Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phước Vân nghe giọng Bạch Hiền có phần lãnh đạm, nụ cười trên môi bỗng cứng ngắc. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh cũng không khỏi hồi hộp.

-"Em không thích ăn cái đó, cái đó và cả những món chị sắp nói."

Đoạn cậu chỉ mấy phần thịt gà hồi nãy Phước Vân gắp cho nhưng không dùng. Tiếp lại cầm miếng đùi gà lên gặm rất nhiệt tình, tuy có không hài lòng chuyện vừa rồi nhưng Bạch Hiền rất nhanh cho qua, không muốn bữa ăn vì lý do ngớ ngẩn mà bị phá hỏng.

-"Cái kia, anh Xán có ăn không?"

Thấy Bạch Hiền chỉ sang hai phần thịt gà không xương khi nãy của Phước Vân, lại thêm đôi mắt kia, hắn nhìn không nhầm có lẽ là thách thức đi. Nhưng bên này Phước Vân lại nở nụ cười vì nghĩ rằng Phác Xán Liệt vì có em trai ở đây nên sẽ nghe theo mà ăn hết.

-"Khụ..anh không ăn."

Nụ cười trên môi lại một lần nữa tắt trên gương mặt son phấn của Phước Vân.

-"Vậy chị Phước Vân cứ từ từ ăn đi ạ."

Đẩy đĩa gà về chỗ ban đầu, tuy miệng cười nhưng hắn biết Bạch Hiền đây là đang rất kiềm chế cơn tức, nếu không sao lại có ánh mắt chán ghét kia. Bên này Phước Vân bị một trận kinh hãi vì một loạt hành động không theo kế hoạch mình định ra, có chút tức nhưng cô cũng không phải loại phụ nữ ngu dốt mà không nhận ra. Tên tiểu tử Bạch Hiền này chính là thứ duy nhất ngáng đường của mình đến với Phác Xán Liệt, không nên làm cậu ta tức giận.

-"Vậy được,vem cứ từ từ dùng a."

-"Anh, em no rồi."

Hả? thằng nhãi con này đây chính là muốn chọc tức mình đi. Trong nháy mắt cả cốc nước ngọt bên cạnh bị Phước Vân "vô tình" làm đổ. Vì ngồi đối diện với Bạch Hiền nên theo điều hiển nhiên, tất cả số nước trong cốc sau khi đổ ra bàn liền chảy theo mép bàn, nhỏ giọt xuống dưới. Vì quá bất ngờ nên Bạch hiền không kịp tránh, một bên ống quần bị thấm ướt. Nhìn sang phía đối diện thấy vẻ mặt của người làm mình bị ướt, cậu không tránh khỏi tức giận.

-"Để anh đưa em về."

Phác Xán Liệt biết, hôm nay nếu không đưa Bạch Hiền về ngay thì liền có họa. Nhưng chưa kịp để hắn kéo cậu về, Bạch Hiền đã vùng tay ra, thẳng lưng, ánh mắt kiên định mà sắc lẹm, nhìn về phía Phước Vân chậm rãi, rõ ràng từng chữ.

-"Hi vọng lần sau tôi không phải gặp cái loại rác rưởi như chị nữa!"

Nói xong liền quay mặt ra về, phía sau Phác Xán Liệt cũng nhanh chóng đi theo. Có phải việc hắn muốn nhìn phản ứng của Bach Hiền đối với mình mà quên mất rằng, chính hắn đã không ngờ rằng sau bao năm cậu em trai mà hắn luôn hết mực yêu thương đã lớn, không còn hành động theo cảm tính nữa. Mà thay vào đó là cậu trai lý trí mà kiên định.

Nhưng sự thật có lẽ hắn đúng, tưởng tượng của hắn có thể đúng khi Bạch hiền trước mặt người khác, còn với hắn cậu vẫn là bảo bối nhỏ.

-"Ô..ô anh Xán, chị ta cố tình làm đổ nước vào em."

-"Đúng đúng, là cô ta cố tình. Lẽ ra từ đầu anh không nên tiếp chuyện với cô ta. Anh xin lỗi tiểu Hiền."

Cậu đã từ lâu lắm rồi, từ khi hai anh em họ còn phải ăn bánh mì thừa trong siêu thi, uống nước lọc thay canh đến bây giờ mới lại bị ức hiếp như vậy. Mà lần này không phải mấy thằng to con cùng tường với Bạch Hiền mà lại là một người phụ nữ.

Hắn đau lòng khi nhìn những giọt nước mắt của cậu, nhưng hắn thực sự sợ nếu hắn thân mật với cậu như mọi khi, cậu có thể hay không sẽ xa lánh hắn? Chỉ dùng cái ôm để an ủi cậu, hắn thấy trước mắt là cả khoảng không vô định.

___________________________________________________

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro