CHAP 11.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình trạng nặng nề giữa hai anh em nhà họ Biện cứ thế mà tiếp tục kéo dài. Một bên Biện Thanh ra sức tránh né, bên còn lại Biện Trung điên cuồng gây khó dễ. Vậy cho nên không ai còn dư tâm sức quan tâm đến người phụ nữ thứ ba trong câu chuyện này - Lưu San.

Vào một ngày hè đầu tháng năm, hai nhà Biện - Lưu nghe tin sắp đón quý tử, liền lục đục kéo nhau vào viện, Biện Trung vì làm tròn nghĩa vụ nên cũng có mặt. Mỗi lần bên trong phòng sanh vọng ra tiếng la hét của Lưu San, là mỗi lần người lớn hai nhà sợ thót tim ra ngoài.

Cứ ngỡ hôm ấy là ngày vui, nào ngờ đâu

- Alo, anh có phải người nhà bệnh nhân Biện Thanh không ạ?

- Phải rồi. Anh tôi....anh ấy bị làm sao? Tại sao lại vô viện.

- Anh trai anh vừa gặp tai nạn giao thông, đã được đưa vào phòng cấp cứu tại bệnh viện XX.

Chưa đợi đầu dây bên kia nói hết câu, Biện Trung đã vội vội vàng vàng phóng nhanh đến phòng cấp cứu. Đến nơi lại không thấy người đâu, hóa ra đã chuyển khẩn cấp vào phòng mổ.

Biện Thanh được phát hiện đâm vào hàng rào chắn trên đường cao tốc, sau đó gây ra tình trạng va chạm xe hàng loạt, đến khi mở thông đường chở nạn nhân vào viện thì cũng đã quá trễ. Não với tình trạng xuất huyết nặng, chấn thượng sọ não vô cùng nghiêm trọng. Trải qua 20 tiếng đồng hồ phẫu thuật cuối cùng được chuyển ngay đến phòng ICU*.

(*ICU: phòng hồi sức cấp cứu)

- Bác sĩ, anh tôi như thế nào rồi. Anh ấy sẽ sống chứ. Bác sĩ, làm ơn!

- Hiện tại chúng tôi đã ổn định tình hình cho cậu ấy, nhưng vì đưa đến quá trễ không thể nói trước được điều gì. Trong 72 giờ tiếp theo, sẽ quyết định tính mạng của anh cậu. Nhưng xin người nhà hãy chuẩn bị tinh thần, vì cho dù giữ được mạng sống thì sau này xác suất tỉnh lại rất thấp, cũng có thể phải sống thực vật cả đời.

- Ông ...... ông nói gì thế. Không được. Anh tôi còn trẻ như vậy, sao xảy ra chuyện đó được..... ông đùa tôi phải không? Nói đi, nói rằng anh tôi sẽ không sao.

Vì quá kích động, Biện Trung liền bị bảo vệ tống ra khỏi cửa. Cha mẹ Biện sau khi biết tin, đã không chịu nổi cú shock mà ngất đi.

------------

Tối hôm đó một mình Biện Trung túc trực bên giường bệnh, hắn vẫn chưa chấp nhận được sự thật người đang nằm trên giường kia là anh trai Biện Thanh của hắn.

Bên ngoài phòng bệnh lấp ló bóng dáng của một người phụ nữ, không ai phát hiện ra sự có mặt của cô ta, nên chắc chắn không thấy được nụ cười khô khốc khó hiểu đang ẩn hiện trên khuôn mặt cô.
Nếu Biện Trung quay đầu nhìn lại sẽ biết rốt cuộc đó là Lưu San.

-------------

Chỉ mới qua hai ngày, tình hình Biện Thanh bất ngờ chuyển biến xấu, các bác sĩ đã ra sứ cấp cứu nhưng sau 3 tiếng cuối cùng Biện Thanh bình thản ra đi. Cha mẹ Biện khóc hết nước mắt, thế nhưng Biện Trung lại thật bình thản, im lặng đến đáng sợ.

Ngày đưa tang Biện Thanh, Biện Trung vẫn nhất quyết chưa hé răng một lời. Cho đến khi thu dọn đồ dùng của người đã mất liền tình cờ phát hiện một bức thư còn khá mới. Nội dung bên trong đại khái nói về sự đau khổ, khó chịu không thể vượt qua của một người anh trai khi thấy em mình lấy vợ, cũng là điểm chí mạng của một người con trai khi nhìn người mình yêu chào đón đứa con đầu lòng.

Biện Trung như phát điên ngay lập tức. Hắn thề, cuộc đời này điều sai lầm nhất chính là cưới cô ả về làm vợ. Nhất định chính tay hắn sẽ giết chết cô, đem người đàn bà ấy đến chuộc lỗi với anh.

Còn về phía Lưu San thì sao? Ngay trong đêm hôm đó, người phụ nữ này đã nhanh chóng đem theo đứa con trai mới sinh - đặt tên là Biện Bạch Hiền - rời khỏi thành phố này. Sau đó, đến người nhà họ Lưu cũng không có lấy một chút tin tức của cô.

-------------

Thời gian cứ thế trôi qua đã được 17 năm.

Biện Bạch Hiền lớn lên trở thành một đứa nhỏ khả ái lại hết sức hiểu chuyện. Vì trong nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, cho nên đối với cậu, mẹ chính là người quan trọng nhất. Lúc cậu còn bé, mẹ đã phải vất vả làm 3 công việc một ngày chỉ để lo tiền mua sữa, mua thức ăn, sinh hoạt phí cho cậu. Mấy đứa nhỏ khác trong vùng được sống sung túc như thế nào, thì cậu cũng chẳng hề kém cạnh là bao.

Lúc nhỏ, cậu cũng đã từng rất nhiều lần thắc mắc, tại sao lại không có cha, nhưng mỗi lần nhìn đến nét mặt buồn buồn của mẹ, cậu lại im lặng không hỏi nữa. Nhưng mẹ đã nói cho cậu biết, cha là một người vô cùng đẹp trai, đã thế còn hiền lành tốt tính, cha vì bảo vệ ngân hà nên không thể quay về đây cùng mẹ con cậu nữa. Mãi cho đến khi lớn lên, cậu mới hiểu, cha là một người không tồn tại. Vì thế đối với mẹ, cậu lại yêu thương gấp bội phần.

Đến năm Bạch Hiền 15 tuổi, mẹ cậu lại mắc phải bệnh suy thận mạn, mới đầu chỉ là điều trị thuốc, cố gắng cũng có thể chống đỡ được, sau đó bệnh tình càng nặng, mẹ cậu phải được chạy thận hàng tuần, thế nhưng số tiền cho mỗi lần chạy thận lại quá cao, trong nhà có vật gì quý giá đều đã đem ra cầm cố, nhưng như thế vẫn không thể đủ.

Cuối cùng cậu phải vừa học vừa làm, mặc khác vì gia đình Bạch Hiện thuộc hộ nghèo nên được nhận chính sách hỗ trợ của nhà nước, nhưng đó cũng chỉ là biện pháp tạm thời. Sau khi biết được, mẹ cậu có thể phẫu thuật ghép thận thì lập tức chuyển viện đến thành phố H. Tại đây, cuộc đời Biện Bạch Hiền liền có bước ngoặt mới.

-------------

Hai tuần sau khi đến TP. H

- Chào cô, Lưu San. Đã lâu rồi không gặp.

- Anh.....anh sao lại ở đây.

- Cái đó phải cảm ơn cô. Tôi đã bỏ biết bao nhiêu công sức và tiền bạc chỉ để tìm cô suốt 17 năm nay, đáng khen cho cô trốn giỏi như vậy. Thật may, lần này cô lại tự vác xác đến đây. Không cần tôi cất công tìm kiếm nữa.

- Biện Trung... ý anh muốn gì?

- Tôi muốn gì hẳn là cô phải rõ chứ nhỉ?

- Ha ha, anh nghĩ tôi còn thiết tha gì, khi anh tìm được tôi, cũng là lúc tôi sắp rời khỏi cuộc đời này, có phải anh uất ức lắm không?

- Hừ, nhưng cô vẫn còn một thằng con trai. À ha cũng là con trai tôi nữa chứ nhỉ? Đồ đàn bà đê tiện, cô chết thì con cô cũng sẽ không được yên thân.

- Anh im ngay. Tôi cấm anh động đến Bạch Hiền.

- Vậy sao? Tại sao tôi lại không được nhỉ?

- Anh đồ ác ôn.

- Ha... cô cũng được phép nói câu đó sao. Chính cô, vì cô mà người tôi yêu phải chết. Vậy, tôi cũng giết chết người cô thương nhất xem sao chứ nhỉ.

- Không được.... anh không thể..... vì... vì...

- Vì sao? Cô biết tính tôi không kiên nhẫn mà, phải không?

- Vì....... vì Bạch Hiền không phải con trai anh. Nó là con trai của Biện Thanh.

- Cô nói gì? Cô đùa tôi à. Cô muốn chết ngay phải không?

- Tôi nói sự thật. Anh có thể kiểm tra.

Sự thật sau đó như chính lời Lưu San nói. Biện Trung điên tiết, ngay lập tức ra tay sát hại cô ta một cách êm đẹp, nhẹ tựa lông hồng, mọi người đều ngỡ rằng Lưu San vì bệnh mà qua đời, kể cả Bạch Hiền cũng vậy. Cho nên khi Biện Trung đến, Bạch Hiền không hề nghi ngờ mà nhận ông ta làm cha.

Biện Trung đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ. Nhưng khi nhìn thấy Biện Bạch Hiền, đặc biệt là đôi mắt của cậu ta, hắn liền mường tượng đến Biện Thanh anh trai hắn, hai người đó có đôi mắt quả thật rất giống nhau, giống đến thần thái và khí sắc, cho nên cuối cùng hắn vẫn không có cách nào để ra tay với Biện Bạch Hiền.

Hắn chỉ có cách từng bước từng bước mượn tay Phác Chân để đưa Bạch Hiền vào con đường đen tối, khiến cậu suốt đời này không bao giờ ngốc đầu lên được. Đáng tiếc, hắn chưa kịp thực hiện âm mưu của mình thì Phác Xán Liệt đã nhanh tay ngăn cản hết thảy.

--------

Có điều Lưu San ra đi, cũng mãi mãi đem theo bí mật mà chỉ mình cô ta biết.
Ngày đó trước khi vào phòng sanh Bạch Hiền 1 hôm. Biện Thanh có đến tìm gặp Lưu San.

- Cô nói đi, có phải đứa bé trong bụng cô là của tôi, phải không?

- Đúng vậy, làm sao anh biết?

- Phải, làm sao tôi có thể biết nhỉ. Từ khi biết cô mang thai tôi cũng chỉ đinh ninh mặc định đó là con của Biện Trung, tôi sẽ mãi cho là như thế nếu không có cuộn băng này.

- Anh..... như thế nào lại có.

- Ha.... chắc cô không biết đâu nhỉ tôi và Biện Trung chính là một thể, hai chúng tôi yêu nhau như vậy, chuyện gì cũng đã từng làm qua rồi, kể cả chuyện thân mật nhất. Tôi luyến tiếc từng phút giây bên em ấy, cho nên mọi thứ tôi đều ghi lại từng chút từng chút một.

-......

-Ai ngờ cô lại phá hỏng bộ phim của chúng tôi, ghê tởm không tin được, tôi không biết cô làm cách nào leo lên giường tôi được, nhưng tôi kinh tởm cô, đàn bà đều khiến tôi phát bệnh lên được, chẳng thể nào sánh nổi Biện Trung.

Quả thật sau khi cưới nhau được một năm rưỡi, Lưu San liền phát hiện ra chuyện của hai người kia. Hôm ấy cô ta vì để quên tài liệu nên đã bất ngờ trở về nhà, nào ngờ món quà hôm ấy khiến cô ta không thốt nên lời. Hai người đàn ông đó, thân quen đến độ cô chỉ cần liếc mắt qua cũng có thể biết, đang quấn quýt triền miên trên giường tân hôn của cô. Biện Trung nằm dưới thân Biện Thanh phát ra từng tiếng rên rỉ kích tình, Biện Thanh phía trên thân thể Biện Trung điên cuồng ra sức thâm nhập. Kể từ ngày hôm đó, Lưu San đã ôm hận lên kế hoạch phá tan hạnh phúc của hai người đàn ông kia

- Hai người....... quả nhiên.... nhưng anh chưa từng nghĩ vì sao tôi làm vậy ư?

- Tại sao? Vì cô quá trơ trẽ ư?

- Không....... vì tôi yêu anh. Lần đầu tiên đã yêu như vậy. Chắc anh không nhớ ngày mưa hôm ấy, lúc đó tôi là sinh viên năm nhất, còn anh lại là sinh viên năm cuối. Trời mưa như thác đổ khiến tôi không cách nào trở về, lúc ấy anh đứng ngay bên cạnh nhìn tôi, sau đó lại nhẹ nhàng đưa chiếc ô đang cầm trong tay nhường lại cho tôi, anh biết không kể từ giây phút ấy tôi đã rung động. Kể từ hôm đó tôi luôn lặng lẽ dõi theo anh, tiếc rằng anh lại chưa một lần hướng ánh nhìn về phía tôi.

-......

- Cho đến sau này, khi bị bố mẹ bắt ép tiến đến hôn nhân với Biện Trung, tôi cũng đã không nghĩ ngợi gì mà đồng ý, vì chỉ có cách đó tôi mới có thể gần anh thêm chút nữa. Nào ngờ sự thật luôn phũ phàng, anh và hắn ta cư nhiên lại yêu đương loạn luân. Thật đáng ghê tởm, vì thế với kết quả hôm nay, đừng oán trách tôi, hãy trách hai anh em các người đã lợi dụng tổn thương tôi.

Biện Thanh im lặng, anh ta đang hối hận, chỉ vì một chút lòng thương hại mà đã giúp đỡ cô gái kia, nào ngờ lại đưa đến kết cục như hôm nay.

Biện Trung nghĩ anh trai hắn vì hắn phản bội mà tìm đến cái chết. Nhưng không, Biện Thanh chính là vì dằn vặt, vì cảm thấy tội lỗi với người anh ta yêu nên cuối cùng lại tự giải thoát cho chính mình bằng cách không ai ngờ đến.

Âu cũng là không ai đúng trong cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro