8. END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xán Liệt điên cuồng chiếm lấy môi cậu, cuốn lưỡi sang khoang miệng cậu mà dây dưa. Biện Bạch Hiền bị doạ, hai tay bám chặt vào tấm lưng rộng của anh, hai mắt ướt từ lúc nào. Hình như Hội trưởng Phác đang nổi giận. Bạch Hiền cho đến khi bị rút hết không khí liền kêu lên mấy tiếng. Phác Xán Liệt biết liền rời ra, kéo cậu ngồi dậy. Nước mắt theo đó mà rơi xuống. Phác Xán Liệt đau lòng, tiến lên ôm cậu:

"Anh xin lỗi, mau nín, đừng khóc."

Bạch Hiền sụt sịt nói giọng mũi:"Tại sao lại hôn em?"

Phác Xán Liệt xoa xoa lưng cậu, nghe vậy liền buông cậu ra, ngắm nhìn gương mặt cậu, đưa tay lên lau nước mắt còn rơi rồi nói:

"Phải trả lời thế nào đây?"

Bạch Hiền tròn mắt ướt nhìn Xán Liệt. Phác Xán Liệt thở dài một cái:

"Trước sau em cũng biết. Biện Bạch Hiền, ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, anh đã mang loại cảm giác đặc biệt với em. Ban đầu nhỏ lắm, nó là thích đi, sau đó cứ lớn dần mà thành yêu. Từ khi nào muốn được thấy em nhiều hơn, muốn được bên em nhiều hơn, muốn được nghe giọng em nhiều hơn. Muốn được công khai quan tâm em, nhưng thật khó. Một tuần vừa rồi em tránh mặt anh, có biết anh đau lòng như nào không? Còn muốn phát điên vì nhớ. Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt yêu em mất rồi."

Biện Bạch Hiền sững người, tâm thức cảm thấy Phác Xán Liệt đang gạt mình. Nếu yêu cậu, sao anh dám hôn cô gái đó. Đã vậy, cậu càng khóc lớn khiến anh hoảng sợ mà dỗ cậu mãi:

"Anh nói dối, nếu anh yêu em, thì sao lại hôn cô gái đó?"

"Cô gái đó?" - Phác Xán Liệt ngây ngốc.

"Anh còn hỏi, là cô gái mấy bữa nay hay đi cùng anh." -Biện Bạch Hiền trong lòng uỷ khuất vô cùng, liền vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh.

Phác Xán Liệt ngẫm lại một hồi mới bật cười thành tiếng, mang cậu trở lại giữ chặt trong lòng, còn ôn nhu hôn lên đỉnh đầu:

"Bạch Hiền, em hiểu lầm rồi. Đó là chị gái anh, chị ấy ở bên Mỹ đã được 12 năm nên có thói quen như người Mỹ. Chẳng phải họ chào nhau thường hôn nhau sao? Em đừng suy nghĩ lung tung."

Bạch Hiền cắn môi:"Mới không tin."

"Thật là không tin?"

"Đúng rồi." -Bạch Hiền chắc chắn.

"Bảo bối à~ anh phải làm sao với em bây giờ?~~" -Phác Xán Liệt thống khổ, gục mặt xuống hõm vai cậu. Không ngờ Tiểu Bạch Thỏ này lại phức tạp đến vậy, mất đi cái hình tượng ngoan hiền trong mắt Phác Xán Liệt rồi. :'>

Biện Bạch Hiền cười khúc khích, hai má bắt đầu phiếm hồng, tim đập liên hồi, chậm chậm vòng tay ôm eo Phác Xán Liệt.

Bây giờ em trói buộc anh bên em, thời hạn là cả đời. Có được không?

------------------END-------------------

Hoàn rồi >< yêu thương Su đi

VOTE cho Su đi.

Tiện pr fic "Thế Vai" nè. Bạn nào có hứng thú thì ghé lại nhà đọc nha. Yêu lắm~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro