Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Tu...t..u...Tu...t..u"
Ngay khi chuyến tàu cuối cùng dừng lại, Bạch Hiền từ từ xách hành lí và len lỏi qua chốn đông người ở nhà ga để trở về ngôi nhà ấm áp của cậu nằm cách xa đô thị. Bạch Hiền vốn sinh ra ở đô thị nhưng khi sinh cậu ra ba cậu đã từ bỏ 2 mẹ con mà đi lập gia đình khác. Qúa đau buồn, mẹ và cậu đành chuyển đến 1 khu khá xa và bắt đầu 1 cuộc sống mới.
   "Cốc... Cốc"
  -"Ai đấy" mẹ Bạch Hiền hỏi
  -"Con đây ạ" Bạch Hiền trả lời
Mẹ cậu từ từ nhấc chân ra khỏi ghế sofa, bà đi ra mở cửa cho cậu. Ngay khi cánh cửa vừa mở, gương mặt của Bạch Hiền hiện ra. Tuy trời đã tối và ở ngoài cửa nhà có 1 bóng đèn nhỏ nhưng cũng không thể nào dập tắt phần nào gương mặt đẹp trai của cậu.
-"Mẹ đã uống thuốc chưa ạ" Bạch Hiền vừa hỏi vừa cởi giày
-"Rồi" Bà trả lời.
   Mẹ của cậu từ lâu đã mắc bệnh phổi, mỗi khi trời trở lạnh là bà lại lên cơn suyễn. Bạch Hiền rất thương mẹ, cậu luôn cố gắng làm việc để có tiền đưa mẹ đi chữa bệnh và mua cho mẹ 1 căn nhà mới tốt hơn để sinh sống.
    Bữa ăn tối rất đạm bạc. Chỉ có vài con cá khô và 1 dĩa rau nhưng đối với cậu nhiêu đó là đủ lắm rồi. Sau khi ăn xong, cậu tạm biệt và chúc mẹ ngủ ngon thì chạy tót lên trên phòng nằm thẳng xuống giường mà không thèm đi tắm. Cậu là nhân viên của tập đoàn lớn và mạnh nhất ở Seoul. Công ty đó do Phác Xán Chung quản lí và giám đốc của cậu là Phác Xán Liệt.
    ______________
"Bạch Hiền dậy ăn sáng rồi đi làm nào"
"D.....ạ" Bạch Hiền trả lời trong cơn ngái ngủ
    Sau khi bước xuống giường, cậu lê cái thân còn đang trong tình trạng buồn ngủ vào phòng tắm.
Bứơc xuống nhà, mẹ cậu đã đi đâu rồi nhưng vẫn để trên bàn cho cậu 1 dĩa bánh mì nướng và ly sữa. Cậu uống 1 hơi hết ly sữa và cầm theo miếng bánh mì vừa đi vừa gặm.
   "K... É... T"
Tiếng thắng xe làm cậu giật nảy mình. Từ trong chiếc xe, 1 người đàn ông đeo kính đen và mặc vest đen lú đầu ra và nói:"Cậu Biện Bạch Hiền, giám đốc nhờ tôi chở cậu đến công ty". Bạch Hiền ngơ ngác vẫn đang không hiểu chuyện gì nhưng nhìn xuống đồng hồ thấy đã trễ nên đành lên xe.
  Khi xe đã đi được 1 quãng đường khá dài, Bạch Hiền mới chịu mở miệng hỏi: " Nè nè rốt cuộc là tại sao anh ta  lại đích thân nhờ anh chở tôi đi làm chứ" "Cậu chủ nói rằng có chuyện muốn nói với cậu nên đã kêu tôi đến chở" Cậu vệ sĩ lạnh nhạt trả lời
   -"Hờ hờ rồi hiểu luôn tên Xán Liệt muốn tống cổ mình ra khỏi công ty đây mà" Bạch Hiền vừa nghĩ vừa nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài
_________________________________
  Chao xìn các chế. Thanks các cậu đã không uổng công bỏ ra chút thời gian để đọc truyện của tớ :3 Mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ tớ trong thời gian sắp tới <3
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek