Chap 13-H (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này có H nhé các chuỵ êm =)) ai không thích xin clickback a:< Nếu bất chấp để đọc thì Hạ không chịu trách nhiệm à nha 😌😂❗️

H🔞 không nặng đâu a~

Enjoy ~
______________________

Hai người nhìn nhau hồi lâu, trong đáy mắt hoàn toàn là sự yêu thương vô hạn. Phác Xán Liệt lấy lại bình tĩnh, tay ôm đôi vai nhỏ nhắn của Bạch Hiền.

-"Hiền, em biết mình đang nói gì chứ?"

Thật lâu sau, Bạch Hiền cũng đáp lại ánh mắt của anh trai. Gật đầu khẳng định về lời nói của bản thân.

-"Em lúc trước không nghĩ tình cảm mình dành cho anh lại biến chuyển như vậy. Cho đến hôm em gặp chị gái kia đến gần anh. Thực sự lòng em không thích chút nào, em nhận ra không chỉ riêng chị ấy mà bất cứ ai gần anh em đều không thích. Hôm anh không về em khóc không phải do sợ tối mà là không thấy anh."

Cậu chu chu cái môi nhỏ nhắn nói, xong nước mắt lại thi nhau chảy xuống, gương mặt trắng nộn lại bị nước mắt làm cho lem luốc. Phác Xán Liệt lấy tay lau đi những giọt nước mắt kia. Hôn lên mí mắt của em trai đầy yêu thương.

-"Vậy nói xem, như vậy gọi là gì?"

Biết rõ đoạn tình cảm này của hai người, Phác Xán Liệt xấu xa trêu chọc Bạch Hiền. Cậu chỉ đỏ mặt rúc vào hõm vai anh, môi vô tình chạm vào da thịt anh. Cả hai đều nóng rực, hơi thở dồn dập.

-"Cái kia..đợi anh một chút."

Phác Xán Liệt nghĩ sẽ vào phòng tắm xả nước lạnh vì chưa muốn làm đau Bạch Hiền. Nhưng lại bị bàn tay nhỏ bé của cậu kéo lại.

-"Hưm.. em... em giúp anh một chút."

Mặt Phác Xán Liệt gian tà nhìn em trai.

-"Được thì chúng ta sinh em bé luôn đi Hiền."

Đôi môi đỏ mọng của cậu bị anh phủ lên, mới đầu còn dịu dàng. Đến khi hơi thở dồn dập anh mới buông tha. Chiếc lưỡi ranh ma của anh cạy mở môi cùng hàm của cậu, đưa chiếc lưỡi vào sâu bên trong vòm họng Bạch Hiền. Đảo một vòng quanh khoang miệng, cảm giác ngứa ngáy khiến cậu bật rên ư ử.
Cảm nhận người trong lòng đã hết sức mê man, anh mới đưa tay xuống phía dưới bụng, luồn vào trong áo. Bàn tay trái chu du khắp thân thể mềm mại của cậu. Tay phải ranh mãnh sờ nặn,bóp cánh mông tròn trịa.

-"Ưm, anh..."

-"Bạch Hiền gọi tên anh."

Môi lưỡi anh đã an vị trên hai đầu nhũ của cậu. Chẳng mấy chốc đã căng cứng lên, bàn tay không an phận mò mẫm xuống dưới. Kéo chiếc quần ngủ của cậu xuống gối, sờ vào tiểu Bạch Hiền đang có phản ứng.

-"Ưm, ..anh! Chỗ đó, không nên.."

-"Chỗ nào?"

Tay anh đã đưa lên sờ xuống hạ bộ của cậu, chỗ đó bị kích thích đã tiết ra dịch nhờn. Gương mặt cậu giờ đã nhuốm một mạt hồng lớn kích tình, đôi mắt ướt át cùng đôi môi bóng bẩy. Anh không nhịn được, mất kiểm soát đưa một ngón tay vào hang động chật hẹp mà nóng ẩm của cậu.

-"A! Anh...anh...không cần, đau đau ô ô..huhu.."

-"Hiền ngoan, chịu khó một chút..đừng khóc"

Lát sau khi thấy cậu đã dần thích nghi anh cho thêm hai, ba ngón tay nữa vào khuấy đảo bên trong.

-"Ưm, từ từ thôi. Em ... em.."

Tiếng rên rỉ đứt quãng của cậu càng làm anh không nhịn được, cầm lấy cái tự hào của mình mà đưa qua đưa lại mép miệng phía dưới của cậu.

-"Chịu khó một chút, anh vào."

Cả thân hình đưa vào bên trong cậu, cảm giác muôn hình vạn trạng không thể nào miêu tả được cực độ sung sướng của anh lúc này, còn Bạch Hiền đau đến muốn đứt ra làn ngàn mảnh.

-"Ô.. đau quá Xán Liệt, anh mau đi ra. Em không chịu được."

-"Đợi một chút em sẽ thoải mái hơn."

Ra vào nhẹ nhành bên trong cậu, một lúc sau khi đã trơn trượt do dịch vị của cả hai tiết ra anh luận động nhanh hơn, mạnh hơn.

-C..hỗ chỗ đó...a..aaa..ưm.."

Biết là đã trúng điểm mẫn cảm bên trong của cậu, anh càng thúc mạnh hơn. Đến khi cả hai cùng không chịu được,gầm một tiếng lớn cậu bắn ra đầy bụng anh, còn bên trong cậu là thứ nóng ấm của anh.

Thở hổn hển sau trận hoan ái, cả hai đều mệt muốn lả đi. Nhưng vì là lần đầu của cậu nên anh rất chu đáo bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa.

-"Ngoan, để anh lấy ra không sẽ đau bụng."

Cậu chỉ biết nhắm mắt không thể cử động được nữa rồi. Sau khi lau khô cùng mặc bộ đồ ngủ mới, anh bế cậu qua phòng mình.

-"Hiền, anh yêu em!"

Cậu dù đã mệt rã rời tứ chi nhưng vẫn giương lên thoả mãn.

-"Ưm, Bạch Hiền cũng yêu anh!"

_____HOÀN TOÀN VĂN_____

Hoàn rồi đó mấy chế =)) H đến và đi như một cơn gió :> huyhuy

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro