CHAP 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm qua cùng anh điên cuồng ngoài ban công, lại còn bị bạn học phát hiện quả nhiên rất xấu hổ, vì da mặt tôi mỏng lắm a. Bất quá so với cảm giác kích thích tình thú mà Xán Liệt đem đến vẫn chẳng đáng là bao. Có hay không lần sau lại rủ rê anh ấy như vậy nhỉ. Aaaa thực sự Biện Bạch Hiền bị Phác Xán Liệt làm cho hư hỏng rồi.

Hôm nay là một ngày quan trọng, rất quan trọng, vô cùng quan trọng. Chính là sinh nhật của Biện Bạch Hiền siêu cấp xinh đẹp đó a. Nhưng mà Xán Liệt đâu rồi nhỉ. Có khi nào ảnh không biết sinh nhật mình hay không. Kệ chứ, không biết hay đã quên đều đáng tội. Phải giận.

- Xán Liệt, đau. Bế em.

- Được rồi Bạch Hiền, anh tới đây.

Sau đó một tay anh đỡ lấy lưng tôi, tay còn lại đặt dưới mông nhẹ nhàng ôm lên, hướng phòng tắm bước tới. Mới sáng đã ăn đậu hủ của người ta, đáng ghét. Xem đi cái tay xoa xoa nắn nắn, lại còn ngay khe mông miết miết đôi lần.

- Hừ, Xán Liệt, anh có thôi đi không. Mới sáng sớm mà động dục cái gì.

- Nào có, là mát xa, mát xa cho đỡ đau nhức thôi mà.

- Thế tại sao ngón tay hư hỏng của anh bây giờ lại ở trong hậu huyệt em thế kia. Bỏ ra ngay. Mệt.

Anh vẫn mặt dày mày dạng cho thêm 2 ngón nữa vào cúc hoa của tôi rồi chuyển động. Đau thì đau nhưng vẫn là quá kích thích. Ô Xán Liệt anh ấy quả nhiên rất biết cách khơi dậy dục vọng của tôi.

- Bạch Hiền, sao lại học cách nói dối trắng trợn như vậy. Em nhìn xem, chỗ đó lại dựng đứng rồi kìa. Tiểu tao hóa, chính em mới là kẻ động dục lúc sáng sớm đấy. Có cần anh giúp không?

- Anh chắc là anh không như thế sao?

Nhìn vẻ mặt mờ mịt của Xán Liệt, tôi bạo gan đưa tay đến hạ bộ anh. Quả nhiên, nơi đó đã căng cứng phồng lớn như túp lều. Hừ sẵn tay đấy, qua một lớp vải tôi nắm lấy phân thân to lớn của Xán Liệt bóp thật mạnh.

Anh liền không nhịn được bật ra tiếng rên, hơi thở bắt đầu trở nên gấp gáp nóng bỏng. Không đợi thêm giây phút nào, lập tức để tôi dựa vào bồn tắm còn Xán Liệt lại mau chóng cởi chiếc quần lót, thịt heo bổng mạnh mẽ bật ra, anh nhanh chóng đưa đến đỉnh thẳng vào hoa huyệt tôi

Tiếp đó, không nói cũng biết, cúc huyệt bị thịt heo bổng "thảm sát" đến đáng thương như thế nào. Ô ô, tôi chừa rồi, sau này sẽ không dám trêu chọc anh nữa.

- Đau quá. Ghét anh.

- Anh giúp em hết đau thì sẽ không ghét anh nữa chứ.

- Ứ... ưm....

Tôi vẫn rất giận đấy nhé. Không biết như thế nào bỗng phía sau cảm thấy có luồn hơi man mát. Hóa ra là Xán Liệt úp trọn gương mặt nam tính vào rãnh mông của tôi, phả từng đợt từng đợt khí xoa dịu. Đúng là đỡ đau rát đi vài phần a. Không nghĩ anh lại dùng đến cách này.

A tiếp đó, anh còn dùng đầu lưỡi linh hoạt quét lấy từng nếp gấp, nhẹ nhàng, trơn trượt, dễ chịu bất ngờ. Coi như lần này anh thức thời.

- Bạch Hiền, sáng nay mệt rồi hay em cứ nghỉ ở phòng đi. Anh sẽ xin phép cho em. Còn nữa nhớ đóng cửa chặt vào, không thôi lại có người nhìn thấy bộ dáng này của em, anh nhất định không tha đâu, nghe không. Giờ thì nghỉ ngơi đi, anh đi học đây.

- Ưm... vâng.

Tất nhiên tôi ngủ một mạch cho tới trưa, đến lúc tỉnh giấc đã thấy Xán Liệt sắp xếp chén bát xong xuôi, thức ăn cũng đã sẵn sàng, liền lê lết bước tới. Sáng chưa kịp lót dạ đã vậy còn " thể dục nhịp điệu buổi sáng" với anh nên bây giờ vô cùng đói a.

Lúc tôi đang như kẻ chết đói ăn lấy ăn để, lại phát hiện có ánh mắt chăm chú nhìn mình.

- Sao anh không ăn. Mặt em dính gì à, sao anh nhìn mãi thế?

- Bạch Hiền, có phải em muốn anh lần nữa ăn nhừ em đúng không?

Này là có ý gì. Á thôi chết rồi, lúc nãy ngủ đến mụ mị đầu óc, nên nào có phát hiện chính mình đang lõa thể, không một mạnh vải che thân, đã thế còn tự nhiên ngồi trước mặt anh. Không nhiều lời, tôi phóng ngay vào nhà tắm thay đồ. Phư, bất cẩn quá.

--------------

Đến buổi chiều lên lại, vừa bước vào phòng đã bắt gặp tên Ngô Chết Tiệt. Tại hắn từ tối qua đến sáng nay tôi bị Xán Liệt ăn đến không còn một mẩu xương. Ta đây ghi hận nhà ngươi Ngô Thế Huân.

- Nói đi. Tại sao hôm qua lại bỏ chạy thế hả?

- Có sao, tớ có việc gấp thật mà. Tối qua tớ phải về chở bà nội đi bơi nha. Nên mới thất thố như vậy.

- 7h tối chở bà nội đi bơi. Hay lắm. Bà nội cậu còn trẻ quá nhỉ, đã thế thú vui tuổi già cũng quá tao nhã đi.

- Ấy chết, quen mồm.

- Cậu nói gì? Hóa ra chiêu này dùng nhiều rồi phải không. Được, xem như cậu giỏi.

- Ấy ấy, Bạch Hiền, đừng nóng. Chẳng phải tớ rất thức thời để lại không gian tình yêu cho hai người đó sao?

- Thức thời? Không gian tình yêu? Này Ngô Chết Tiệt anh ấy là anh trai mình.

- À à... thì là anh trai..... nên cũng được gọi là không gian tình yêu đấy. Tình yêu gia đình ấy.

- Hừ ngụy biện. Vì cậu mà cúc huyệt của tôi đau nhức đến đáng thương.

- Hả cái gì. Cúc huyệt cậu nát rồi sao.

- Ngô Thế Huân, cờ mờ nờ , cậu vô duyên vừa thôi. Biến cho khuất mắt tôi.

Lời nói như bát nước đổ đi. Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền cái miệng hại cái thân nửa rồi. Tôi muốn khóc aaaaa.

- Ấy để tớ nói hết đã. Bạch Hiền này. Tớ không được gọi là quen những cũng coi như biết anh cậu đi. Cậu có muốn tớ kể về tình giường, á nhầm tình trường của anh ấy cho nghe không?

- Cái gì. Cậu biết anh hai tớ? Như nào.

- Thì hồi đó cấp 3 có học chung trường ấy. Anh cậu nổi tiếng nức trường ai mà chả biết. Có khi cả thành phố này đều biết cũng nên.

- Anh ấy nổi tiếng lắm hả?

- Đúng thế. Ủa không phải cậu là em trai anh ấy sao. Như thế nào lại không biết được. Ơ nhưng hồi đó đi học tớ lại nghe nói Phác Xán Liệt là con một mà nhỉ. Sao giờ lại lòi ra một đứa em trai thế này.

- À chuyện dài dòng lắm. Thất lạc lâu năm, mới tìm lại được nhau gần đây thôi.

- Ồ không những tình sử huy hoàng mà gia đình cũng phức tạp quá nhỉ.

- Cậu lầm bầm gì đấy? Mà mau kể chuyện anh ấy xem nào.

- Rồi rồi. Bình tĩnh. Anh cậu hồi đó nổi tiếng vì một chuyện, chấn kinh động địa chứ không phải vừa.

- Vì đẹp trai nhà giàu sao?

- Xì tầm thường quá. Cậu đúng là động vật đơn bào chỉ nghĩ tới đó là cùng. Phác Xán Liệt ấy là một tay sát gái, đã thế lại còn sát trai hơn. Bạn giường của anh ta một năm phải tính lên hàng chục ý. Theo thống kê của lũ bát quái trong trường là không bao giờ dưới 50. Tất cả hot girl trong trường không tán cũng tự đổ, nhiều cô còn đến trước mặt hắn sẵn sàng lột sạch quần áo dâng hiến tấm thân cho hắn, mà gái còn trinh hắn lại càng thích. Đó chưa là gì đâu, hot boy hay tiểu khả ái nam của trường đều bị hắn gay hóa hết cả, thao lộng đến dục tiên dục tử. Quá đáng hơn đến cô giáo thực tập hắn cũng dám làm tình. Vậy cậu thử đoán xem, hắn ghê gớm tới cỡ nào?

-........

Hừ chả trách anh ấy lại điêu luyện như vậy. Con mẹ nó Phác Xán Liệt anh đáng chết. Đợi đấy tôi sẽ xử tội anh.

- Có lần chính mắt tớ trông thấy hắn chơi three some với một cô giáo thực tập và một anh trai năm cuối nhá. Lúc đầu chính hắn dụ dỗ cô giáo sau giờ học ở lại phòng giáo viên, sau đó ăn đến nhừ tử. Không hiểu từ đâu, đàn anh khóa trên kia tình cờ vào phòng giáo viên nộp bài lại bắt gặp ngay cảnh tượng đó, thế là anh chàng lại nằm dưới thân Phác Xán Liệt rên rỉ kiều mị. Nhìn là biết hai người kia được chơi đến dục tiên, dục tử như thế nào. Còn nữa, nhiều tên con trai đẹp mã của các trường khác thường hay tìm cớ chặn đường Phác Xán Liệt, nói là đánh nhau vì hắn dám cướp bạn gái của bọn chúng, thế mà cuối cùng chưa đầy ba phút sau, liền tự nguyện hiến dâng cúc huyệt đói khát đỏ hỏn cho Phác Xán Liệt thao lộng.

-.......

Giỏi anh giỏi lắm Phác Xán Liệt. Bạn giường cùng cách thức làm tình của anh đặc sắc đến nổi nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra. Được lắm.

Sau đó không còn tâm trạng đâu để nói chuyện với Ngô Thế Huân nữa, tôi mang cục tức đang nghẹn ứ lên tới não chạy nhanh về phòng kí túc xá. Nào ngờ gặp được một bất ngờ còn lớn hơn. Có hai tên nam nhân lạ mặt nào đấy, đang trên giường lăn qua lăn lại, tiếng rên còn khoa trương kinh khủng. Tức đến nổi gân xanh. Tôi đóng sầm cửa lại. Gọi ngay cho Phác Xán Liệt.

- Đồ chết tiệt, anh đang ở đâu. Về đây ngay cho tôi. Về rồi xem có hai tên dở hơi đang làm tình trong phòng kia kìa. Cho anh 5 phút, biến ngay tới trước mặt tôi. Ngay và luôn.

Chưa đợi người kia trả lời, tôi liền không lưu tình cúp máy. Coi như hiệu suất của anh cao đấy Phác Xán Liệt. Trong vòng chưa tới một phút đã xuất hiện.

- Bạch ...... Bạch Hiền. Nghe anh nói. Anh trả phòng kí túc xá rồi.

- Cái gì. Anh dám. Anh coi tôi là không khí phải không?

- Không phải thế, anh đã mua nhà bên ngoài trường rồi. Hôm nay liền dọn vào bởi vì muốn tạo bất ngờ cho sinh nhật em. Ai lại biết em tức giận thế này.

- Anh mua nhà sao?

- Đúng vậy. Anh muốn có không gian riêng cho hai đứa. Nhà mua cũng được một thời gian rồi nhưng nay trang trí nhà cửa mới hoàn thành. Liền muốn chuyển đến ở cùng em. Thế nào. Giờ đã chịu chưa?

- Ưm..... thì..... cũng được.

- Được rồi. Đi về nhà của chúng ta nào.

- Ưm

Đấy, lại bị Phác Xán Liệt dụ dỗ rồi. Chỉ vì nghe đến nhà mới liền quên mất mình vẫn còn rất giận chuyện quá khứ huy hoàng của anh đi. Để đó qua sinh nhật liền tính sổ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro