CHAP 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


CHÚC MỪNG FIC ĐẠT MỐC 1K VIEWS🎉🎉🎉

Cả một tuần nay, mọi chuyện xui xẻo cứ thế lần lượt tìm đến tôi. Tỉ như trong giờ giáo dục thể chất, chồng gậy trong phòng dụng cụ đột nhiên ngã đè lên người, may thay có bạn học ra tay đỡ giúp nên cũng không xây xác là bao.

Hoặc trong giờ cơm trưa chẳng hạn, nồi canh nóng cũng vô cùng thuận tiện đổ ào về phía tôi, nhưng chính mình lanh tay lẹ mắt, dùng khay thức ăn rỗng che chắn nên liền không bị phỏng đi.

Cũng một lần khác, đang từ cổng trường hướng về phía cửa hàng tiền lợi mua chút mì gói, lại bắt gặp một chiếc xe máy giao hàng, cư nhiên lái xe trên vỉa hè đâm sầm tới. Lần này phải nói rằng tôi mạng lớn gặp được quý nhân đi, nếu không giờ phút này Biện Bạch Hiền tôi toi rồi a.

Chỉ là cả ba lần ấy đều không có Xán Liệt kề bên. Giờ mới thấm thía tại sao anh bảo "Biện Bạch Hiền phải luôn bên cạnh Phác Xán Liệt" nha.

- Cậu không sao chứ.

- A mình không sao.....cảm ơn cậu.

- Cậu là Biện Bạch Hiền.

- A phải........ ô sao cậu biết tên tớ.

- Bảng tên.

- À nhỉ..... mà cậu tên gì?

- Không quan trọng. Sẽ sớm gặp lại.

Nói xong cậu bạn cao lớn liền nhanh chóng rời khỏi, ôi chính mình còn chưa đền đáp ân nhân cứu mạng a. Nhưng cậu ấy nói rằng "sớm gặp lại", như vậy là có ý gì.

---------------

- Bạch Hiền em vừa đi đâu thế.

- Ô ô Xán Liệt. Đáng sợ quá. Xém chút nữa mạng nhỏ này của em tiêu tùng đó nha.

- Bạch Hiền em có sao không, có trầy xướt chỗ nào không. Để anh xem. Tại sao lại bất cẩn như vậy.

- Không có nha. chiếc xe máy đó tự dưng lao về phía em. Còn có, may mắn được một bạn giúp đỡ. Nếu không....

- Không được nói bậy. Bạch Hiền nghe lời anh. Nhất định phải luôn bên cạnh anh. Rõ chưa.

- Rõ rồi a Xán Liệt.

- Ngoan.

- Vậy giờ em đi nấu cơm tối đã nha.

- Được rồi.

Nói xong liền thuận tiện hôn chụt lên môi người ta thiệt kêu, Xán Liệt đáng ghét. A nhưng mà, bất quá Bạch Bạch thích Xán Xán như vậy hing~.

--------------

Cơm nước đã xong định gọi Xán Liệt đến dùng bữa, lại phát hiện anh không ở trong phòng. Nhưng ban công lại có tiếng nói. Rón rén bước lại gần liền thấy Xán Liệt đang nghe điện thoại. Người ở đầu dây bên kia giọng nói có chút quen, nhưng rốt cuộc là ai thì lại không nhớ rõ. Có điều, hai người có vẻ căng thẳng, lại nghe thấy Xán Liệt nói vài câu, ngữ điệu thập phần tức giận.

" Ông chờ đấy"

" Coi chừng tôi".

" Ông sẽ phải hối hận".

Vấn đề có vẻ nghiêm trọng, nhưng là chuyện của anh ấy, tôi cũng chẳng có quyền can dự trừ khi chính anh bày tỏ cho tôi biết.

- Xán Liệt, ăn cơm thôi. Em nấu xong cả rồi.

- Được anh vào liền.

---------------

- Này Xán Liệt, sao anh nhìn em mãi thế, trên mặt dính cơm sao.

- Đúng vậy.

- A ở đâu thế...... Xán Liệt mau mau nhìn xem, đã hết chưa.

- Để anh giúp em.

Sau đó, chỉ thấy có chiếc lưỡi hư hỏng lướt một vòng quanh viền môi tôi, rồi lại tiến quân vào sâu trong khoang miệng, nhanh chóng càn quét một trận.

- A ...ha ...... Xán ......

- Ưm sạch rồi đấy.

- Anh Anh...... cư nhiên lại làm thế.

- Làm thế nào Bạch Hiền?

- Ô ô...... anh lừa em.

- Anh không hề, bất quá muốn làm sạch luôn cả trong lẫn ngoài. Quá hời cho em còn gì.

- Mới không có.

- Em thấy không đúng.

- Phải, chỉ có anh ăn được đậu hũ thôi.

- À. Ra vậy, để công bằng thì chúng ta nên làm chuyện công bằng nhỉ.

- Chuyện gì?

- Làm chuyện cả hai đều ăn được đậu hũ đó a.

- Anh lưu manh.

- Lưu manh em mới thích không phải sao?

- Hư.... không có.

Anh không nói thêm điều gì nữa, chỉ có hành động liền trở nên nhanh chóng. Quá quen thuộc đối với cơ thể của nhau, vì thế chỉ cần chút động chạm khiêu gợi liền trở nên hưng phấn.

Xán Liệt nhanh tay lột sạch mớ quần áo vướng víu của cả hai. Đôi tay vững chãi liền bế bổng tôi đến chiếc giường bên cạnh mà nhẹ nhàng đặt xuống. Còn chính anh, một tay chống lấy vách tường làm điểm tựa, tay khác nắm bắt lấy phân thân to lớn đang thức tỉnh mà hướng đến tôi nói.

- Bảo bối, yêu chiều nó đi.

Được thôi. Điều đó khiến anh vui, và tất nhiên tôi cũng hơi hơi thích . Aaaaa mất mặt quá.

Mở rộng khoang miệng hết cỡ để thịt heo bổng của anh tiếng vào bên trong. Rất to, rất thô, rất dài, lại còn vô cùng nóng bỏng. Cảm tưởng như hòn than rực lửa đang lấp đầy khoang miệng. Đưa chiếc lưỡi yếu ớt của chính mình đến ma sát lấy lớp da trơn bóng nơi bao quy đầu, liền thấy anh run rẩy một trận. Điều đó khiến tôi trở nên bạo dạng hơn. Nhả ra phân thân to lớn, sau nó ngậm hoàn toàn cả hai hòn ngọc quá cỡ của anh, đảo vài vòng qua lại cho lớp dịch vị thấm đẫm lấy lớp da bao ngoài, rồi đột ngột mút thật mạnh. Bất ngờ vài giọt tinh trắng đục theo đó mà chảy xuống nơi chóp mũi.

- Bạch Hiền ..... arghhhh grru...... tốt lắm. Mau..... ngậm vào...... côn thịt.

- Ô a..... ư....... um

Nghe theo anh, tôi đưa hai bay bắt lấy hai quả cầu, điều chỉnh cho phân thân lần nữa tiến vào khoang miệng mình, dùng lưỡi kéo rê từ gốc cho đến ngọn. Như hiểu tôi gặp khó khăn với kích thước quá khổ của côn thịt, anh theo nhịp điệu ngậm nuốt của tôi mà đưa đẩy hông. Làm cho phân thân đâm thẳng xuống cổ họng, chính mình liền một trận tê dại, lập tức sau đó lại đón lấy dòng tinh mạnh mẽ tuôn trào mà nuốt xuống

- Ô aaaa..... Xán Liệt....a...... nhiều nhiều ..... quá ..... ư

- Bạch Hiền, ngoan mau liếm sạch nó đi.

Đang mê man bởi mùi đàn ông đặc trưng của Xán Liệt ngập tràn trong khoang miệng. Lại thấy phía sau cửa huyết có vật thể lạ xâm nhập vào. Nói lạ cũng không phải, ngón tay thô ráp của anh đã bao lần thao lộng ấy, lại quá quen thuộc đi.

- Anh ......anh hai....... Bạch Hiền ...... ngứa a

- Ngoan anh hai sẽ khiến em thoải mái

Một ngón, lại hai ngón rồi đến ngón thứ ba vẫn không khiến tôi xoa dịu được cảm giác ngứa râm ran phía sau lỗ huyệt. Đã thế, bên trên trống trãi cũng theo đó mà ủy khuất một phen.

- A...... Xán...... còn có phía trên ...... cũng ngứa.....a

Không để tôi đợi lâu khoang miệng ấm nóng của anh phủ ngay lên nhũ tiêm trước ngực mà ra sức trêu đừa đến cương cứng.

- Bạch Hiền, anh vào nhé.

- Ưmm....a..ha....mau mau vào.

- Quả nhiên, ngày nào cũng phải để thịt heo bổng của anh mặc sức chơi mới cảm giác dễ chịu. Phải không?

- Phải.....a.....mau Xán Liệt...... em cần côn thịt..... của anh...... cho.....cho em a.....

- Được liền cho em.

Anh nhanh chóng rút ba ngón tay ra, sau đó thay bằng côn thịt thô to nóng bỏng. Lỗ huyệt phía sau liền tiếp nhận đầy thuận lợi cùng khoái cảm.

- Mau động.... động a.....

- Bạch Hiền, em có biết lúc mình dâm đãng trên giường cầu xin anh là hình ảnh đẹp nhất không?

- Ô ô........ a..... có a.....

Bởi anh không chịu động, nên tôi liền vặn vẹo hông đưa đẩy để tạo ra ma sát. Nhưng như thế vẫn chưa đủ a.

- Xán Xán....... Liệt... cầu anh..... mau mau lộng đi.

Nghe tôi nhỏ giọng cầu xin, lúc này anh mới bắt đầu luật động. Quả nhiên liền cảm thấy khoái hoạt. Bên dưới bị anh ra sức chơi đùa đến nghiện, phía trên cũng được lấp đầy bởi khoang miệng của anh, dịch vị cứ thế mà trào cả ra mép. Tay anh cũng không hề rãnh rỗi, một tay xoa nắn đóa hoa trước ngực, tay kia lại nhào nặn cánh mông đáng thương của tôi. Kích thích toàn thân thế này liền nhanh chóng đạt đến cao trào.

- Anh hai..... mạnh lên..... nhanh lên..... em sắp rồi a...

- Bạch Hiền. Rên to lên. Kêu tên anh đi.

- Xán Liệt a...... thao chết em...... sướng quá..... thịt heo bổng của anh....... ăn em đến sướng a......

Trong từng tiếng rên rỉ đứt quãng của cả hai, cùng mùi vị tình dục ngập tràn căn phòng, tôi và anh cùng nhau phóng thích từng dòng dịch mạnh mẽ. Cứ thế đêm nay trôi qua lại không hề yên tĩnh.

-------------

Sáng hôm sau, đợi đến lúc chính mình thức dậy liền phát hiện đã quá giờ học. Đống hỗ lốn đêm qua đã được Xán Liệt yêu quý dọn dẹp cẩn thận, không còn gì thoải mái hơn.

Cũng đã muộn, cho nên chiều hẳn lên lớp cũng chẳng sao, nhỉ?

----------------

- Bạch Hiền hôm nay lớp tụi mình có học sinh mới đấy, đẹp trai lắm nha - Cô bạn A cùng lớp bép xép.

- Vậy sao.

- Um chút nữa gặp đảm bảo cậu liền thích

Tôi im lặng không đáp. Đẹp trai sao, hứ, còn lâu mới bằng Xán Liệt của ta nha.
Vì thế cũng không quan tâm mà nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu. Chỉ là không ngờ đến.....

- A Bạch Hiền, nhìn kìa, là cậu ấy. Ôi đẹp trai quá.

- Hứ. Có gì mà........... Aaaaaa sao lại là cậu.

Cậu bạn ấy vì tiếng hét thánh thót của tôi mà cũng nhanh chóng hướng tầm nhìn về phía này.

- Cậu cậu..... sao lại ở đây.

- Chào cậu Biện Bạch Hiền. Tôi đã nói rồi sẽ sớm gặp lại thôi.

- A..... không.......a...

- Nhân tiện, hãy nhớ rõ. Tên tôi là Ngô Thế Huân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro