Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống xe, Bạch Hiền từ từ chậm rãi bước vào. Tập đòan họ Phác được trang bị rất an ninh, mỗi bước đi của cậu đều bị camera và các vệ sĩ theo dõi. Nhưng cậu cũng chả lấy làm phiền vì cậu đã quá quen rồi. Bỗng 1 người đàn ông cao to đi đến chỗ cậu và thận trọng nói:"Thưa cậu, giám đốc đang chờ cậu trên phòng" Bạch Hiền chỉ "vâng" 1 tiếng rồi rảo bước nhanh tới thang máy. Đối với nhân viên ở tập đoàn này luôn có 1 suy nghĩ rằng đến gặp giám đốc nếu không được thăng chức thì cũng là bị tống cổ ra khỏi công ty.
    Trong thang máy, các số tầng đều có chỉ dẫn là có phòng nào. Ví dụ như nơi làm việc của cậu và người khác là tầng 3 thì đó là tầng có các nhân viên mới. Phòng làm việc của Xán Liệt là phòng cao nhất công ty, nên Bạch Hiền chẳng cần coi bảng chỉ dẫn mà cứ bấm đại vào số cuối cùng.
     "Ting"
  Cửa thang máy mở ra, Bạch Hiền đã bị 2 tên vệ sĩ đứng đó khám xét người. Sau khi xong, 1 tên trong số đó đã dẫn cậu đến gặp hắn.
    Phòng của hắn nằm ở góc trong cùng. Cửa phòng được làm bằng gỗ quý, bảng tên trước cửa thì được làm từ kim loại quý. Bạch Hiền liền nghĩ: "Cái thứ cao sang ngày nào cũng ăn sung mặc sướng này chắc chẳng bao giờ cho mình thăng chức"
    "Cốc...Cốc"
Từ bên trong vọng ra hỏi: "Ai đấy"
Tên vệ sĩ trả lời: "Dạ thưa giám đốc, cậu Bạch Hiền tới rồi ạ"
   "Cạch"
Tiếng mở cửa tự động. Khi cửa vừa mở, tên vệ sĩ đã đẩy cậu vào. Do chưa chuẩn bị tư thế kịp nên cậu đã bị té. Cậu đứng từ trong chửi: "Cái tên kia làm người ta té mà không biết xin lỗi hả hả" Ai ngờ được tất cả hành động của cậu đã bị Xán Liệt nhìn thấy. Anh ta ngồi đó nhìn cậu và cười.
  Bạch Hiền giờ mới tỉnh táo và đứng lên. Đi đến chỗ bàn làm việc của hắn và hỏi: "Gọi tôi chi". Xán Liệt là con người duy nhất mà Bạch Hiền không sợ nên cho dù có ra sao Bạch Hiền vẫn nói chuyện và hỏi hắn với giọng trống không.
   " Có chuyện mới gọi em lên được chứ đâu rảnh mà gọi"
    "Rồi nói lẹ"
   "8 giờ tối nay rảnh chứ? "
  "Rồi sao"
   "Thì đi ăn tối với tôi, chiều nay đứng đợi tôi, tôi chở"
Bạch Hiền ra khỏi phòng. Trong đầu luôn nghĩ rằng chả biết sáng nay hắn đã uống thuốc chưa. Chiều rồi cũng tới, khi đang chuẩn bị đồ, Bạch Hiền nhận được tin nhắn của hắn: "Đi xuống hầm xe đợi tôi" "Má tên này biến thái dữ bây" Bạch Hiền nghĩ nhưng vẫn đi xuống hầm.
    Sau khi xuống hầm, Bạch Hiền đứng đợi. Xe của Xán Liệt từ từ đi tới. Xán Liệt lú đầu ra trêu: "Ái chà cũng biết nghe lời" "Tôi đi về" Bạch Hiền bực bội trả lời. "Thôi tôi giỡn mà, người đâu tánh kì. Lên xe đi, ngồi cạnh tôi" Bạch Hiền vẫn lên xe, vẫn ngồi cạnh hắn nhưng mà chả lấy 1 cái nhìn.
   Đi ra khỏi công ty, Bạch Hiền mới quay sang hỏi: "ĐI đâu đây? " "Cứ đi đi". Bạch Hiền nhiều lúc muốn phá tan bầu không khí u ám trong xe lắm nhưng mà chả có cách gì cả. Cuối cùng cậu hỏi: " Đi ăn ở đâu? " "Cứ đi đi, em hỏi nhiều thật". Xán Liệt lúc này hắn mới chịu cười.
____________________________
  Chao xìn các cậu. Thanks các cậu vì đã ủng hộ tớ. Mong các cậu vẫn tiếp tục ủng hộ tớ trong thời gian sắp tới. Nếu có gì sai sót xin các cậu bỏ qua. Nếu như có thể thì nhắn tin với tớ. Yêu các cậu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chanbaek