BOUNDARY (Ranh Giới) - Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kris, hắn đẩy cậu xuống giường, từ từ tiếp cận cậu. Hắn luồn tay qua eo cậu, ghé sát mặt vào tai cậu hôn nhẹ. Tay hắn bật từng cúc áo của cậu để lộ ra thân hình nhỏ bé trắng nõn... Cậu nhắm mắt.. chờ đợi điều gì đó.. Nhưng..

- Xin lỗi Baekie. Chúng ta dừng lại thôi....ưm... Hơi vội vàng nhỉ?

Kris đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, còn Baekhyun, cậu ngỡ ngàng trước câu nói lúc nãy của Kris.. tại sao? Có gì đó làm cậu thấy bất an..

- Đi nào Baekie, bên kia có bán súp nóng.. ta sang đó ăn chút nhé... - Kris cười hớn hở, gương còn mặt đỏ ửng vì lúc nãy uống rượu với Chanyeol.. hắn hơi say.

- Nae...

Baekhyun nắm lấy bàn tay đang chìa ra trước mặt cậu. Cậu nghĩ.

"Nếu như.. nếu như anh ấy dừng lại là vì mình là con trai thì phải làm sao đây?"

TUYẾT RƠI..

" - À ừ, đàn em lớp dưới ở trường cấp 3 của anh đấy."

.

.

- ƯAA... OA..AAAAAAAAAAAA!

- Baekhyun! em không sao chứ? em nằm mơ thấy ác mộn...?

Baekhyun ôm chầm lấy Chanyeol.. người cậu run bần bật. Giấc mơ lúc nãy quá đáng sợ... Cậu cần một chỗ dựa... Cậu sợ...

- Th..thầy, em xin lỗi nhưng mà.... Cho em ôm thầy một lát được không...ư..ư..

ÔM... tại sao không nhỉ.. Chanyeol ôm cậu vào lòng mình, tay xoa nhẹ đầu cậu.

"Aah.. tệ rồi đây..

TÔI ĐÃ YÊU EM ẤY..

Mùi hương trên tóc em.. hơi ấm từ cơ thể mảnh khảnh và làn da trắng thật mềm mại..."

- Yah~ không được, mình là thầy giáo của em ấy, một thầy giáo hẳn hoi đấy!

Chanyeol tự đánh vào đầu mình và khẽ trách bản thân... Anh phải làm gì với cậu đây...

---------------------------------

- Em về đây, xin lỗi vì đã làm phiền thầy cả đêm. - Baekhyun cười nhẹ cúi chào anh.

- Ah! Nói mới nhớ, thầy quên gọi điện cho ba mẹ em rồi! [Cố ra vẻ người lớn đứng đắn làm gì Tửng ơi :3 ]

- Đừng lo, ba mẹ em không nghiêm khác lắm đâu. Họ hiền lắm.

Baekhyun bỗng tắt nụ cười. Điều đó làm Chanyeol lo lắng.

- Thầy, giờ thì em ổn rồi, em đã quyết định quên anh ấy... Em với thầy còn có thể nói chuyện với nhau khi ở trường và đi đâu có chung được không?

Chanyeol cười nhẹ, quả thật cậu còn rất trẻ con..

- Tại sao không nhỉ? Hoàn toàn không có vấn đề gì hết. Đi đâu cũng được á~

- Nghe thầy nói vậy em vui quá. Không hiểu sao mỗi khi ở gần thầy em đều thầy rất thoải mái.. Em nói vậy là vì thấy thầy rất hiền lành và tốt bụng.

"Dễ thương chết mồ..." Chanyeol sung sướng khi nghe cậu khen. Cười nhe cả hàm răng. Nhưng..

- Giống như một chú cún ấy, làm em thấy dễ chịu lắm. - Baekhyun cười vui vẻ.

"C...ún? Không phải người yêu sao?" . Nói đến đây thì nhìn anh có vẻ cười hơi khốn khổ. [Tửng ơi! Tai với đuôi anh đang vẫy kìa :))) ]

Ngay sau khi Baekhyun đi, anh nhận được một tin nhắn.. "Kris"

"Bây giờ tớ nên làm gì đây?! Baekhyun hẳn là ghét tớ lắm. Ôi không, tớ sẽ bị giết mất.."

BÓ TAY, Chanyeol chẳng biết phải làm thế nào với hắn nữa.

------------------------------

TẠI MỘT QUÁN ĂN.

- CHANYEOL AH~

- Oi oi... - Chanyeol giờ mặt anh đen hơn một nửa rồi. [Sát khí đằng đằng :v ]

- Nhìn cậu đáng sợ quá đi - Kris có chút lo lắng - Xin lỗi mà, phải nói sao mới được đây? Tớ xin lỗi.

- ..... - Chanyeol nhìn Kris bằng cặp mắt viên đạn.. sát khí lại lan ra :))))

- Ah.. Tớ có nghĩ.. là Baekhyun sẽ đi với cậu đâu.. em .. em ấy sau đó thế nào?

- EM ẤY KHÓC NGẤT.

"Hự" , nghe Chanyeol nói mà Kris như bị đã kích bằng một khẩu đại bác. Còn Chanyeol thì tay đan vào nhau kêu đôm đốp.

- Trông em ấy rất tội nghiệp. Khóc như mưa, ướt đẫm cả gương mặt.. Cậu thật tội ác tày trời Kris ạ.

Kris thấy không ổn liền giở trò nhõng nhẽo với Chanyeol, hi vọng cứu vãng tình thế.

- Em ấy sẽ chạy đến và nguyền rủa tớ đến chết. - Kris tưởng tượng Baekhyun tay cầm dao đến trước mặt hắn và nói "Em sẽ giết anh rồi tự sát luôn" - Cùng ngọn lửa hừng hực trên đầu ..ư.. [Anh tưởng tượng phong phú thế Sói ca (TvT) ] - Ư, nhưng dù vậy em ấy vẫn rất đáng yêu, em ấy~ - Kris đập đầu xuống bàn lắp bắp.

- Cậu bị hoang tưởng à.. Tớ không ngĩ chuyện đó sẽ xảy ra. Hẳn là chưa kịp tức giạn thì em ấy đã khổ sở khép kín mình, không muốn nói chuyện với ai rồi (đau lòng lắm). Để em ấy yên đi. Em ấy đã chịu đủ tổn thương rồi.

Kris ngồi dậy, miệng cười khốn khổ.. Hắn biết mình sai, nên cũng không muốn được tha thứ.. 

- Ừ, đúng vậy. Người muốn chia tay là tớ. Nhưng mà tớ không hề nghĩ rằng mình lại làm em ấy khóc. [Khóc is not my style :v ]

Chanyeol lắc đầu chịu thua thằng bạn. Bộ Kris thực sự nghĩ rằng có ai không tổn thương khi bị đã sao.. [ Tủng nhà ta cũng bị đá ngay chap đầu :))) ]

- Chanyeol, cảm ơn cậu nhiều lắm. Vậy giờ cậu đang chăm sóc cho em ấy hả? Như vạy thì tốt quá rồi. Cơ mà tớ lo sau khi bị đá, em ấy sẽ cặp với thằng nào không tử tế. Em ấy không phải loại suy nghĩ hời hợt và hẹn hò với một tên vớ vẩn nào đó... Chỉ vì đau buồn đâu. Em ấy sẽ không từ bỏ niềm kiêu hãnh của mình.

Kris nhìn Chanyeol có vẻ ngơ ngơ.. Không lẽ..  Kris cười rồi cố tình trêu anh..

- Mà Chanyeol này, cậu có thấy Baekie đáng yêu không?

Anh ngạc nhiên. Sao lại hỏi như vậy chứ.. anh đưa tay chống cằm lơ đi chỗ khác, chân mày cau lại.. cặp má ửng đỏ lên.

- Một thằng nhóc cực kì đáng yêu.

------------------------------------------

NHÀ BAEKHYUN.

- Ảnh của anh ấy.. sách anh ấy cho mình.. Cháy mạnh thật, Mình có thể nướng khoai lang luôn ấy chứ.

Baekhyun bỗng im lặng, cậu nhìn khóm lửa trước mặt, ấm thật... hơi ấm này.. giống ngày hôm qua..

"Mình không khóc nhiều như mình tưởng tượng. Dù đã nghĩ là sẽ gào thét và cảm thất chán ghét mọi thứ cơ đấy. 

Có lẽ là vì ở bên cạnh thầy.. nên mình có thể kìm lại được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro