CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nằm trong chăn giả vờ như mình vẫn đang ngủ, nhưng lại cẩn thận theo dõi hành động của ông ta - Biện Trung.

Sau lần tình cờ phát hiện Biện Trung cư nhiên lại có ham muốn đối với Phác Xán Liệt, trong mắt tôi ông ta lập tức trở nên quá xa lạ đi. Nói thật tôi cùng ông ta chung nhà cũng chỉ mới một năm vừa qua. Trước đó vẫn là hai mẹ con nương tựa vào nhau sống qua ngày. Cho nên tình cảm cha con gì đấy, đối với Biện Bạch Hiền tôi chính là không hề sâu đậm gì cho cam.

Ông ta vô cùng tự nhiên bước vào phòng, đã thế lần nữa cũng rất tự nhiên kéo ghế tùy tiện ngồi xuống.

- Bạn cùng phòng con đấy à?

- Đó là Bạch Hiền.

- Cái gì cơ.... Bạch Hiền?

- Ông khẽ tiếng thôi. Bạch Hiền còn đang ngủ. Nếu không có gì mời ông bước thẳng ra cửa, tôi chưa khóa chốt đâu.

- Ồ ồ.... không, tất nhiên là có chuyện quan trọng.

- Nói.

- Thì là chuyện....con và Bạch Hiền. Cha con có hơi tức giận nên là....... muốn gọi hai đứa về nói chuyện.

- Rồi?

- Rồi thì kết.... kết thúc quan hệ ấy đi.

- Ha. Ông đùa tôi à? Các người có quyền?

- Nhưng chúng ta là bố của các con.

- Tôi chưa bao giờ coi ông là bố. Tiện nhân rẻ tiền.

- Con......con......

- Đã hết?

- Ơ.... ờ thì.....

- Vậy cút.

Biện Trung thấy ánh nhìn không thiện cảm của Xán Liệt cũng rất thức thời mà mau chóng rời đi. Trước khi ra đến cửa còn ngoảnh lại. Đã không phát biểu thì thôi, một khi mở miệng liền khiến tôi muốn phang ngay quả dép tổ ong vào mồm ông ta.

- Xán Liệt này, muốn cha con cho qua chuyện này êm xuôi cũng không phải là không có cách, chi bằng cùng ta ân ái đi. Con biết mà cha con luôn nghe lời ta.

-........

Xán Liệt im lặng nhưng hành động lại vô cùng nhanh chóng, tiện tay quăng mạnh chiếc ghế bên cạnh về phía Biện Trung, khiến hắn tái mặt xanh mà chạy ngay ra khỏi cửa. A Xán Liệt a, anh phá hoại của công rồi, chính là chúng ta sẽ tốn tiền đền bù đó hing~

---------------

- Bạch Hiền, mau ra đi, còn muốn trốn sao? Em không muốn ngộp chết đấy chứ.

- Hứ, Xán Liệt đáng ghét.

- Em đó, cần gì lén lén lút lút trốn ông ta. Em sợ sao?

- Không có. Chỉ là muốn xem ông ta có giở trò với anh không thôi.

- Ồ. Em có vẻ rất thích trò này nhỉ.

- Mới không có

- Được rồi. Ăn pizza đi, ngoan.

- Đúng nhỉ. Hề hề.

-.........

- À mà Xán Liệt này, anh định tính thế nào, chuyện ba của anh ấy.

- Yên tâm, anh sẽ lo.

- Được, Bạch Bạch tin Xán Xán nha hahaha

- Được lắm nhóc con.

Xán Liệt còn rất thuận tay nhéo nhéo chiếc mũi đã không cao mấy của tôi đến đỏ au a. Đáng ghét.

---------------

Cuối tuần đó, Phác Xán Liệt quyết định về nhà một chuyến, coi như là muốn giải quyết dứt điểm chuyện của chúng tôi.

- Xán Liệt, em đi theo với có được không?

- Bạch Hiền, em không cần lo, một mình anh đi là được rồi. Ngoan ở lại kí túc xá đi.

- Nhưng mà.

- Mà sao nào?

- Thì lỡ gặp phải Biện Trung ấy. Có em ở đó, sẽ bảo vệ được anh.

- Ha ha Bạch Hiền sợ anh bị bắt đi như thế à?

- Đúng vậy, anh là của em. Không ai có quyền được bắt đi. Với cả, đây là chuyện liên quan đến cả hai đứa nên em không muốn ngồi yên chờ, còn anh thì một mình đứng mũi chịu xào đâu.

- Bạch Hiền..... thôi được rồi, đi cùng anh. Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn.

- Được a.

-------------

Biệt thự họ Phác

Vừa bước vào nhà liền thấy ba Phác đang ung dung uống trà xem thời sự còn Biện Trung vẫn là chưa thấy đâu.

- Chúng con chào ba - cả hai đồng thanh.

- Um về rồi đấy à. Ngồi đi

- Dạ.

- Hai đứa có chuyện muốn nói phải không

- Dạ, thưa ba Phác. Chuyện con và anh Xán Liệt. Chúng con nghe nói ba rất tức giận......

- Ai nói cho con biết.

- À dạ.... thì là Biện..... à là ba con nói ạ.

- Vậy sao

Sau đó ông nhìn tôi hồi lâu rồi không nói thêm gì cả. Ánh nhìn đó rất khó hiểu, không biết ba Phác có đang tức giận hay không. Ôi sao bầu không khí lại căng thẳng thế này.

- Xán Liệt lên thư phòng nói chuyện với ta, còn Bạch Hiền con ở đây được rồi. Nếu đói bụng cứ vào nhà bếp ăn sáng.

- Ơ dạ.

- Ngoan, ở yên đây chờ anh. Sẽ nhanh thôi không sao hết.

- Vầng.

Không biết hai người kia nói chuyện gì với nhau, có tức giận hay tranh cãi kịch liệt không, chỉ biết cánh cửa ấy đã im liềm được gần 1 tiếng động hồ rồi a. Tôi đây là buồn chán đến mắt muốn díp lại luôn rồi này. Chỉ biết đợi đến khi hai người kia bước xuống lầu cũng đã là chuyện của 2 tiếng sau đó.

Ra đến cổng rồi, tôi vẫn không tin mình còn lành lặn, cứ ngỡ hôm nay sẽ long trời lở đất một trận nhưng lại yên bình trôi qua, có chút đáng sợ!

- Xán Liệt ba nói gì với anh vậy.

- À em không cần lo. Ba sẽ không làm gì ngăn cấm được hai chúng ta đâu.

- Thế à. Vậy còn Biện Trung?

- Ông ta đã đi công tác rồi, sẽ không ở nhà 1 tháng tới. Em yên tâm rồi chứ.

- Có chút chút.

- Yên tâm, có anh ở đây.

Đương nhiên rồi, có Phác Xán Liệt ở bên Biện Bạch Hiền mọi chuyện liền ổn thôi.

--------------

Một tuần trôi qua lặng lẽ bình thường ngày ngày đều đặn đi học, tối đến lại cùng người kia "ấy ấy". Aaaaa mất mặt quá. Các bạn không biết chứ anh ấy ngày càng bạo dạn.

Tỉ như ngày hôm qua, đang đứng dưới sảnh chờ thang máy để về phòng, hai chúng tôi liền bắt gặp một cặp khác rất tự nhiên hôn môi trước bàn dân thiên hạ. Mặc dù biết mọi người ở đây đều như nhau nhưng trước ánh nhìn thế kia vẫn là không được tự nhiên chứ.

Thấy tôi ngỡ ngàng với cảnh tượng ấy, Phác Xán Liệt nhanh chóng kéo tôi hướng cầu thang thoát hiểm đi tới. Tưởng rằng anh khó chịu không muốn tôi nhìn cặp trai kia, nào ngờ lại động dục sớm a. Anh ôm tôi để hai chân bắt chéo quanh hông anh rồi nhanh chóng cuồng nhiệt hôn xuống. Chân vẫn bước đều lên từng bậc, tay thì hoạt động hết công suất mà xoa nắn cánh mông nho nhỏ của tôi a, còn môi lưỡi liền nhanh chóng sục xạo trong khoang miệng. Đợi đến khi bước đến trước cửa phòng, ý thức tôi đã không còn rõ ràng được nữa.

Sau đó, tất nhiên không tránh khỏi hậu quả bị anh dày vò suốt đêm.

------------

Hôm nay Xán Liệt từ sớm đã đến công ty thực tập, chỉ còn mình tôi lê lếch đi học. Phác Xán Liệt anh là đồ bại hoại, hại tôi đến giờ vẫn đi không nổi.

Chỉ là hôm nay trong phòng thanh nhạc có xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn. Không hiểu vì sao, khi các bạn khác bước vào phòng thu âm, hoàn thành đều thuận lợi. Đến lượt mình lại xảy ra đôi chút không mong muốn.

- Bạch Hiền, đến lượt em

-Dạ vâng.

Mọi việc khá thuận lợi cho đến khi tôi hát đoạn 3 nốt cao, mic trong phòng thu liền rè rè âm thanh có vấn đề

- Bạch Hiền, chỉnh lại mic xem nào.

- Dạ vâng thưa thầy.

Đưa tay lên định chỉnh âm liền phát hiện dòng điện nhanh chóng chạy qua tay. Bất quá cũng không đến nổi bị điện giật nhưng là tay vẫn có chút máu. Các bạn học thấy thế liền hoảng loạn nhưng trong tình huống đó tôi biết mình phải bình tĩnh xử lí.

Được thầy đưa đến phòng y tế băng bó mới bắt đầu cảm thấy đau nhứt. Aizzzz không biết lát nữa về, Xán Liệt thấy sẽ như thế nào nữa.

Quả thật chiều hôm đó, sau khi tan học về liền bị anh phát hiện ra thương tích, anh cấp tốc đưa tôi đến bệnh viện băng bó lần nữa mặt dù tôi đã bảo không sao

- Xán Liệt bác sĩ nói gì ?

- Thay băng đúng giờ liền ổn thôi.

- Thấy chưa em bảo rồi. Không sao đâu

- Cái gì mà không sao. Tại sao lại bất cẩn như vậy. Làm anh lo lắm biết chưa.

- Cũng đâu phải do em. Chỉ vì tí xui xẻo thôi mà

- Đã xảy ra chuyện gì kể anh nghe.

Ban sáng trước mặt mọi người thì bình tĩnh như thế nhưng khi bên cạnh anh liền ủy khuất không thôi. Anh chính là luôn mang đến cảm giác cho tôi muốn dựa. Còn về phần Xán Liệt sau khi nghe tôi kể rõ ngọn ngành liền nhíu mày trầm ngâm.

- Bạch Hiền nghe anh nói, sau này phải luôn ở bên cạnh anh, biết chưa.

- Anh sao vậy. Cũng chỉ là chuyện hy hữu thôi. Không cần lo quá.

- Nghe anh, biết chưa.

- Thôi được rồi

Mặc dù không hiểu vì sao anh có thái độ lo lắng thái quá như vậy, nhưng để Xán Liệt yên tâm tôi đây tất nhiên liền đồng ý rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro