Chương 34-38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 35

"Không cần lo lắng, nếu như người nhà của ngươi không đồng ý. Chúng ta không cần quan tâm đến họ có được không?." Phác Xán Liệt thừa lúc Biện Bạch Hiền không để ý liền nhẹ nhàng cởi quần áo cậu ra.

"Phác Xán Liệt.... ngươi?" Biện Bạch Hiền hoảng sợ tránh khỏi ôm ấp của Phác Xán Liệt.

"Xin lỗi, ta vẫn chưa sẵn sàng để làm chuyện đó." Biện Bạch Hiền đỏ mặt nói. Phác Xán Liệt tiến lên nhẹ nhàng hôn Biện Bạch Hiền.

"Ta biết, ta không ép ngươi, ta sẽ chờ đến khi ngươi sẵn sàng." Phác Xán Liệt nói vậy làm cho Biện Bạch Hiền vô cùng cảm kích. Cậu không biết đây có phải là tình yêu hay không, nhưng bây giờ trong lòng cậu chỉ có mỗi Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt lần thứ hai bất đắc dĩ ngồi xuống ghế sô pha đối diện với Biện Bạch Hiền. Hắn không hiểu vì sao thành tích học tập của cậu rất tốt sao đột nhiên lại kém như vậy.

Hơn nữa cậu còn thảnh thơi đến mức xem như không có chuyện gì mà đi ăn KFC. Lão sư vừa nãy mới gọi điện chỉ trích hắn tại sao không biết giáo dục con. Xin nhờ hắn là người yêu của cậu, chứ không phải vú em. Với năng lực của hắn, nuôi cậu cả đời không phải là chuyện khó, nhưng hắn lại không muốn tước đoạt đi sự học và ước mơ của cậu, Phác Xán Liệt trong lòng thở dài, kéo Biện Bạch Hiền vào trong ngực mình.

"Từ hôm nay trở đi ngươi phải học thật tốt, nếu không thì tiền tiêu vặt và đồ ăn vặt miễn bàn tới."

"Không có tiền tiêu vặt cũng được nhưng mà đồ ăn vặt thì phải có a." Không có đồ ăn vặt thì cậu làm sao mà sống nỗi đây. Lúc trước mẹ và ca ca mỗi ngày đều cho cậu đồ ăn vặt.

"Không thương lượng. Mỗi ngày ta sẽ đến giám sát việc học của ngươi. Tốt thì có kém thì miễn."

"Có cần bá đạo vậy không." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm miệng

"Ngươi có đáp ứng hay không a?."
"Hừ...." Biện Bạch Hiền từ trên người Phác Xán Liệt đứng lên, đi đến thư phòng. Phác Xán Liệt cười đứng dậy đi theo phía sau Biện Bạch Hiền.

"Bảo bối, sau này đừng đến đây làm bài tập nữa."

"Không tới đây thì tới chỗ nào." Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn Phác Xán Liệt.

"Đi theo ta." Cầm sách trên bàn, sau đó kéo Biện Bạch Hiền đi ra ngoài.

"Đến, đè ngón tay lên đây." Phác Xán Liệt kéo ngón tay phải của Biện Bạch Hiền ấn lên tay cầm. Cánh cửa liền đột nhiên mở ra.

"Tại sao vân tay của ta có thể mở được cửa vậy." Biện Bạch Hiền nghi hoặc nhìn ngón tay của mình.

"Được rồi, vào trong xem thử đi." Kéo Biện Bạch Hiền vẫn còn đang hoài nghi đi vào phòng.

"Sau này ngươi học ở đây. Ta sẽ giám sát việc học của ngươi." Phác Xán Liệt đặt một cái bàn làm việc màu đen của mình bên cạnh bàn học màu trắng của Biện Bạch Hiền. Hắn đem Biện Bạch Hiền ấn xuống ghế.

"Đây sẽ là thư phòng riêng của hai chúng ta. Nếu như tháng sau ngươi thi không đạt được kết quả tốt thì đừng trách tại sao ta lại mời gia sư về dạy kèm cho ngươi." Phác Xán Liệt cười có chút tà ác. Cho dù Biện Bạch Hiền trong lòng phẫn nộ nhưng cũng chỉ dám phát tiết trong bụng không dám mở miệng.

"Nơi này lúc trước ngươi đâu có cho người khác đi vào đâu?" Biện Bạch Hiền đột nhiên nhớ tới đây là thư phòng riêng của Phác Xán Liệt, từ xưa tới nay không ai có thể đi vào.

"Phải, nhưng mà trừ ngươi và ta." Phác Xán Liệt cười cười nhìn Biện Bạch Hiền.


Chương 36

"Hiện tại chúng ta nên làm thế nào."

"Giết cậu ta, nếu cậu ta lợi dụng sự trân trọng của ta thì cậu chết cũng không sao." Phác Xán Liệt mặt không đổi sắc gằng từng chữ.

"Làm sao? Ngươi đang chất vấn quyết định của ta sao?" Phác Xán Liệt cười lạnh nhìn Lý Ý.

"Không, ta không dám." Lý Ý vội vàng lắc đầu.

"Như vậy ngươi làm theo lời ta."

"Ngươi xem này, thành tích học tập của ta rất tốt, ngươi dẫn ta đi ăn KFC đi." Phác Xán Liệt vừa đi vào thư phòng, Biện Bạch Hiền liền cao hứng cầm bảng điểm chạy đến bên cạnh Phác Xán Liệt. Phác Xán Liệt chỉ nhàn nhạt liếc mắt nhìn cậu, sau đó đi vòng qua người Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế salong.

"Ngươi làm sao vậy, tâm tình không tốt sao?" Nhìn Phác Xán Liệt không được cao hứng, Biện Bạch Hiền đi tới bên cạnh hắn, quan tâm hỏi.

"Trầm Nguyệt, ngươi có yêu ta không?" Phác Xán Liệt ngẩng đầu hơi nghi hoặc nhìn Biện Bạch Hiền một chút.

"Ngày hôm nay ngươi làm sao vậy." Biện Bạch Hiền không trả lời câu hỏi của Phác Xán Liệt, mà để bảng điểm lên bàn, giúp Phác Xán Liệt lấy một ly nước. Ngồi vào bên người Phác Xán Liệt.

"Ngươi trả lời câu hỏi của ta trước, ngươi có yêu ta hay không?" Biện Bạch Hiền không trả lời chỉ lẳng lặng là gật đầu.

"Hừ...." Phác Xán Liệt cười gằn."Ngươi xác định ngươi yêu ta chứ không phải là vì ca ca ngươi nên ngươi mới ở bên cạnh ta để làm tay trong?." Phác Xán Liệt nói làm Biện Bạch Hiền giật mình.

"Ngươi đang nói cái gì vậy, ngươi có ý gì?"

"Ba...." Phác Xán Liệt không trả lời Biện Bạch Hiền. Mà thay vào đó là một cái tát vang dội trực tiếp đem Biện Bạch Hiền đánh ngã xuống đất. Nhất thời mặt bên trái của Biện Bạch Hiền đã sưng lên, khóe miệng bị chảy máu. Biện Bạch Hiền kinh ngạc nhìn Phác Xán Liệt đang cực kì nổi giận.

"Tại sao, tại sao ngươi lại gạt ta." Phác Xán Liệt gào thét.

"Ta không có."Biện Bạch Hiền không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bây giờ những gì cậu nói Phác Xán Liệt đều không nghe lọt. Không đợi Biện Bạch Hiền kịp phản ứng. Phác Xán Liệt liền đạp thêm một cước vào bụng Biện Bạch Hiền.

"A..." Biện Bạch Hiền thống khổ khom người.

"Chỉ có một mình ngươi mới có thể vào thư phòng này, cũng chỉ có mình ngươi mới biết mật mã máy tính của ta. Hơn nữa người dám đến bắt ta là ca ca của ngươi. Chẳng lẽ tất cả đều không liên quan đến ngươi. Ta rốt cục cũng nhìn rõ được tâm tư ngươi ha ha." Phác Xán Liệt cười gằn, ánh mắt mờ mịt.

"Bởi vì ngươi mà ta mất đi hơn mấy trăm anh em tốt, nhưng ngươi đáp lại tình yêu của ta như thế này sao." Phác Xán Liệt ngửa đầu, cố gắng không cho nước mắt rơi xuống.

"Ta không có" Biện Bạch Hiền yếu ớt trả lời

"Ngươi nói ta nên làm thế nào đây, e rằng ngày từ lúc bắt đầu ta đã lựa chọn sai. Ta không nên yêu ngươi. Không nên để người nhà của ngươi tồn tại ở trên thế giới này. Mà ngươi ha ha... Ta đáp ứng ngươi, rút hết tất cả thế lực rời khỏi hắc đạo, thế nhưng quyết định của ngươi đã nói cho ta biết tất cả những việc ta làm chỉ là phí công. Ta vẫn luôn che chở ngươi, hy vọng ngươi không phải chịu bất kỳ thương tổn nào. Ta thực sự sai rồi. Người khác không thể thương tổn ngươi thế nhưng ta có thể." Phác Xán Liệt nói xong, không để ý Biện Bạch Hiền đang giãy dụa kéo Biện Bạch Hiền đẩy lên trên giường.


Chương 37

"A..." Biện Bạch Hiền bị đẩy ngã khẽ rên. Còn Phác Xán Liệt thì đứng yên mặt không đổi sắc nhìn thiếu niên ở trên giường.

"Ngươi có biết ta sẽ làm gì người nhà của ngươi không?" Phác Xán Liệt cười gằn

"Cái tên ca ca đáng chết kia của ngươi cũng yêu thích nam nhân lắm đúng không. Vậy ta sẽ giúp hắn chuẩn bị mười nam nhân cao to. Hung hăng thao chết hắn" Phác Xán Liệt cảm giác được thiếu niên trên giường đang run rẩy, hắn từ từ bước tới bên cạnh Biện Bạch Hiền. Cúi người nhìn thiếu niên đang hoảng sợ.

"Còn ngươi, ngươi muốn mấy người. Năm người? Mười người? Hay Mười lăm? Ngươi tự cho mình con số đi? Hả?" Nhìn sắc mặt Biện Bạch Hiền tái nhợt, Phác Xán Liệt trong người đột nhiên nổi lên lửa giận.

"Nếu sợ ta sao lại còn dám phản bội ta? Nói a, tại sao?"

"Ta không có."Biện Bạch Hiền hoảng sợ run rẩy.

"Đến bây giờ vẫn không dám thừa nhận thừa nhận sao? Hảo, đừng trách ta." Đem Biện Bạch Hiền đẩy ngã ở trên giường. Phác Xán Liệt nghiêng người dùng một tay kéo hai tay đang giãy dụa của Biện Bạch Hiền lên trên đầu. Còn tay kia đem áo Biện Bạch Hiền xé ra. Phác Xán Liệt mắt đầy tơ máu, nhìn khuôn ngực trắng nõn của cậu, liền cúi đầu xuống gặm nhắm nụ hoa hồng nhạt bên phải.

"A..." Tê dại cùng những cơn đau nhẹ truyền từ ngực lên làm cho Biện Bạch Hiền ngửa đầu thở dốc. Phác Xán Liệt cười gằn, lưỡi của hắn từ đầu ngực di chuyển ra sau gáy Biện Bạch Hiền. Một tay khác thì vuốt ve hạ thân của cậu.

"Không muốn —— ngươi dừng tay." Cảm giác được tay Phác Xán Liệt kéo quần mình xuống, mặc kệ cơ thể đang vô lực, Biện Bạch Hiền lần thứ hai điên cuồng dãy giụa

"Ba..." Phác Xán Liệt đây cũng là lần thứ hai tát vào mặt Biện Bạch Hiền.

"Làm sao? Không muốn?." Không để ý tới khóe miệng Biện Bạch Hiền chảy máu,Phác Xán Liệt cởi bỏ quần ngoài và quần lót của cậu.

"Nơi này của ngươi thật đúng là mê người a."


Chương 38 

Phác Xán Liệt vuốt lên vuốt xuống hạ thể của Biện Bạch Hiền, thỉnh thoảng lại dùng sức làm cho Biện Bạch Hiền đau đến giãy dụa.

"Còn có nơi này." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng lấy ngón tay đánh vòng lên hai khỏa anh đào trước ngực cậu.

"Ưm..."Biện Bạch Hiền không kiềm chế được tiếng rên rỉ của mình.

"Sao hả, cảm giác như thế nào?" Phác Xán Liệt lạnh lùng cười. Thừa dịp Biện Bạch Hiền thả lỏng thân thể, tàn nhẫn dùng sức vặn nụ hoa kiều diễm kia một cái. Biện Bạch Hiền thống khổ thở dốc.

"Không cần lo lắng, thời gian còn dài ngươi cứ từ từ hưởng thụ."

"Không....đừng mà....van cầu ngươi...." Biện Bạch Hiền khóc không thành tiếng. Cậu không hiểu sao mọi thứ đang tốt đẹp lại biến thành như vậy. Với lại, điều làm cậu lo lắng hơn là an toàn của người nhà.

"A không... Ngươi lấy ra...Ư..." Biện Bạch Hiền bị cơn đau từ phía sau truyền đến làm cho hoàn hồn, thống khổ giãy dụa. Cậu không nghĩ tới Phác Xán Liệt lại trực tiếp cắm ngón tay vào cúc huyệt của cậu mà không dùng tới cái gì để bôi trơn. Phác Xán Liệt đè lên người Biện Bạch Hiền để cậu không tiếp tục dãy giụa nữa, ngón tay cũng không ngừng lại, rút ra rồi lại đẩy vào ngày càng nhanh

"A...." Cái địa phương chưa từng bị khai thác qua của cậu bị sáp nhập đến mức chảy máu.

"Thế nào, thoải mái không?"

"Không.... ngươi đi ra." Biện Bạch Hiền giãy dụa chỉ hy vọng có thể sớm kết thúc cái sự đau đớn thống khổ này, nếu không thoát khỏi, cậu chỉ còn cách tự sát mà thôi. Tựa hồ đoán được suy nghĩ của Biện Bạch Hiền. Phác Xán Liệt hừ lạnh."Nếu như ngươi muốn tự sát, tất nhiên là có thể a. Nhưng mà ta sẽ cho nam nhân đến chơi cả nhà ngươi." Biện Bạch Hiền mở to mắt trừng Phác Xán Liệt.
"Ta hận ngươi. Hận ngươi cả đời này."

"Vậy sao" Phác Xán Liệt dừng động tác lại, cúi đầu nhìn Biện Bạch Hiền. Cho dù hắn có giận người trước mắt đến thấu xương, nhưng khi nghe cậu nói câu này, tâm tựa hồ như rất đau, rất đau. Nhưng hắn không thể thả cậu đi. Thả cậu đi hắn sẽ càng hối hận hơn. Phác Xán Liệt hoàn hồn rút ngón tay ra. Biện Bạch Hiền đã không còn sức lực giãy dụa, mệt mỏi nằm lỳ ở trên giường thở dốc. Phác Xán Liệt đem quần áo trên người mình cởi sạch, sau đó lật Biện Bạch Hiền. Buộc cậu phải đối mặt với ánh mắt của hắn.

"Ngươi có từng nghe qua loại hình phạt này không? Đó là lột sạch quần áo trên người đối phương, sau đó úp một cái nồi hoặc là lồng sắt lên trên bụng người đó, bên trong có mấy con chuột. Tiếp theo sẽ đun nóng nồi hoặc lồng sắt. Lũ chuột vì không muốn bị thiêu chết nên chúng sẽ cắn rách bụng và sẽ xâm nhập vào nội tạng của họ. Ha ha, đây là hình phạt ta dùng cho những kẻ dám phản bội ta. Bất quá ngươi thì khác... " Biện Bạch Hiền bị những lời Phác Xán Liệt khủng bố cả người run rẩy.

"Nhưng mà, cơ thể ngươi rất xinh đẹp, ta thực sự không nỡ. Để ta nghĩ xem nên làm thế nào để trừng phạt ngươi"

"Nha...." Biện Bạch Hiền ngửa đầu rên rỉ.

"Bộ dạng này của ngươi thật là hấp dẫn." Phác Xán Liệt dùng đầu lưỡi liếm lên nụ hoa mê người của Biện Bạch Hiền.

"Không....... không muốn...." Biện Bạch Hiền chỉ cảm thấy phía dưới có gì đó nóng rực ma sát cửa huyệt của mình.

"Nơi này cảm thấy như thế nào?." Phác Xán Liệt nhẹ nhàng bên tai nói nhỏ cậu.


Chương 39 

"Không... Ngươi lấy ra... Không muốn.... cầu ngươi." Biện Bạch Hiền không ngừng run rẩy, thống khổ cầu xin.

"Tại sao lại muốn lấy ra. Chẳng phải ngươi rất thoải mái sao, hửm?" Phác Xán Liệt lạnh lùng nói.

"Bảo bối, đêm còn rất dài, bây giờ chúng ta bắt đầu đi."

"A...." Không để ý đến Biện Bạch Hiền khóc lóc xin tha thứ, Phác Xán Liệt không hề thương tiếc hung hăng đâm vào.

"A... Bảo bối ngươi thật sự rất chặt a." Phác Xán Liệt từ từ đẩy mạnh vào. Tuy rằng hắn không muốn thương tổn Biện Bạch Hiền nhưng bởi vì hậu huyệt chưa từng bị khai phá nên không tránh khỏi bị chảy máu.

"Không muốn... Không muốn." Phác Xán Liệt bị dục vọng chinh phục căn bản là không nghe được tiếng gào khóc của Biện Bạch Hiền. Có máu bôi trơn, Phác Xán Liệt không có chậm rãi tiến vào, mà trực tiếp đẩy một lần lút cán.

Buổi sáng ánh mặt trời chiếu vào phòng, trong phòng quần áo nằm bừa bãi trên sàn nhà, giường thì xốc xếch đầy vết máu cùng tình dịch. Biện Bạch Hiền run rẩy ngồi trên giường. Trên người đầy những dấu vết hung ác của Phác Xán Liệt để lại.

"Ta hận ngươi... Hận ngươi... Hận ngươi...." Biện Bạch Hiền đôi mắt vô hồn, nhẹ nhàng nói nhỏ.

"Ngươi nói lại một lần." Trong thư phòng của biệt thự, Phác Xán Liệt mặt đầy tức giận nhìn Lý Ý.

"Xin lỗi."

"Xin lỗi? Xin lỗi hữu dụng sao." Phác Xán Liệt ngồi xuống sô pha.

"Nếu xin lỗi thì chuyện kia sẽ được giải quyết sao." Nhớ tới ánh mắt Biện Bạch Hiền nhìn mình hôm qua, hắn biết tất cả đều đã kết thúc, tất cả đều mất hết. Là do hắn tự mình phá hủy. Bây giờ hắn đã mất tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek