Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phác Xán liệt tìm được công việc làm toàn thời gian tại một quán cà phê trong thành phố,gần với trường của em trai. Như vậy thật tốt, có thể đưa đi đón Bạch Hiền về và không lo lắng mỗi khi có chuyện có người gây khó dễ cho em trai. Quán cà phê này của một bà chủ,hiện cả Xán Liệt thì có ba người làm, phải thừa nhận rằng từ khi hắn đến làm khách hàng đến đông hơn, nhất là nữ. Có những ngày nghỉ lễ quán không đủ chỗ cho khách nhân ngồi,phải mượn tạm gian hàng bên cạnh. Thấy vậy bà chủ quyết định mướn thêm mặt bằng mở rộng quán thêm, bên chỗ mới vì không rộng lắm nên để hắn một mình xoay sở. Khỏi phải nói khách đến rất đông, thu nhập tăng tiền lương của hắn cũng tăng . Nguồn thu nhập tuy không cao nhưng đủ để hai anh em hắn sống thoải mái vì hiện vẫn chưa cần lo lắng đến mấy vấn đề lớn.

-"Anh, hôm nay em được khen đó."

Bạch Hiền hôm nào đi lớp về cũng khoe hoặc nói chuyện trên lớp cho hắn nghe, bữa cơm vì thế mà kéo dài thật dài. Bạch Hiền thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên rất đáng yêu, không giống như những bạn học cùng kia,cậu không có dáng dấp góc cạnh mặt mà thay vào đó là người tròn tròn nhỏ nhỏ trắng trắng rất đáng yêu, ôm vào rất thích.

-"Anh,mai em được nghỉ,chúng ta đi mua đồ dùng học tập được không? Hộp bút cùng vở em đã dùng hết rồi."

-"Được, bất quá đến tối đi được không?"
-"Được a."

Với tay tắt đèn hai người ôm nhau ngủ, tiến vào mộng đẹp.

_________________

-"Xán Liệt ,a đây là?"

-"Chào dì,con là Bạch Hiền em anh Xán a."

Vì Bạch Hiền được nghỉ học, Xán Liệt lại không yên tâm để em ở nhà một mình liền mang cậu đến chỗ làm, lúc đi trên tàu điện ngầm có nói với cậu rồi nên Bạch hiền khi gặp mọi người đều ngoan ngoãn chào hỏi.

-"A đáng yêu quá đi, Xán Liệt có em trai thật dễ thương a."

Cô nhân viên làm cùng thấy Bạch Hiền đã muốn ôm ôm rồi, sau khi thấy bé con hỏi càng thỏa mãn mà chạy đến sờ sờ má mochi một chút.

-"Hôm nay Bạch hiền được nghỉ, cháu không yên tâm để em ở nhà một mình, mạn phép xin cô cho em đến đây một ngày được không vậy? "

-"Con sẽ không phá cô đâu a, con sẽ ngoan."

Hai anh em nhà này như vậy sao cói thể từ chối đây, chỉ có thể mỉm cười mà đáp ứng. Quả thật Bạch hiền rất ngoan, ngoaị trừ những lúc có Xán Liệt bên cạnh cậu sẽ không quấy nhiễu, chỉ ngồi một chỗ nhìn anh mình.

-"Sao, Bạch Hiền thấy chán không?"

Lúc ngang qua quầy pha chế lấy đồ, hắn có đi qua thơm má em trai một cái thật kêu, ánh mắt ôn nhu như chứa tất cả yêu thương cho em trai.

-"Anh Xán Liệt thật đẹp trai nha. Ngoài kia thật nhiều chị gái nhìn anh."

Trẻ con mà dùng cái giọng điệu này nói có phải rất buồn cười hay không,em trai hắn từ khi nào lại có tính sở hữu cao như vậy mà hắn không biết được.

-"Anh đẹp trai có phải Bạch Hiền nên mi mi anh một cái hay không? Lúc đầu bé định giả bộ dỗi nhưng lúc sau nhìn thấy mấy chị ở ngoài nhìn anh trai liền không chịu được kéo mặt hắn lại mi vào môi. Xong còn phùng má nói nhỏ."

-"Anh Xán liệt không được cho chị nào mi đâu đấy, tất cả chỗ này, chỗ này, chỗ này cả người anh đều là của Bạch Hiền rồi đấy."

Đoạn cậu chỉ má, chỉ môi, chỉ mắt chỉ loạn lên mặt hắn, xong cuối cùng là dang hai tay ra làm một vòng tròn tượng trưng quanh người hắn tuyên bố chủ quyền. Nghe xong liền muốn hung hăng hôn một cái lên cái môi nhỏ kia. Nhưng chỉ hận đây là nơi công cộng a.

-"Được,anh là của Bạch Hiền. Ngoan ngồi đây đợi anh,một lát dẫn em đi ăn gà rán có được không?"

-"Được,em muốn uống cả nước ngọt cùng."

-"Cho em hết."

Mỉm cười quay ra ngoài,hai anh em nhà Phác không biết có bao nhiêu con mắt đổ dồn lên người mình rồi đi. Mấy chị gái ngồi đó hết chụp hình lại lén lút nói cậu em thật khả ái. Thật là nhà ai có phước phận đẻ được hai đứa con đẹp như vậy a.

Ban đầu Xán Liệt hắn cũng sợ khi đưa em trai đến đây sẽ khiến em sợ,nhưng bây giờ nhìn thấy cậu vui vẻ mà ngoan ngoãn ngồi đợi mình khiến hắn một chút càng đem em trai khảm sâu hơn vào lòng.

Đến giờ nghỉ trưa hắn dẫn Bạch Hiền đi ăn gà rán quán đối diện,vì chỉ có một tiếng nghỉ ngơi nên cũng ăn rất nhanh sau đó về quán nghỉ ngơi một chút. Nhưng lại ôm em trai thủ thỉ đủ chuyện, tâm tình xem ra rất cao hứng.

-"Vậy anh không đến trường nữa sao?"

-"Hiện tại thì không,nhưng sau này chắc chắn sẽ đến. Đừng lo cho anh. "

-"Vậy ...."

Muốn hỏi thêm nhưng anh trai đã nhanh chóng phủ đầu bằng nụ hôn nên bé chỉ biết ôm anh đi ngủ,những cái khác bé không biết đâu. Chỉ cần có anh trai là tốt rồi.

____________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro