Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm sau Phác Xán Liệt đưa Bạch Hiền đi học, buổi sáng mất công gọi cậu dậy muốn hết hơi. Lại còn lo lắng làm bữa sáng,thu dọn mới đánh xe đưa cậu đi.

-"Chiều anh tới đón em."

-"Được. "

Hôn má tạm biệt Xán Liệt xong, Bạch Hiền nhanh chân chạy về phía cổng trường,ở đó đã thấy mấy cậu bạn đang đứng chờ. Phía bên này Phác Xán liệt sờ mà phải vẫn còn vương vấn dấu môi ấm nóng của em trai, ngây ngốc đến khi nghe tiếng còi xe thúc dục đằng sau mới lái xe đến công ty.

~~~~~

-"Phác tổng, cuối tuần kỷ niệm ngaỳ thành lập công ty,vậy..."

Thư ký thấy sắc mặt Phác Xán Liệt hôm nay không biết là cao hứng hay mất hứng, nhưng việc kỷ niệm ngày thành lập công ty không thể không nói a. Mấy hôm trước hắn cũng đã có tính toán qua, nhưng đến hiện tại lại không muốn theo như kế hoạch ban đầu nữa.

-"Cho nhân viên nghỉ một ngày, cuối năm đi du lịch."

Chỉ biết rằng lúc nói ra câu đó hắn đột nhiên nghĩ đến Bạch Hiền, cuối tuần dù sao em trai cũng được nghỉ liền muốn cùng cậu ở nhà nguyên một ngày. Hiếm khi cả hai cùng được nghỉ như vậy. Rồi rất nhanh cái tin đi du lịch đã lan ra cả Phác thị, ai cũng biết Phác tổng mạnh tay nhưng đối với việc lần này thực sự quá hào phóng rồi.

-"Bạch Hiền, đã tan chưa vậy?"

-"A đợi một chút, em đang xếp lại đồ a."

Hôm nay ta làm sớm hắn một mạch hướng đến trường Bạch Hiền đợi ngoài cổng, chỉ có điều ngồi trong xe thì sẽ không nhìn thấy hết được dáng vẻ chạy đáng yêu của Bạch hiền nên hắn phải ra ngoài, dựa vào hông xe đợi,ánh mắt chung thủy hướng về phía cổng trường.

-"Anh!"

Từ xa đã thấy bảo bối đáng yêu, miệng cười lớn tay còn vẫy vẫy mình thật giống hồi còn nhỏ, hắn cũng đi đón cậu học cấp một, chỉ có điều khi đó hắn đi bộ, nhưng nhớ lại những ngày tháng đó, Phác Xán Liệt càng trân quý hơn thời gian trước mắt. Có thể sau này rất nhanh phải xa Bạch Hiền vì thế hắn muốn tranh thủ từng đoạn thời gian hiện giờ để bên cậu.

-"Anh đợi em lâu không, hôm nay thật mệt muốn chết nhưng cũng vui lắm a."

-"Có chuyện gì kể anh nghe cùng."

Vừa mở cửa cho cậu, vừa cao hứng cười tươi hỏi chuyện, không phải rất vui sao. Bạch Hiền trên xe ngồi nói đủ thứ chuyện trên lớp ngày hôm nay, lúc đầu rõ ràng rất vui nhưng sau đó lại xụ mặt xuống.

-"Sao vậy bảo bối?"

-"Lớp em sắp có buổi dã ngoại vào cuối tuần này, phải có người thân đi cùng tham gia, anh phải đi làm a."

Đôi môi hơi bĩu xuống giống như đang dỗi vậy, hảo đáng yêu nha. Phác Xán Liệt phải kiềm chế lắm mới không hung hăng hôn xuống gặm nhấm.

-"Anh đi cùng em. Cuối tuần anh được nghỉ."

Bạch Hiền thật sự mừng muốn hét lớn, nhưng thấy đang trên đường nên tranh thủ lúc đèn đỏ mà nhào qua hôn Xán Liệt một cái. Vốn dĩ muốn hôn má như mọi khi nhưng lại đúng lúc hắn quay qua, thành ra hai người đã hôn môi. Vậy mà cứ như vậy không tách ra, mắt mở lớn nhìn nhau, thật ra chỉ có Bạch Hiền mở mắt lớn nhìn, còn Phác Xán Liệt lại tranh thủ liếm nhẹ môi Bạch Hiền một cái. Vị thật ngọt, muốn hôn mãi thôi.

-"Ưm cái kia, đèn xanh rồi anh."

Mặt Bạch Hiền đỏ lợi hại, lại vì ngại mà không giám ngẩng đầu lên đối diện với anh trai. Thực ra cậu cũng muốn cùng anh hai một chỗ mãi mãi như vậy, nhưng lại nghĩ anh còn phải lấy vợ nối dõi sau này. Liền rất nhanh như vậy mà xua đi ý nghĩ đó.

Về đến nhà, cậu một mực cúi đầu chạy thật nhanh vào phòng, Phác Xán Liệt miệng cười thỏa mãn phía sau. Ai da em hắn biết ngại rồi kìa.

___________________________________________________

Xong sớm up sớm a~ ><

-Thất Hạ-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro