7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tuần liền, Biện Bạch Hiền luôn tránh Phác Xán Liệt. Gặp ở đâu liền cố gắng tìm hướng khác mà trốn. Buồn thì cũng có buồn, nhưng mỗi lần gặp đều thấy Phác Xán Liệt đi cùng cô gái hôm nọ cho nên tránh là đúng rồi.

Cậu tưởng tránh như vậy là thành công, là thoát nạn, còn tưởng Phác Xán Liệt đã quên cậu vì cũng đã một tuần mà Phác Xán Liệt không hề nhắn tin, không hề gọi điện. Biện Bạch Hiền cũng nhẹ lòng.

Sáng hôm đó Biện Bạch Hiền mang giấy đến phòng giáo viên giúp lớp trưởng. Lúc đi đến cầu thang, thế nào lại bị vấp ngã, giấy rơi tung toé, lại còn bị trẹo chân ToT. Giờ này cũng là giờ vào lớp, ngoài hành lang làm gì có ai để mà giúp. Cậu bóp bóp cổ chân một lát rồi thở dài, sau đó cố gắng cúi người nhặt giấy.

Đang chăm chú nhặt thì có một thứ gì đó lăn từ trên cầu thang, lăn qua cậu rồi rơi ở chân cầu thang. Biện Bạch Hiền nghiêng đầu, là một quả táo đỏ. Bạch Hiền ngẫm một chút. Táo gì sao lại ở đây?

Biện Bạch Hiền lại vẫn chú tâm nhặt giấy, trong lòng không khỏi cảm thán, giáo viên thật ác điiiiii ><

"Để anh giúp." - Một giọng trầm ấm vang lên từ phía sau lưng cậu. Nhận ra giọng nói quen thuộc, toàn thân Bạch Hiền cứng đờ vào, bộ não thoáng chốc ngưng hoạt động, đã rất cố gắng để trốn anh, tại sao vẫn bị đụng?

Phác Xán Liệt đi qua người Bạch Hiền, đi xuống cầu thang bên dưới để nhặt giấy. Nhìn bộ dáng của Xán Liệt, tâm tư Bạch Hiền có chút uỷ khuất, cô ấy thật may mắn.

Phác Xán Liệt nhặt xong quay lại chỗ cậu ngồi, đặt giấy bên cạnh cậu, ngồi xuống đoạn cầu thang thấp hơn cậu, nhìn cậu thật lâu.

Biện Bạch Hiền đỏ mặt, cậu liếc mắt đi chỗ khác:"Anh nhìn cái gì?"

Phác Xán Liệt cười một cái rồi nắm lấy cổ chân của cậu, nhấc chân cậu ra khỏi chiếc giày, bàn tay to lớn của anh gần như bao phủ đôi chân, anh xoa bóp chân cho cậu:

"Lần sau đi phải cẩn thận đó nghe không? Nếu anh không ở đây thì em định sẽ thế nào?"

"Hội trưởng..."

"Gọi anh là Xán Liệt." - Phác Xán Liệt dừng động tác, ngước mắt lên nhìn cậu. Bạch Hiền mím môi, Phác Xán Liệt chồm người lên, đem cậu dưới thân mình.

Biện Bạch Hiền bị doạ, lắp bắp:

"Hội trưởng, anh làm gì vậy? Không hay đâu."

"Gọi anh là Xán Liệt."

"Em...."

"Mau gọi!!" -Phác Xán Liệt lớn tiếng.

Biện Bạch Hiền bị doạ cho đau tim liền gọi:"X...Xán...Liệt...."

Phác Xán Liệt hài lòng, anh giữ chặt hai tay cậu lại, hạ người xuống, bạo dạn ngậm lấy cánh môi mỏng của Bạch Hiền.

----------------------------------

Thả sao đi mấy bạn :'(

Fanmeet lại có mmt nữa rồi :'(

Tình thú quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro