C11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào, cho hỏi có phải là người nhà của bác sĩ Phác không?"

Bá Hiền đang chuẩn bị đặt cơm trưa bỗng nhận được một cuộc điện thoại, cậu nghe xong liền ngẩn người.

"Bác sĩ Phác bây giờ không ổn lắm, mời anh lập tức đến bệnh viện!" Sau đó là loạt âm thanh máy bận.

Đầu óc Bá Hiền thoáng trống rỗng, lúc phản ứng được liền vội vàng cởi tạp dề chạy đi, chỉ kịp nói với phó quản lý tiệm bánh một tiếng rồi rời khỏi ngay.

Hơn mười phút sau, cậu thở hồng hộc lao thẳng vào sảnh chính bệnh viện, không còn tâm trí hỏi y tá Phác Xán Liệt đang nằm ở đâu, chỉ biết theo bản năng chạy đến phòng làm việc của anh.

"Xin hỏi... bác sĩ Phác... Có ở bên trong không?" Cậu chống nạnh một bên, vừa hổn hển thở vừa nói với y tá gần đó.

"Vâng có, nếu anh có chuyện muốn gặp cứ vào bên trong tìm bác sĩ." Y tá kia nhìn bộ dạng của cậu thì hơi bối rối, song vẫn điềm tĩnh trả lời.

Bá Hiền mở cửa tiến thẳng vào trong, phát hiện bên trong không có ai. Tầm mắt cậu chuyển đến phòng nghỉ riêng của bác sĩ đang hé cửa.

Sau đó không suy nghĩ nhiều liền đẩy cửa ra, "Phác Xán Liệt!"

"Ừ."

Một lực mạnh mẽ ôm lấy cậu, Bá Hiền ngửi thấy mùi nước ngọt quen thuộc, nhàn nhạt dễ chịu khiến bao nhiêu khẩn trương cũng dịu xuống phần nào.

Cậu tránh khỏi vòng tay Xán Liệt, đỏ mắt nói: "Anh thế nào rồi?"

Dù anh có vẻ không hề hấn gì nhưng cậu vẫn lo lắng xem xét từ trên xuống dưới một lượt.

"Nhớ em." Xán Liệt dùng tay bưng lấy mặt cậu, tay còn lại lần mò xuống eo, phát hiện lưng áo đã thấm ướt mồ hôi.

Bá Hiền thở hổn hển một hồi, điều khí lại mới thốt ra một câu: "Anh nói gì?!"

Cậu đột nhiên nhớ lại chuyện mình với Xán Liệt đang chiến tranh lạnh, tối hôm qua uống cho say khướt rồi mơ màng về nhà ngủ. Sáng nay vừa tỉnh dậy, thấy mình được anh ôm trong ngực liền vùng ra chạy mất dạng, không chần chừ đi thẳng đến chỗ làm.

Xán Liệt cảm nhận được người trong lòng đang căng thẳng, mới hỏi, "Sáng nay có dùng điểm tâm không?"

"..." Bá Hiền lùi về sau một bước, nét mặt lạnh tanh.

"Tối hôm qua sao em lại uống đến say như vậy? Đau dạ dày đấy..." Anh ôn hoà nói.

"Đau dạ dày thì làm sao? Cần anh quan tâm à?"

Cậu tự giễu cười một tiếng, nụ cười như mũi tên sắc bén vô tình, cắm thẳng vào lòng Xán Liệt.

Anh nhìn cậu thở dài, bất đắc dĩ xoa mày.

"Bá Hiền, rốt cuộc em sao vậy?"

Từ chiều hôm qua, Xán Liệt đã không thôi lo lắng. Buổi sáng thức dậy thì giường trống trơn, cậu không thèm nghe anh giải thích một câu đã chạy đi làm. Trước giờ nghỉ trưa hai mươi phút, anh để y tá gọi cho cậu nói mấy câu, lúc chờ Bá Hiền tới còn bận rộn chuẩn bị cơm trưa cho hai người.

Mặc dù Xán Liệt không biết cậu bị làm sao, nhưng chỉ có cách này mới "lừa" được người đến đây.

"Anh thật sự không biết vì sao em tức giận. Có phải chiều hôm qua em đến đây tìm anh đúng không?" Xán Liệt nhìn hai tròng mắt cậu hằn đỏ, trong lòng lo lắng đến mức giọng nói cũng không vững vàng như mọi khi.

Trong đầu cậu một lần nữa bắt đầu hồi tưởng lại câu "Không có" của anh, hốc mắt thoáng chốc mờ sương.

"Tôi hỏi anh, rốt cuộc anh coi tôi là cái gì?"

Xán Liệt vô cùng đau lòng ôm lấy cậu, âm thanh ôn nhu vang nhẹ. "Em là người yêu hợp pháp của anh, không phải sao Bá Hiền?"

Cậu nghe được tiếng lòng có chút đổ vỡ.

Sau một lúc lâu, cũng nghẹn ngào nói: "Vậy... Vậy tại sao anh nói anh chưa có đối tượng?"

Phác Xán Liệt càng bối rối, cậu mới nói thêm: "Ngày hôm qua, có bệnh nhân hỏi anh..."

Anh cố gắng suy nghĩ lại một chút, nhất thời bừng tỉnh hiểu ra, lần này đại khái hiểu rõ được nhiều điều: "Anh nói không có là thật, nhưng em không nghe lời sau đó sao?"

Bá Hiền chớp mắt, cậu nhớ lúc ấy có người muốn vào phòng, cậu liền nhường đường, không nghe được gì tiếp theo.

Xán Liệt ôn nhu nói tiếp, ngôn từ dịu dàng nhưng không hề thiếu kiên định.

"Anh nói anh không có đối tượng, nhưng đã có người yêu."

Lần này đến lượt Bá Hiền ngơ ngác, nhất thời không biết nên làm gì cho phải. Cậu không nói không rằng, tự suy nghĩ tự uỷ khuất, còn kéo theo Xán Liệt phải lo lắng.

Xán Liệt cạ gò má lên tóc cậu, dùng sức hai tay mà ôm siết.

"Bá Hiền, lần tới có chuyện gì nhớ hỏi anh. Em tự làm bản thân đau buồn, anh cũng đau tim."

"Em..." Lúc này, cậu vừa ngại vừa xấu hổ, bặm môi không muốn nói.

Không khí trong phòng thoáng trở nên hoà hợp lạ kì, hương dâu thoang thoảng trong veo, quyện cùng vị nước ngọt man mát.

"Ừ?" Anh cố ý buộc cậu nói chuyện.

Bá Hiền ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi con ngươi trong suốt loé sáng.

"Em, em thật xin lỗi... Em đã nghĩ là..."

Anh cười nhẹ một tiếng. "Anh đã nói với em thế nào?"

"Phải tin anh..." Cậu càng nói càng nhỏ giọng, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

"Nhưng em lại không làm được."

Giọng anh thật trầm, nói xong liền kéo Bá Hiền đến trước bàn ăn. Cậu nhìn thấy thức ăn được khéo léo bày biện đầy đủ, trong lòng như có dòng suối ấm áp chảy qua.

"Vậy nên em phải làm gì đó để chuộc lỗi." Xán Liệt lý trực khí tráng ngồi lên chiếc ghế duy nhất có trong phòng, vỗ tay lên bắp đùi tỏ ý muốn cậu lại gần.

Bây giờ muốn cự tuyệt cũng không tìm được lý do nữa. Hai bên tai Bá Hiền nhẹ ửng hồng, lí nhí nói: "Chúng ta ăn cơm đi..."

Tay anh giữ lấy eo Bá Hiền, khoảng cách hai người rất gần, mùi hương cơ thể gần như hoàn toàn hoà hợp.

"Ừ. Em đút anh ăn."

"Làm sao em đút được? Anh tự ăn đi!"

Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy thiếu an toàn, có lẽ đã rơi vào bẫy mất rồi?

Xán Liệt hôn lên môi cậu, nhẹ nhàng nói:

"Dùng miệng đút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro