Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Phác Xán Liệt ra khỏi bệnh viện lúc 9 giờ tối. Ngoài đường vẫn đèn điện sáng trưng,ánh đèn đỏ vàng, neon được thắp ở mọi nơi. Hôm nay là ngày lễ tỏ tình!

Hắn đi qua một tiệm gà tán liền nhớ đến bảo bối ở nhà, mặc cho cánh tay vẫn đang đau nhức băng bó một cục bên trái, hắn cứ như vậy vào mua hai suất gà rán cùng hai ly nước có gas.

Tiếng động cơ tắt, nhìn vào bên trong là một khoảng tối tăm, mọi lần đâu có tắt hết đèn đi như vậy. Song, rất nhanh sau đó liền nghĩ đến việc Bạch Hiền có lẽ đã đi ra ngoài cùng nam nhân nào đó. Lòng chợt chùng xuống tư vị rất đắng chát. Bỏ gà rán cùng nước vào tủ lạnh, hắn lười biếng cũng như không có tâm trạng ăn nữa. Lên phòng thay đồ đi ngủ lại liếc mắt nhìn sang cánh cửa phòng đối diện.

Phác Xán Liệt đấy cánh cửa đi vào, một mảng tối tăm bao trùm, chỉ có ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nhờ đèn điện bên ngoài đường.

Tách

Công tắc bật lên, đèn điện toả sang cả gian phòng. Hắn bất ngờ nhìn Bạch Hiền nằm trùm chăn trên giường, hôm nay đi ngủ sớm như vậy? Lại gần cậu nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia, đưa tay lên vuốt ve theo đường nét khuôn mặt. Em trai của hắn lúc nào cũng đáng yêu, cũng đẹp động lòng người như vậy. Phải, là em trai của hắn. Em trai ruột!

-"Bảo bối, có phải hôm nay đã được ai đó tỏ tình rồi đúng không? Bảo bối của anh lớn lên khả ái như vậy. Có phải đã động lòng với ai rồi hay không."

Hắn mang theo tâm trạng rối bời cùng giọng nói trầm ấm phả theo gió đến người con trai của hắn yêu.

-"Anh nhiều lúc hi vọng em từ chối những người khác, nhưng anh lại không đủ dũng khí nói với em. Anh sợ em vì chuyện này mà chán ghét anh,bvì chuyện này mà trốn tránh anh. Anh..."

Giọng hắn run run, hắn không đủ dũng khí nói khi cậu còn thức, hắn chỉ muốn nói hết lòng mình với cậu. Chỉ muốn có như vậy. Bất chợt thấy người kia run run, hắn biết cậu khóc. Bảo bối của anh đang khóc.

-"Bạch Hiền."

Kéo cậu lại vào lòng, mặc cho bên tay trái có chút đau nhức nhưng vẫn không bằng việc nước mắt của người kia chảy xuống.

-"Bạch Hiền đừng khóc, đừng khóc, đừng khóc. Anh xin lỗi, anh không biết là em vẫn thức, anh khônh có ý làm tổn thương em, không muốn chúng ta vì loại tình cảm của anh mà bị phá huỷ. Anh xin lỗi!"

Bạch Hiền dựa vào lồng ngực vững chãi kia khóc không thành tiếng, chỉ có nước mắt là không ngừng rơi. Anh trai có phải cũng có loại tình cảm kia giống cậu hay không.

-"Anh, em không thích người khác. Em chỉ thích anh thôi!"

Phác Xán Liệt một trận chấn động. Bạch Hiền của hắn cũng đang nói thích hắn. Cái loại thích như hai người yêu nhau chứ không phải anh em.

-"Hiền."

Tách cậu ra, hắn chậm rãi cẩn thận hỏi vừa nhìn biểu hiện trên khuôn mặt kia.
Bạch Hiền nhìn anh hồi lâu, mạnh dạn nhún người lên, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ.

-"Em thích anh như người yêu, không phải anh em! "

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro