C10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ phát tình nhanh chóng trôi qua, Bá Hiền lại đến One half làm, Xán Liệt cũng bận rộn với công việc ở bệnh viện, đến giờ trưa rảnh rỗi mới có thời gian nhắn tin cho cậu, nhắc người yêu ăn cơm nhiều một chút.

Vừa vặn chiều nay Bá Hiền không có ca, cậu mang một hộp dâu tươi đến bệnh viện trung ương thành phố cho Phác Xán Liệt. Để tạo bất ngờ, Bá Hiền quyết định không để anh biết.

Cậu đến thẳng văn phòng của anh nhưng không thấy ai, lại đi vào chỗ nghỉ ngơi, chỗ đó cũng trống trơn. Bá Hiền đặt túi thức ăn lên bàn, sau đó xoay người rời khỏi.

"Xin cho tôi hỏi một chút, bác sĩ Phác đang ở đâu vậy?" Bá Hiền bước ra bắt gặp một cô y tá liền hỏi thăm.

"Bác sĩ Phác? Hình như anh ấy ở bên phòng khám kia." Y tá chỉ tay vào căn phòng giăng rèm che.

"Cảm ơn." Bá Hiền cười đáp, sau đó liền theo lời cô bước tới.

"Bác sĩ Phác~ Tôi sợ quá đi, hay là không phẫu thuật có được không vậy?" Thiếu niên tầm mười bảy mười tám tuổi, liên tục dựa vào bờ ngực rắn chắc của Phác Xán Liệt, một tay còn ôm chặt hắn.

Phác Xán Liệt vẫn đang cầm bản báo cáo ghi nhận lại tình trạng của bệnh nhân, nhưng bây giờ hình như không khí có chút không tự nhiên lắm.

Hắn tránh khỏi thiếu niên kia, nghiêm túc nói: "Theo tình trạng bây giờ của cậu, phẫu thuật là biện pháp duy nhất để có thể ổn định khôi phục sức khoẻ. Nếu cậu vẫn kiên quyết không làm, thì chúng tôi sẽ điều chỉnh lại lượng thuốc. Chỉ là làm như vậy cũng không có tác dụng gì nhiều."

Hai y tá đứng bên cạnh đều gật đầu theo rồi nhìn bệnh nhân. Phác Xán Liệt sau đó bảo họ đi lấy thêm thuốc để đổi đơn.

Hai người kia vừa bước ra liền bắt gặp một người mặc áo oversize xám tro đứng ở cửa, ánh mặt cậu chăm chú nhìn vào bên trong, sắc mặt méo xệch.

Y tá thấy thế thì cùng nhìn nhau rồi yên lặng lướt qua.

Bá Hiền cắn răng đưa mắt vào trong phòng nhìn người mặc áo blouse trắng, anh đưa lưng về phía cậu, tác phong nghiêm túc khám kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. Cậu biết được ánh mắt của tên bệnh nhân kia không đơn giản. Trực giác của omega cho cậu biết, đôi mắt nhìn Phác Xán Liệt kia nở đầy tim hồng.

Bá Hiền chạm tay lên chốt cửa, do dự không biết có nên đi vào nói với anh một tiếng không. Xán Liệt đang làm việc, như vậy thành ra cậu quấy rầy anh.

Sau đó Bá Hiền vẫn quyết định mở cửa, qua khe cửa nhìn vào hai người trong phòng. Cậu cảm nhận được bầu không khí thật hoà hợp.

"Bác sĩ Phác, mẫu người anh thích là gì?" Thiếu niên kia nằm trên giường kéo ống tay áo anh, hỏi.

Bá Hiền khẽ thầm: "Là tôi!"

Bác sĩ Phác không trả lời, khéo léo nói sang chuyện khác: "Cậu cảm thấy thế nào?"

"Bác sĩ Phác, anh có người yêu chưa?" Bệnh nhân nọ thẳng thừng hỏi như vậy, ánh mắt nhìn Xán Liệt chờ mong.

Bá Hiền nuốt khan trong cổ họng, đột nhiên sau lưng có người lên tiếng "Xin tránh đường một chút!". Cậu né người sang một bên mới thấy là hai y tá ban nãy quay lại.

"Không có."

Âm thanh bình bình truyền đến từ phòng bệnh, lập tức khiến Bá Hiền sửng sốt, giọng nói quen thuộc ấy vởn vơ trong đầu cậu, không sai, là Phác Xán Liệt nói "Không có". Bá Hiền suy nghĩ đến quên cả hô hấp, ánh mắt cậu sa sầm xuống, nhịp đập tim lệch lạc không theo quy luật.

Mùi thuốc sát trùng của bệnh viện bao lấy cậu, càng hít càng thấy nghẹt thở. Bá Hiền lùi về sau mấy bước, mắt nhìn thấy đám người trong phòng bận rộn qua lại, thấy thiếu niên kia tươi cười mừng rỡ, cậu thừa nhận, lúc này cậu có chút luống cuống.

Sau đó?

Phác Xán Liệt khám bệnh xong trở lại phòng làm việc, anh nhìn đồng hồ đã thấy hơn năm giờ chiều. Tối nay định về nhà ăn cơm, anh đi vào phòng nghỉ thay quần áo chuẩn bị tan ca, vừa lúc nhìn thấy một cái túi đặt trên bàn.

Xán Liệt nhận ra đây là túi của tiệm bánh One half. Anh tháo mở túi, bên trong là một túi bánh bích quy được gói ghém xinh xắn, bên ngoài lớp nilon vẫn còn đọng nước, có vẻ như vừa được lấy ra từ ngăn lạnh.

Phác Xán Liệt suy nghĩ thấy có gì đó không đúng, vội vàng cầm điện thoại di động gọi cho Bá Hiền. Anh không cần đoán cũng biết là đồ cậu đem tới, nhưng bánh đây mà người đi đâu rồi?

Rất lâu không có ai bắt máy, Xán Liệt gửi tin nhắn hỏi cậu bây giờ đang ở đâu nhưng cũng không được hồi âm. Anh nghĩ Bá Hiền bận rộn ở tiệm bánh, vậy nên quyết định đến đó.

Lúc này Bá Hiền đang đến địa điểm đã hẹn, điện thoại cất sâu trong túi xách. Một tiếng trước cậu nhận được một cuộc gọi của chủ tiệm bánh, nói muốn hẹn đi dùng cơm.

Bá Hiền luôn được Tuấn Miên giúp đỡ, hai người đối với nhau rất tốt, hiếm khi chủ tiệm về nước một chuyến nên Bá Hiền cũng không từ chối.

"Bá Hiền, ở đây!" Tuấn Miên ngồi chờ ở một tiệm ăn theo phong cách Tây Âu, thấy Bá Hiền đến cửa liền vẫy tay gọi.

Mắt thấy anh, cậu cũng cười vẫy tay đáp lại, bước đến bàn Tuấn Miên đang ngồi. "Anh Tuấn Miên, đã lâu không gặp!"

Hai người hội ngộ sau một thời gian dài không gặp mặt, tránh không được cao hứng đem đủ thứ chuyện ra để nói, trò chuyện một hồi, Tuấn Miên cũng nhắc đến chuyện cần nhắc.

"Cậu từ bỏ cuộc chơi, kết hôn cũng không nói một tiếng? Không định để anh chung vui với sao?" Tuấn Miên làm bộ trách cứ.

Bá Hiền ngừng lại một chút, sau mới đáp, "Ôi, bọn em cũng không làm gì, chỉ là cùng người nhà ăn một bữa cơm thân mật thôi." Ánh mắt cậu có chút trầm xuống. "Đều rất bận bịu."

Tuấn Miên như có điều suy nghĩ nhìn Bá Hiền, cười nói: "Vậy anh chúc phúc cho hai đứa, lúc nào thì anh có thể gặp người kia được?"

Bá Hiền cũng nhoẻn miệng cười, đáp lại: "Nếu không phải anh là người suốt ngày bận bịu thì bọn em lúc nào cũng hoan nghênh anh."

"Được, sau này phải thường xuyên về đây, không thể để em trai bị uỷ khuất."

Bá Hiền trừng mắt với anh, sau đó cúi đầu cắt miếng thịt bò trong khay bít tết, thấp giọng nói: "Không có chuyện đó đâu."

"Vậy tối nay em có về nhà ăn cơm không, nói một tiếng cho người kia đi?" Tuấn Miên giơ ly rượu ngang tầm mắt, nhìn cậu hỏi.

"Ừm... Không sao. Giờ này anh ta chắc còn ở bệnh viện." Bá Hiền chạm ly với anh, nhấp một ngụm rượu đỏ.

Hai người nói đề tài nói chuyện về tiệm bánh. Sau đó mặt Bá Hiền bắt đầu đỏ dần, cũng đã uống kha khá. À nhưng thật ra cũng chẳng nhiều lắm.

Tuấn Miên muốn ngăn cậu uống thêm, đỡ người dậy đi gọi taxi đưa cậu về nhà.

Chín rưỡi tối, hai người về đến dưới lầu. Bá Hiền có chút choáng váng, cậu mở cửa đi vào, cũng không để ý phòng khách đang sáng đèn, một mình lẩm bẩm gì đó trong lúc cởi giày.

"Đi đâu?" Âm thanh quen thuộc vang lên mang theo chút tức giận, Bá Hiền ngẩng đầu, nhìn thấy người kia sắc mặt âm trầm.

Trí nhớ cậu tua lại cảnh tượng buổi chiều nhìn thấy, cười tự giễu với anh, "Không cần anh lo." Nói xong liền đi thẳng về phòng.

Tâm trạng Phác Xán Liệt cũng không tốt, sau khi tan làm liền đến tiệm bánh nhưng không thấy cậu đâu, điện thoại gọi bao nhiêu cuộc chẳng bắt máy, anh còn hỏi đến mẹ Bá Hiền, bà cũng nói cậu không có bên ấy.

Phác Xán Liệt không ăn cơm tối, về nhà liền ngồi xuống ghế sofa ngóng ra cửa, trên tay nắm chặt điện thoại di động. Màn hình sáng lên rồi lại tối, cũng được mấy tiếng rồi.

Bá Hiền rốt cuộc cũng về nhà, trên người nhàn nhạt mùi rượu, gò má đỏ ửng, nhìn cũng biết đã say.

Ánh mắt lo âu của Xán Liệt chuyển thành lửa tức giận, mặt mày sa sầm đi sau lưng Bá Hiền vào phòng, sau đó động tay đè cậu lên tường, không kiên nhẫn hỏi lại lần nữa: "Đi đâu?"

Bá Hiền cau mày muốn vùng ra nhưng làm gì còn sức, cả người mềm nhũn nhắm mắt tựa vào ngực anh, vô tư thiếp đi.

Trong phòng, chỉ còn một mình Phác Xán Liệt đứng đó, thở dài, bế người đã say giấc lên giường, không khí trầm mặc, không ngăn được ưu tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro