Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Anh,chính là loại này."

Bạch Hiền vừa bước chân vào siêu thị đã nhanh chân chạy tới quầy bán đồ văn phòng phẩm. Trên đó cơ hồ là sách tập cùng bút và nhiều thứ khác. Nhìn em trai vui vẻ Xán Liệt tâm tình cũng tốt lên không ít,hơn nữa còn kéo khóe môi lên rất cao.

-"Được, tiểu Hiền chọn đi, mua dư ra một chút."

-"Được a."

Lúc ra quầy thu ngân, vì phải xếp hàng lại sợ Bạch Hiền mệt hắn liền bế cậu lên, ôm ôm thật ôn nhu, mấy vị khách đứng xung quanh cũng vì tình hảo cảm giữa hai huynh đệ nhà này làm cho nhũn chân. Có mấy chị gái còn chủ động nhường chỗ cho anh em hắm lên trước nhưng bé con trên tay anh trai liền không đồng ý.

-"Không được đâu a, chị gái đứng lâu rồi, em cũng muốn anh trai ôm thêm chút nữa."

Đoạn quay lên anh trai mình cười rộ lên, hắn cũng không ngại đây là siêu thị mà cúi xuống hôn lên môi em trai mình.

-"Đúng rồi, Bạch Hiền thật ngoan."

Hắn có thể ôm em như vậy cả đời, chỉ mong em hắn đừng chán ghét mình, hi vọng đoạn thời gian này em trai hắn cứ vui vẻ lớn lên không phải chịu buồn tủi. Thân làm anh khiến Phác Xán Liệt thấy bản thân hắn cần phải thật chiếu cố đến em mình nhiều hơn nữa.

___________

Cứ như vậy quãng thời gian qua đi biết bao chuyện xảy ra, biết bao điều tới. Bạch Hiền hiện đã là học sinh cao trung, còn Phác Xán Liệt vì tương lại của hai anh em mà ra sức học tập qua phương tiện truyền thông, không đến lớp nhưng với bằng tốt nghiệp loại ưu tú của hắn do trường đại học Hoa Kỳ vinh dự trao khiến nhiều sinh viên tò mò, không biết là ai đã đạt được số điểm tuyệt đối mà tiếng vang đến tận hôm nay.

Cùng lúc công ty Phác thị trong nước ngày một khẳng định vị thế, nói đến đây không khỏi khiến người nghe khâm phục.

Ngày đó khi xác định được bản thân cần có trách nhiệm không chỉ với bản thân mà còn có em trai, Phác Xán Liệt vừa làm vừa học qua mạng chương trình cấp ba sau đó là lên đại học, lúc ấy đại học Hoa Kỳ đang trong giai đoạn tuyển sinh thông qua mạng liền đăng kí dự thi. Vốn sẵn thông minh nên việc học bốn năm đại học được rút ngắn xuống còn ba năm. Trong khoảng thời gian đó hắn thật sự mệt mỏi, hơn nữa trên trường của Bạch Hiền dạo gần đây có mấy em gái để mắt tới em trai, hận không thể gào lại với bọn họ rằng người này là của mình. Nhưng không thể phủ nhận, Bạch Hiền ngày càng đẹp, không nam tính như hắn, cậu thừa hưởng nét đẹp từ mẹ nên vóc dáng có hơi nhỏ nhắn hơn so với nam sinh cùng tuổi, lại thêm gương mặt khả ái không những nữ sinh mà ngay cả nam sinh cũng muốn ngắm nhìn. Mỗi lần đưa em trai đi học, đứng trước cổng trường hắn không nhịn được theo thói quen mà hôn cậu đến lúc mặt đỏ lên mới chịu dừng lại, đồng thời muốn mấy vị vệ tinh kia biết đường rút lui.

-"Xán Liệt cậu xem, hợp đồng này có vẫn đề gì không, nếu không liền kí tôi đem đi đàm phán với đối tác."

Phác thị ba năm nay lớn mạnh như rồng như phượng, công việc lúc nào cũng trong tình trạng tăng ca mới kịp xử lý hết, không những về mảng điện tử mà Phác thị còn đá sang ngành khách sạn dịch vụ. Tiếng tăm ngày một lớn, vì thế Phác thị trở thành một trong những công ty trẻ thu hút nhiều nhân lực nhất cả nước, lọt top mười công ty đứng đầu cả nước về kim ngạch xuất khẩu, đóng góp không ít vào nền kinh tế nước nhà.

<<Anh, chiều nay em muốn ăn gà rán.>>

Em trai hắn vẫn đáng yêu như vậy, vẫn là em trai bé bỏng của hắn ngày nào. Thi thoảng trong lúc làm việc, lúc họp hắn sẽ nhận được mấy tin nhắn kiểu như vậy, tâm tình tốt lên không ít.

"Được, chiều anh qua đón em."

____________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro