BOUNDARY (Ranh Giới) - Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm!! Cánh cửa phòng Chanyeol mở toan. Gì thế nhỉ.. Là Kris, hắn la lớn, hàng chân mày hơi cau lại, hét vào mặt anh.

- Yah! Chanyeol! Tại sao hôm trước tớ gọi cho cậu mà Baekhyun lại nghe máy!?

Chanyeol ngơ ngác, có gì lạ sao? Anh làm gì sai chắc... Kris dùng hai tay đập liên tiếp xuống bàn như một đứa trẻ rồi gục mặt xuống bàn, giọng nhõng nhẽo.

- Ahhhh, tớ bị em ấy đeo như sam ấy!

- Vậy liên lạc với em ấy thường xuyên hơn đi - Chanyeol bình thản đáp.

- Hừ...đừng nhúng mũi vào chuyện của tớ... thực ra tớ... - Kris ngập ngừng, hắn không biết nên nói hay không - ... Tớ muốn từ từ rồi chia tay em ấy,,

"Hở?" Kris, hắn đang nghĩ gì vậy, từ từ chia tay Baekhyun? Anh ngạc nhiên trước câu nói của hắn..

- Sau cái hôm gặp cậu, tớ uống say và đã muốn làm chuyện đó. Nhưng khi chạm vào cơ thể em ấy.. Tớ có chú bất ngờ. - Kris thở dài - Trước đó tớ nghĩ em ấy dễ thương và đáng yêu nên mình sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có vẫn đề gì về chuyện đó... nhưng cuối cùng...

Chanyeol hóa đá... "Kris, sao...cậu.." anh chẳng biết nói gì trong tình huống này ngoài sự ngỡ ngàng và sự im lặng.

- Sự thực em ấy vẫn là con trai.. - Kris vuốt tóc lên và mặt đượm buồn - Và tớ không thể.

"Cái .."

- Là lỗi của tớ khi quen em ấy chỉ vì sự tò mò nhưng không ngờ em ấy dính chặt như vậy nên tớ hơi sợ.

"Cái gì... Chờ đã nào..."

- Dù sao thì tới cũng đã có bạn gái rồi. Còn em ấy là con trai, vậy nên em ấy cần cư xử như một thằng con trai.

Kris tay đan vào nhau nhìn cuốn sách bên cạnh, còn Chanyeol, mắt anh giờ mở to hơn lúc nào... Anh không thể nói được bất cứ gì ngoài gương mặt đơ cảm xúc và đôi môi hơi hé như muốn nói gì đó nhưng không thể thốt ra..

"Chuyện đó... là không thể nào..."

--------------------------------------

Chanyeol bàng hoàng đi về.. bước chân anh chậm rãi trên phố. Nhưng lời Kris nói vẫn còn in hằn trong đầu anh.

- Thầy Park!?

Tiếng Baekhyun làm anh dừng chân lại. Trời ngày càng rét hơn mà sao cậu ấy chưa về? Cậu đang làm gì ở đây...

- Có chuyện gì vậy thầy? - Baekhyun nhìn sắc mặt của Chanyeol, cậu cảm thấy lo lắng.

- ... Baekhyun, em làm gì ở đây?

- Em phải hỏi thầy câu đó mới đúng, em chỉ đi loanh quanh thôi.

Baekhyun vừa nói vừa đưa tay ra hứng tuyết. "Woa~ tuyết rơi rồi nè".. Cậu thì thầm trong miệng.. nhưng Chanyeol có thể nghe được.. Baekhyun, cậu biết không. Một việc mà tuyết luôn phải làm đó là: Tuyết đến lúc thì cũng phải tan...

"Thật tệ... tự nhiên tôi có linh cảm xấu."

- Chanyeol ah~! Xem nè, xem nè - Là Kris, hắn đến đây làm gì? Và.... - Đây là người tớ đã kể về cậu, BẠN GÁI của tớ!

- Bạn...g..

Baekhyun quay lại khi nghe thấy tiếng Kris, nhưng cậu bất động, chuyện gì đang diễn ra? Người đó.. ai thế.. sao lại đi cùng hắn? Tay... sao lại nắm tay ... Nhưng người đó là...BẠN GÁI. Còn cậu thì là gì?

Kris giật mình, giờ thì hắn đã nhận ra rằng Baekhyun cũng có mặt ở đó. Tình huống này.. Kris.. giải quyết thế nào?

- Ơ! Baek...Baekhyun!

- Người quen của anh ạ? - Cô gái đó lên tiếng.

- À ư, đàn em lớp dưới của anh hồi cấp 3 - Kris lắp bắp.

- Em cũng đang đi dạo à? Là đàn em của anh Kris sao? Hai người có chung CLB không? Chị thích nghe quá khứ của anh Kris lắm.

Baekhyun.. bây giờ cậu nên nói gì thì hợp lí trong tình huống này đây.. ai đó.. Ai cũng được, hãy giúp cậu với. Nó..  điều này làm cậu sợ.

- Tôi xin lỗi - Chanyeol lạnh lùng tiến lại gần Baekhyun và đặt tay lên đầu cậu kéo vào ngực anh - Nhưng để khi khác đi.

"Nhanh lên...

Phải nhanh rời khỏi chỗ này và mang thân hình nhỏ bé đang chết lặng đó đi khỏi đây" .

------------------------

- Này cầm đi. Không cần uống cũng được, chỉ cầm để làm ấm cơ thể thôi. Bị cảm lạnh thì tệ lắm đấy.

Chanyeol đưa tay phủi bụi tuyết trên tóc cậu.. nhẹ chàng.. làm ơn.. cậu hãy nói gì đi, Baekhyun.

- Xin lỗi vì đã chen vào chuyện của em.

- Sao cơ? - Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh.

- Chạy trốn không phải cách hay đúng không?  Vẫn chưa muộn đây, đi nào, giành lại Kris của em.

Chanyeol cỗ nở một nụ cười, tôi tay to lớn đó chìa ra trước mắt cậu. nhưng đáp lại Chanyeol chỉ là sự im lặng...

- ...Em không thể thầy à...

Cậu  ngước lên nhìn anh lần nữa. Cậu cười. Nụ cười đó khá miễn cưỡng.

- Anh ấy.. gọi em là Baekhyun. dù tên em là Byun Baekhyun nhưng anh ấy bảo gọi Baekie thì dễ thương hơn...và.. giống một cô gái hơn...Thế nhưng..

Một giọt..

Hai giọt..

Rồi cứ thế những giọt nước mắt của cậu thay phiên nhau rơi xuống... từng tiếng nấc nhẹ trong câu nói của cậu.

- Anh ấy đã hẹn hò với một cô gái.. Em..em có khó chịu một chút.. Buồn.. và đau lắm.. ư..hư...

Baekhyun, cậu ôm chân mình và vùi mặt mình vào đầu gối.. tiếng nấc ngày càng lớn.. Còn anh, đứng đó.. nhìn cậu. Anh chẳng biết phải làm gì ngoài đứng theo dõi câu.

"Tôi đã chứng kiến một đứa trẻ khóc như vậy.."

--------------------------------

NHÀ CHANYEOL.

"Không ngờ em ấy đã khóc mệt lả đi. Tuy không thể để em ấy một mình nên đã cõng về đây, nhưng mà...

Như vậy có ổn không nhỉ? Thôi thì một đêm thôi mà, mình sẽ làm bữa tối rồi đưa em ấy về nhà.

AH... Nước mắt khô rồi kìa. Mắt em ấy đỏ lên."

Chanyeol nhìn Baekhyun đang nằm yên giấc trên giường mình và suy nghĩ..

"Sự thực em ấy vẫn là con trai và tớ không thể "

Anh bỗng nhớ lại những lời Kris nói với anh. Nếu là anh, anh hoàn toàn có thể ôm và hôn cậu.. rồi làm bất cứ thứ gì khác nữa... Nhưng anh lại không nên làm như vậy...

Trong khi Chanyeol đang bế tắc.. bế tắc bởi việc tìm kiếm câu trả lời ấy. Thì ngoài trời..

TUYẾT VẪN RƠI.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro