Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi chiều hôm đó học sinh trường cao trung S nhìn thấy một người đàn ông tuấn lãng dựa bên con siêu xe đời mới màu đen, thần thái toát ra khiến người ta không giám đến gần. Một lúc sau người đó mỉm cười, hai mắt có thể nhìn thấy sự ôn nhu trong đó. Kia chẳng phải là Bạch Hiền lớp E1 hay sao, họ là anh em sao. Thật đẹp quá đi!

-"Anh, anh chờ lâu chưa? Em khi nãy phải ở lại một chút làm nốt bài tập."

-"Không lâu, đi thôi, dẫn em đi ăn gà rán."

-"Được a."

Cái kia họ mới hôn nhau sao? Không phải chỉ có tình nhân mới làm như vậy với nhau sao? Mặc kệ xung quanh mọi người nhìn Phác Xán Liệt dứt khỏi đôi môi vị mật của Bạch hiền ra,thâm tình nhìn cậu yêu thương, sau đó lái xe về phía quán gà rán.

Mà Bạch Hiền sau khi bị anh hôn cũng chỉ có thể ngại ngùng, mặt đỏ một tầng. Cái loại chuyện hôn môi này từ lúc năm tuổi hai anh em họ đã làm rồi, nhưng không hiểu vì sao đến bây giờ cậu đã là học sinh năm nhất cao trung, anh là tổng tài của một công ty lớn vậy mà họ vẫn duy trì loại ôm hôn thắm thiết này.

-"Phác tổng."

Giọng phụ nữ vang lên đánh gãy suy nghĩ của Bạch Hiền, ngay sau đó cậu nhìn thấy một chị gái trông rất đẹp đi đến cạnh mình.

-"Chào Phác tổng. Ngài cũng đến đây dùng cơm sao?"

-"Chào cô, Bạch Hiền thích ăn gà rán."

Phác Xán Liệt không nhìn chỉ chăm chú cắt gà rán cho Bạch Hiền, người ngoài có thể nhìn ra biểu tình lạnh nhạt của hắn đối với vịu tiểu thư kia. Lúc này chị gái đó mới quay sang mỉm cười thật tươi với Bạch hiền. Cô gái này rất đẹp, từ vóc dáng đến giọng nói, nụ cười cũng đẹp. Đột nhiên trong lòng Bạch Hiền dâng lên loại cảm xúc khó gọi tên khi nhìn thấy chị gái này đặt tay lên vai anh trai mình. Còn rất tự nhiên mà ngồi xuống bên cạnh.

-"Vậy thật trùng hợp, tôi cũng đến đây dùng bữa,có thể ngồi đây với hai người không? Ngồi một mình thực buồn chán."

Chỉ là chưa thấy anh hai lên tiếng, chị gái kia đã gọi liền một suất gà rán không xương ra, còn rất tự nhiên mà ngồi cạnh cắt mấy miếng bỏ sang đĩa Bạch Hiền.

-"Đây chính là em trai Phác tổng a, là em trai Xán Liệt thì cũng là em trai chị. Nào mau ăn đi chị cắt giúp em."

Trần đời từ lúc biết ăn gà tới giờ Bạch Hiền chính là ghét ăn gà không xương nhất, chẳng có tí mùi vị nào của gà hết. Không ngon!

-"Ăn nhiều một chút ha."

Phác Xán Liệt vì có Bạch Hiền ở đây nên không giám lớn tiếng nạt cô gái kia một trận, nguyên lai cô ta chính là con gái của chủ tịch tập đoàn Phước Long-đối tác làm ăn lớn lần này với Phác thị. Tên Phước Vân, kì thật cô ta không xấu chỉ là tính tình có chút tiểu thư, nhí nhảnh. Từ bé đã muốn người khác làm theo ý mình nên rất cao ngạo.

-"Cái kia, Phước tiểu thư, Bạch Hiền không thích ăn món đó, cô cứ dùng từ từ đi."

-"Không thích sao, vậy em muốn ăn cái gì liền nói chị lấy giúp em."

Lại nói tính Bạch Hiền tuy nhu thuận nhưng khá ương bướng, không ưa ai liền không cho vào mắt. Từ khi lên lớp tám đã bộc lộ rõ ràng bản chất chiếm lĩnh, mà nhất là với anh trai mình. Cho nên giờ phút này ngoài bản thân cậu ra, Phác Xán Liệt cũng biết em trai mình đang không vui, nhưng cũng muốn nhân lần này xem biểu tình của em trai dành cho mình ra sao.

-"Kia.. chị gái à."

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro