CHAP 12 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau khi Biện Trung được người của Ngô Thế Huân giải áp về nước, cuộc điều tra lật lại vụ án "Cái chết bí ẩn của người phụ nữ Lưu San" liền nhanh chóng được tiến hành. Nghi phạm lớn nhất được tạm giam tại trại giam thành phố. Nhờ có các chứng cứ được thu thập từ tay Phác Xán Liệt, phiên tòa nhanh chóng được mở ra. Cuối cùng Biện Trung được phán xét lãnh án 18 năm tù giam.

---------

Một đêm trước ngày ra tòa. Phác Xán Liệt đem mọi chuyện kể lại cho Biện Bạch Hiền, với tâm thế không phải muốn làm tổn thương cậu lần nữa, mà là quyết định tôn trọng đối với Biện Bạch Hiền, vì cậu xứng đáng được biết sự thật.

-Bạch Hiền, em không sao chứ?

Cậu trai nhỏ trầm ngâm hồi lâu, khiến Phác Xán Liệt nghi ngờ không biết mình có phải đã sai hay không, làm nỗi đau cậu thêm sâu, hắn chắc chắn sẽ hối hận đến chết. Nhưng không

- Xán Liệt, em hiểu mà. Ông ta sai nhưng mẹ em cũng đã sai. Họ đã tự mình giải thoát cho nhau rồi anh à. Em rất thông cảm với ông ta, bởi vì Biện Trung cả đời còn lại sẽ phải sống cô đơn một mình mà thôi. Cái giá ông ta phải trả cũng quá lớn rồi.

- Em....

- Xán Liệt, anh đừng lo. Em đã lớn rồi, em hiểu và sẽ vượt qua được mà. Huống hồ còn có anh bên em, không phải sao?

- Đúng vậy, đã có anh.

- Phải rồi. Ngày mai là phiên tòa xét xử ông ta phải không? Theo như tội trạng đó. Ông ta có thể lãnh án bao nhiêu năm.

- Riêng tội danh giết người cũng đủ khiến ông ta lãnh án ít nhất 20 năm, huống hồ ông ta còn là tội phạm kinh tế, buôn lậu trái phép. Có lẽ là khó tránh khỏi án tù chung thân đi.

- Em có thể nhờ anh một chuyện được không?

- Được em cứ nói.

- Có thể xin ân xá giảm án được không?

- Em nói cái gì vậy Bạch Hiền?

- Em nghiêm túc đấy. Em nói rồi, ông ta cũng phải trả giá rất lớn. Đừng triệt đường sống của ông ta, em muốn những năm tháng cuối cùng, Biện Trung có thể sống bình yên. Được không?

- Ưm, sẽ nghe em. Nhưng sau này đừng có mà hối hận đấy.

- Sẽ không a. Có anh giải quyết hậu quả cho em rồi mà.

- Em. Hừ, giỏi lắm.

Nói vậy thôi chứ Phác Xán Liệt chính là yêu chết cái tính dựa dẫm này của Biện Bạch Hiền a. Còn gì thành tựu hơn khi thấy người yêu bé nhỏ không hề cố kị một lòng tin tưởng hắn chứ.

--------------

Sau khi giải quyết chuyện của Biện Trung. Phác Xán Liệt liền đưa Biện Bạch Hiền về nhà họ Phác.

- Con chào bố.

- Tốt lắm, hai đứa ngồi đi.

- Bố, con có chuyện muốn thưa.

-Cứ nói

- Con muốn cùng Bạch Hiền kết hôn.

Phác Chân yên lặng không nói, nhưng vẻ mặt không thấy có chút biểu hiện khác thường nào. Trong khi bên này, Biện Bạch Hiền ngạc nhiên đến độ trợn tròn mắt.

Aaaa có ai giải thích cho cậu được không. Tại sao lại nhanh chóng như thế. Cái gì mà kết hôn, Xán Liệt còn chưa chính thức cầu hôn với cậu mà hiuhiu.

- Bạch Hiền không cần ngạc nhiên như vậy. Chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra, cũng không phải em không biết. Vì vậy, yên tâm mà gả cho anh.

-.......

Ai nói Biện Bạch Hiện cậu đây đồng ý gả cho anh hồi nào mà còn nói là chuyện tất nhiên sẽ xảy ra. Mà khoan nếu có gả cũng phải là Phác Xán Liệt gả cho cậu chứ, ở đâu ra khái niệm cậu sẽ được gả cho anh. Chưa kịp lên tiếng phản bác, thì đã nghe thấy Phác Chân từ tốn đáp lời.

- Được, nếu hai đứa đã muốn như thế. Ta cũng không có gì phải ngăn cản

- Vâng, cảm ơn bố.

- Thế khi nào định làm đám cưới.

- Ngày mai ạ

- Con trai, nhanh chóng là tốt nhưng ngay ngày mai có phải hơi gấp quá không?

-Không gấp. Con đã chờ ngày này lâu lắm rồi.

- Hừ đúng là tuổi trẻ không kiên nhẫn gì cả. Thôi thôi, hai đứa thích làm gì thì làm ta không quản.

Lần này Biện Bạch Hiền chính thức "knock out". Cậu cứ nghĩ ba Phác sẽ ngăn cấm nha, vì từ trước ông đã không ủng hộ quan hệ của hai người rồi. Như thế nào bây giờ lại đồng ý nhanh như vậy. Còn có ngày mai kết hôn? Ôi không, ai đó hãy cứu lấy Biện Bạch Hiền đi a. Cậu không thể dung nạp lượng thông tin khủng bố như vậy trong cùng một lần nha.

Biện Bạch Hiền đang trong trạng thái mông lung, chưa tiêu hóa được hết các dữ kiện vừa rồi, liền bị Phác Xán Liệt kéo ngay về nhà, mơ màng thu dọn hành lí, ngơ ngác đến sân bay. Và cho đến lúc yên vị trên khoang hạng nhất, cậu vẫn chưa thể xác định được, chính mình sẽ đi đến đâu. Nhưng hôm nay như thế đã đủ mệt mỏi rồi, cậu chỉ có thể từ từ tiến vào mộng đẹp mà thôi, còn những vấn đề nhức đầu khác, ưmm, ngày mai hẳn tính.

--------

Hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua rèm cửa, lay động cánh mi của Biện Bạch Hiền, cậu từ trong mộng đẹp mơ màng tỉnh giấc. Mất hết 5 phút mới định hình được điều gì đang xảy ra.

Phải rồi, ngày hôm qua Phác Xán Liệt không dư một lời liền kéo cậu lên máy bay, cũng không rõ đến địa phương nào, bất quá căn phòng này hình như có chút quen thuộc, mà cũng như hơi xa lạ nha.

- Xán Liệt

Quả nhiên, người nào đó ngay lập tức xuất hiện.

- Ở đâu đây a?

- Em nhìn thử xem, không phải nơi này có chút quen thuộc sao?

Đại não cầu bắt đầu "chạy việt dã". Bỗng "ting" một phát. Nha phải rồi.

- Đừng nói, đây là nhà em.

- Ừm, rất tiếc phải trả lời. Em đoán đúng rồi đó bảo bối! Nào ra ngoài xem, anh đã sửa sang lại nơi này thế nào chắc chắn em sẽ thích.

Quả nhiên, vẫn là căn nhà cậu sống suốt 17 năm cùng mẹ. Chỉ có điều được sơn sửa lại khang trang hơn, giảy dán tường nhã nhặn tránh ẩm thấp, rèm cửa màu xanh nhạt mát mẻ theo sở thích của cậu. Trên mấy ô của sổ lại có dàn thường xuân xanh mướt mơ mộng, đằng bếp, bộ bàn ghế cũ kĩ cũng được tân trang như mới. Đặc biệt giữa phòng khách còn rất khoa trương treo một tấm ảnh cực kì lớn, nhưng lại là thứ cậu thích nhất. Đó là bức hình cuối cùng cậu chụp chung với mẹ, mẹ cười hạnh phúc, đương nhiên cậu cũng rất hạnh phúc.

- Sau này, ảnh cưới của tụi mình sẽ để trong phòng em nhé. Còn ở đây, tất nhiên phải dành cho mẹ rồi.

- Xán Liệt..... cảm ơn anh.

- Không nên khách sáo như vậy, biết không?

-Ưm

- Được rồi, đánh răng rửa mặt đi nào, anh dắt em đến vài nơi. Đảm bảo sẽ thích

- Hứ, em mới là người sống ở đây chứ có phải anh đâu. Lại còn anh dắt em. Nghe có ngược đời không.

- Rồi rồi, không cãi lí nữa. Mau sửa soạn đi nào, còn ăn sáng nữa.

- Vầng

- Ngoan

--------------

Phác Xán Liệt lái xe đến chân đồi cách nhà Bạch Hiền khoảng 3km. Sau đó hai người thong thả leo bộ lên đến đỉnh đồi. Nơi đây có một cây thông già cao vượt trội hẳn, trông rất nổi bật, ngay cạnh đó là một ngôi mộ nhỏ, đơn sơ nhưng không kém phần trang trọng. Phác Xán Liệt đặt một bó lưu ly đến, kéo Bạch Hiền ngồi xuống.

- Mẹ, con đưa Bạch Hiền đến đây, chỉ để xin mẹ chứng giám, con - Phác Xán Liệt - đời này chỉ yêu thương, che chở một mình Biện Bạch Hiện, xin mẹ ở trên thiên đường hãy yên tâm mà giao Bạch Hiền cho con. Có được không?

-Mẹ...... lâu rồi con không đến thăm mẹ. Có phải mẹ giận con không. Nhưng lần này còn có anh ấy, đến đây nhận lỗi với mẹ nữa. Nên có thể bỏ qua không trách tội con được không mẹ. Mẹ à, người đàn ông kia cũng lãnh đủ tội trạng rồi, mẹ cứ yên nghỉ đi nhé, đừng lo lắng.

Không tiếng đáp lời nhưng từng làn gió đượm mùi gỗ thông vờn quanh, như tiếng lòng của người mẹ đã khuất dành cho hai cậu trai trước mặt. Phải rồi, họ xứng đáng nhận được lời chúc thuận từ mọi người

-----------

- Sao anh biết mẹ em thích gỗ thông

- Bởi vì hương thơm từ em vương vấn mùi thông nhẹ nhàng. Có phải anh yêu em quá hay không?

- Phải thế chứ.... Xán Liệt, cảm ơn anh đã đưa mẹ em về đây, bà chắc chắn sẽ rất thích.

- Tất nhiên vì bà cũng là mẹ của anh mà. Không phải sao?

- Mới không phải

- Vậy anh sẽ làm nó trở thành phải.

-Này, anh lôi em đi đâu thế?

- Đi rồi sẽ biết

------------

Từ chân đồi đi về phía đông nam khoảng nửa cây số, liền bắt gặp một ngôi nhà thờ xưa cũ, nhưng vô cùng trang trọng. Nơi này, mỗi tuần Biện Bạch Hiền đều cùng mẹ đến cầu nguyện, cũng nơi này cậu lớn lên trong niềm yêu thương và tin tưởng, và nơi đây lại tiếp tục chứng giám cho tình yêu kết trái của Biện Bạch Hiền cùng Phác Xán Liệt.

- Sao anh biết nơi này?

- Đừng hỏi thừa thải như thế. Mọi thứ về em anh đều rõ. Kể cả ước mơ từ bé được cùng người mình yêu làm lễ kết hôn tại giáo đường này. Sao nào, có phải anh rất giỏi không?

- Hừ. Rất ghét mới đúng.

- Haha....

Phác Xán Liệt lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhung đen. Bên trong có hai chiếc nhẫn hệt nhau, một to một nhỏ, hài hòa vô cùng.

Lấy chiếc nhỏ hơn đem đến cẩn thận đeo vào tay Biện Bạch Hiền.

- Biện Bạch Hiền. Tại đây, nơi này có Chúa chứng giám. Em  đồng ý trở thành vợ anh chứ

- Xán Liệt em đồng ý.

- Vậy còn chờ gì nữa. Đeo nhẫn cho anh đi nào.

- Được.

Đợi đến lúc Biện Bạch Hiền cẩn thận đeo chiếc nhẫn còn lại vào ngón áp út của Phác Xán Liệt. Anh đã không đủ kiên nhẫn, nhanh chóng vòng tay ôm lấy cậu, môi liền hạ xuống, quấn quýt lấy nhau. Trước Thiên Chúa, tình yêu của họ đơm hoa kết trái ngon ngọt

Hoàn.

---------------

Lời tác giả:

Sau gần 3 tháng mình đã hoàn bộ này. Cảm ơn mọi người luôn theo dõi và ủng hộ nhé.

Love ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro