CHAP 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân sao? Tên cũng được đấy chứ nhỉ. Thôi được rồi, cậu ta có công cứu một mạng của bổn thiếu gia nên Biện Bạch Hiền ta đây tùy ý nhớ tên hắn vậy. Hắc hắc

- Chào bạn học Ngô. Cảm ơn vì chuyện lần trước nhé

- Ừm. Chỉ nói suông vậy thôi à.

- Chứ còn mong muốn gì nữa. Nói đi đại thiếu gia ta đây sẽ đáp ứng ngươi.

- Haha. Ngươi? Đại thiếu gia? Bớt ảo tưởng lại và sống thực tế đi người anh em.

- Hứ ngươi dám khinh thường ta. Đợi đấy.

- Ấy ấy, từ từ đã nào. Còn chưa nói hết. Ngươi phải mời ta một bữa. OK?

- Chuyện nhỏ. Lát chiều học về sẽ dẫn ngươi đi. Yên tâm.

- Được thôi.

Sau đó bắt đầu tiết học buổi chiều. Nha tôi không ngờ tên tiểu tử họ Ngô nhìn thì hơi có vẻ đao nhưng lại biểu diễn piano khá tốt. Chắc không phải hắn làm màu thể hiện bản thân đấy chứ. Xem đi xem đi. Con gái lớp này đui mắt hết cả rồi. Cái gì mà Ngô Thế Huân nam thần, ôi giồi ôi lại còn khen hắn đẹp trai, thiên tài âm nhạc, lạnh lùng cuốn hút. Này các em gái thơ ngây, các cô không nhìn thấy hắn ở góc độ nào cũng đều viết rõ mồn một chữ "đao" trên mặt sao?

Hứ Biện Bạch Hiền ta đây còn đẹp trai gấp bội nhé. Ấy là chưa nói đến Xán Liệt của ta đâu, vẻ đẹp vạn người mê đấy. Rất tiếc, ta không đến nỗi ngu ngốc cho các cô thấy được anh ấy đâu nhé.

----------------

- Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây, ngày mai hãy đến sớm để tập dợt cho chương trình lần cuối nhé. - Cô giáo Vương chủ nhiệm lớp nói.

- Dạ vâng.

- Tốt, các em tan học được rồi.

- Tạm biệt cô.

--------------

- Này Biện Bạch Hiền, thực hiền nghĩa vụ của mình đi.

- Được rồi, ta đây chưa có già đến nổi lú lẫn.

- Vậy đi đâu.

- Cứ đi theo khắc biết.

Tôi không dại gì làm khó túi tiền của mình cả. Vậy nên dắt hắn đến ăn lẩu sinh viên ở khu phố đi bộ quả không có gì hợp lí hơn.

- Dì Tư, cho con hai suất như cũ, nhớ cho nhiều thịt nha dì.

- Bạch Hiền nay không đi với Xán Liệt sao? Còn cậu này là ai?

-Xán Liệt đi thực tập rồi dì ạ. Còn tên này không đáng quan tâm đâu.

- Được rồi, ngồi đợi xíu dì mang ra ngay.

Sau khi an vị liền thấy mặt than của tên đối diện. Này, tôi mời đi ăn ngon lành như thế lại còn trưng vẻ mặt thối kia ra là có ý gì?

- Nhìn gì?

- Cậu...... quá đáng.

- Hơ được ăn miễn phí lại còn muốn chửi lộn à?

- Không phải. Thứ nhất tôi là khách ít nhất phải để tôi chọn món chứ. Thứ hai sao lại nói với dì ấy là tôi không đáng quan tâm. Không công bằng.

- Cái gì mà không công bằng. Tôi hỏi cậu. Thứ nhất, cậu từng đi ăn nơi này bao giờ chưa?

- Tất nhiên là lần đầu tiên.

- Vậy tôi phải rành hơn cậu. Tôi biết món nào ngon nhất nên tôi là người chọn món có gì sai?

- Ờ không có.

- Thứ hai, nếu nói ra thân phận của cậu là ai cậu nghĩ dì ấy sẽ biết ư? Hay là muốn tôi kể đầu đuôi tôi gặp cậu ra sao, được cứu thế nào. Chắc tới sáng mai mới được ăn lẩu quá.

- Cũng có lí.

- Quá đúng còn gì. Tôi nói là không trật đi đâu được.

- Nhưng mà..... vẫn cảm thấy có gì sai sai.

- Sai con mẹ cậu. Không muốn ăn muốn đi về phải không?

- Ấy ấy không có. Tất nhiên là tôi ăn rồi.

Quả nhiên rất hiệu quả. Sau đó bạn học Ngô nhanh chóng ngậm miệng chuyên tâm ăn uống. Thấy chưa tôi đã nói rồi, hắn ta đao lại còn thiếu muối nữa. Quả là đáng quan ngại.

Đang chiến mạnh quét nhanh nồi lẩu trên bàn thì chuông điện thoại reo vang. Màn hình di động nhấp ngáy hai chữ "Anh hai". Liền nhanh chóng bắt máy

"Bạch Hiền, em đang ở đâu đấy?"

"A....em đang bên ngoài, không ở trong trường"

"Anh cũng đang ở bên ngoài. Gọi điện ý muốn bảo em cùng ăn lẩu với anh"

"A vậy sao..... nhưng mà..."

Chưa kịp nói hết câu đã thấy bóng hình quen thuộc qua lớp cửa kính. Đúng lúc đó người ở phía đầu dây bên kia cũng xoay người lại nhìn vào trong. Chậc xui xẻo rồi.

Anh thong dong bước vào, dứt khoát dừng lại bên cạnh tôi, ánh mắt như có như không liếc mắt qua người đối diện. Tôi thấy mây đen ùn ùn kéo đến rồi a.
Anh lại rất tự nhiên kéo ghế ngồi xuống. Còn tên Ngô Thế Đao, á nhầm Ngô Thế Huân kia vẫn rất hồn nhiên ăn lấy ăn để.

- Ai đây? Bạn em à?

- À ờ thì bạn học em.

Lúc này tên kia mới dừng đũa ngẩng đầu lên nhìn. Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm Xán Liệt. Bạn học Ngô, xin hãy giữ lễ nghĩa, tôi thấy chiếc cằm móm sệu của bạn sắp đụng đến đất rồi đấy.

Bạn học Ngô : - Xán......

Bạn học Phác: - E hèm.

- Cậu định nói gì cơ.

- À ừ không có gì. Bạch Hiền tôi về trước đây. Cậu ăn thong thả.

Nói xong liền quay đầu chạy mất. Này còn chưa ăn xong mà. Sao lại để tôi thu dọn cục diện thế này.

- Bạch Hiền bạn em sao thế. Không phải là ngại anh đấy chứ?

- Em.... không rõ.

- Vậy ăn nhanh đi. Về nhà còn có việc cần làm.

Ôi không, đừng nói là anh ghen đấy chứ Xán Liệt. Tất nhiên đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, tôi không ngu ngốc mà đi hỏi anh ấy đâu. Chắc chắn sẽ không tốt đẹp.

------------

Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Nhưng Ngô Thế Huân à, lần này tôi sẽ ghi lòng tạc dạ nhớ rõ tên cậu, giỏi lắm, dám để ông đây vào tình huống dở khóc dở cười này.

Thật ra cũng không có gì "to tát" lắm. Chỉ là vừa bước chân vào kí túc xá, Xán Liệt liền mạnh mẽ ôm chặt tôi, đôi môi nhanh chóng hạ cánh chuẩn xác vào mục tiêu, lại không hề nhẹ nhàng mà tiến quân thần tốc vào sâu bên trong, tiếp tục mạnh mẽ cuốn lấy từng hơi thở của tôi. Những ánh mắt thèm thuồng, lẫn mong đợi, xen nóng bỏng của các vị đồng học trong khu D đang lần lượt bắn loạn xạ về phía chúng tôi. Nhưng giờ phút này, dưới nụ hôn sâu khó kiểm soát của Xán Liệt tôi còn đầu óc đâu mà để ý ngoại cảnh tác động chứ. Sai quá sai rồi a >"<

Ting... tiếng thang máy báo hiệu, động tác anh gọn gẽ kéo cả người tôi vào bên trong, mặc cho môi lưỡi vẫn quấn quýt, một tất cũng không rời.

Bàn tay to thô ráp thoắt cái đã luồng vào buôn trong chiếc áo sơ mi tôi, nắm bắt trọng tâm, tại nhũ tiêm xoa nắn kịch liệt

- Um.... hư.....a Xán Liệt..... đừng..... aa. Nhẹ tay.......

- Em bảo sao, đừng nhẹ tay. Ý em muốn anh mạnh bạo hơn nữa. Hửm?

- Không phải...... ý đó....a haa...

- Vậy là ý gì.

- Urgh..... arghh.... nhẹ thôi.....a kích thích..... quá a Xán..... Liệt ..... không chịu nổi......

- Ngoan lắm. Bạch Hiền đáp trả anh đi.

Tất nhiên tôi hiểu đáp trả ở đây ý anh là gì. Thôi được rồi, coi như tôi không có tiền đồ. Lời nói của anh như thôi miên khiến động tác của tôi trở nên không tự chủ. Thuần thục kéo lấy khóa quần, luồn bàn tay vào trong chiếc quần lót, bắt lấy phần thân đang nổi cộm bên trong của anh mà từ từ xoa nắn.

Lúc này cửa thang máy đột ngột mở ra

- Aaaa...... tôi không nhìn thấy gì

Ôi trời vị bạn học này đến cũng đúng lúc quá đi. Có cái lỗ nào không, tôi tình nguyện nhảy xuống không do dự. Quá mất mặt. Xán Liệt lại vô cùng điềm tĩnh, mặt không đổi sắc, cánh tay vững chãi vòng qua người tôi nhấc bổng lên bước nhanh về phía phòng. Cả cơ thể như đình trệ nên không phát hiện ra chính mình vẫn y nguyên tư thế nắm lấy thịt heo bổng của anh đi hiên ngang qua vị bạn học kia. Muốn bao nhiêu kích thích liền có bấy nhiêu. Nhưng mà không phải cậu ta sẽ nhìn thấy phân thân to lớn của anh đấy chứ. Aaaaaa không được. Ôi tôi sơ suất quá rồi.

(Bạn học Biện vấn đề đáng quan tâm không phải chuyện đó. Cậu bớt nghĩ sâu xa đi. Không phải việc nên suy nghĩ bây giờ là bảo vệ tốt cúc hoa của mình qua đêm nay hay sao. Tôi thật tình thấy việc này khẩn cấp hơn đấy bạn học Biện)

Ngay lúc cửa phòng đóng sập. Tôi chỉ có một ước nguyện duy nhất "Cúc hoa à, bình an bên em" huhu.

Tay chân anh hoạt động hết công suất, mỗi tất da tất thịt trên thân thể tôi đều được anh chăm sóc kĩ lưỡng. Không nhanh không chậm phun ra một câu.

- Bạch Hiền, đi ăn sao, hai người sao, bạn học sao, vui vẻ lắm sao.

Mỗi một lần anh kết thúc câu hỏi bằng chữ "sao" thì bên trên đỉnh ngực lại một lần đau đớn vì vết cắn từ anh, đồng thời bên dưới cũng chịu kích thích không nhỏ từ ba ngón tay to dài sâu bên trong hậu huyệt.

Anh thuần thục và nam tính, anh hiểu rõ tất cả những điểm mẫn cảm trên người tôi. Cho nên, rất nhanh chính mình bị anh kích thích đến khó chịu, cảm thấy không đủ nên bắt động văn vẹo lưng hông.

- Sao, khó chịu à? Có cần anh giúp không?

- Có....a ha.... mau mau.... giúp em...

- Giúp như thế nào nói rõ anh mới biết chứ, phải không Bạch Hiền.

- Aaa anh biết mà...... mau mau..... khó chịu.....

- Thật sự anh không biết thật. Nếu em không nói anh cũng không biết
làm thế nào giúp em.

- Anh..... hừ quá đáng...... anh mau dùng dùng..... gậy thịt thô lớn..... đâm đâm vào a.....

- Đâm vào là như thế nào, đâm ở đâu?

- A mau mau ......vào vào bên trong......

Không thể đợi hơn được nữa, nếu cứ đưa đẩy với anh trong tình huống này, chắc chắn tôi sẽ chết vì nghẹn ức mất. Được rồi, tôi chấp nhận. Biện Bạch Hiền lần nữa không tiết tháo bại trận dưới tay Phác Xán Liệt.

Xoay lưng về phía anh, hai tay bám trụ lên thành giường , hướng hoa huyệt đến trước mặt Xán Liệt. Tôi nghe rõ ràng tiếng cười khe khẽ của anh. Chắc hẳn là đang rất hài lòng. Bất quá không so đo nữa, nhanh chóng dâng lên cúc huyệt đói khát mở rộng.

- Nhanh nhanh.... anh hai..... cho côn thịt vào.....aaaa

- Được, bảo bối rất ngoan.

Sau đó, không chần chừ thêm giây phút nào nữa, thịt heo bổng của anh chuẩn xác tiến vào bên trong hậu huyệt của tôi. Kích thích quá lớn lại đột ngột, nên không tự chủ mà co rút vách tràng.

- Bạch Hiền thả lỏng.... hư.....em muốn kẹp chết anh sao.

Từ từ bắt lấy nhịp điệu, thả lỏng cơ thể theo tiết tấu của anh mà càng nâng cao mông đưa đẩy kịch liệt. Từng cú thúc mạnh mẽ của anh như muốn nghiền nát tôi, đưa tôi đến một thế giới khác, đích đến chính xác hoàn hảo ngay tại tuyến tiền liệt. Phân thân có phần khả ái của chính mình run rẩy rồi lập tức xuất ra. Có điều Xán Liệt vẫn luật động điên cuồng. Nhiêu đó chưa đủ thỏa mãn anh.

Ôm lấy tôi kéo ra ban công phòng, hoảng sợ với độ cao từ trên này nhìn xuống, liền không do dự bám chặt anh. Cho nên thuận tiện khiến hai thân thể càng dính chặt vào nhau.

- A.... Xán Liệt..... anh hai..... sẽ có người thấy..... không

- Yên tâm, có anh ở đây. Lần này phải phạt em. Vì vậy đổi địa điểm để lấy chút cảm hứng.....

- Không không, vào trong.... đi Xán Liệt.

- Em không thấy làm tình ngoài trời kích thích hơn đó sao. Thoải mái và hưởng thụ nào bảo bối.

Không nói được lời nào đành thuận theo ý anh. Mà có lẽ đúng như anh nói, phân thân của tôi lại rục rịch nổi dậy lần nữa.

- Anh hai..... sâu sâu hơn.... nữa

- Dâm đãng. Ai bày em như thế.

- Argh ha... anh anh..... dạy em...a

- Vậy sao, thế thì tiếp tục phát huy. Nhưng phải nhớ chỉ được lộ ra bộ dáng dâm đãng trước mặt anh. Biết chưa?

- Biết......a.... chỉ dâm... dâm đãng với..... mình anh hai.....

Lần này anh luật động điên cuồng nhưng tiết tấu vô cùng, thành công đưa tôi lên đỉnh lần hai. Đồng thời dưới sự co bóp của hậu huyệt cũng khiến anh không nhịn nổi nữa mà phòng thích ào ạt mạnh mẽ bên trong cơ thể tôi.

Không biết có phải tiếng nhóp nhép xấu hổ hay do tiếng kêu rên quá lớn mà cửa phòng kí túc xá kế bên mở ra, có hai cậu bạn đứng chết trân tại chỗ nhìn chúng tôi. Thôi xong rồi. Hình tương ơi là hình tượng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro