Part 1: Quá khứ ấy...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, khi con người ta(Chan nhà mấy thím đóa)😂 còn đang chìm trong giấc ngủ ... Tiếng hét long trời lở đất của mẹ Park làm cho cái thứ *con người ta* kia ngã lăn xuống đất, và màn chào buổi sáng bằng một nụ hôn *thắm thiết * với tấm thảm được diễn ra...
Chan bắt đầu tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng để đy học ...
Và ở đâu đó nhà hàng xóm cũng có màn chào buổi sáng cũng chẳng khác nhà bên này là mấy...
7:00 SA , trên một chiếc xe tay ga 🛵, có 2 cậu bạn đag đèo nhau đến trường *không ai khác đó là bạn Chan và bạn Baek nhà chúng ta *
Baek nói:
"Ê! Đằng kia có xe hàng kem kìa, hay chúng mình xuống mua đy!?"
"Không được "
"Wae! Tớ thích, tớ thích mà" Baek nhà ta bắt đầu nhõng nhẽo
"Sắp muộn rồi" *lạnh lùng boy*
"..."*Baek rơm rớm nước mắt* *sụt sùi *
"...Sao đấy... Thôi được rồi, được rồi... Nào thích vị gì để tui mua cho ..." Chan nhà mình động lòng mỗi lần Baek như vậy 😂
"Dâu nè, socola nè, matcha nè,..."
"Stop!!! Một thôi!"
"Thì tại ông hỏi tui thích vị gì mà, vị nào tui cũng thích nên tui kể hết lun" Baek ngây thơ nói 😇
*bó tay* "...Chọn một rồi đi không muộn học rồi... "
"Vị dâu😋"
....
7:35 SA
"Bác bảo vệ ơi cho cháu vào lần này nữa thôi, lần này lần cuối cùng nha bác" Baek năn nỉ bác bảo vệ
"2 cậu nói bao nhiêu lần cuối cùng rồi có thấy thay đổi gì đâu. Đi đi để tôi còn đóng cổng "
"Haizzz, không lẽ hôm nay bọn mình phải về sao😭. Thế nào bố mẹ cũng uýnh tui chớt "Baek bù lu bù loa
"Thôi nín... Sao phải về mấy khi được như thế này... Chúng mình đy chơi đy " Chan nói
"Đi chơi?!? "
"Let's go. Lên xe mau không tui đy đây ,ở đó mà khóc nha "
"Đy, đy chứ ,Let's go"
Cả ngày hôm đó ở Thành phố Seoul có 2 cậu học sinh cấp 3 đèo nhau tung tăng ở ngoài đường, đy    
ăn ,đi chơi ở khu vui chơi...
Tối hôm ấy, ở nhà Baek
"Hôm nay con đy học ?!?" Mẹ Byun hỏi
"Dạ..." Baek trả lời ngắt ngứ
"Hôm nay con dám trốn học để đy chơi hả "
" Con..."
"Thôi! Khỏi cần phải giải thích. Mẹ đã làm thủ tục, ngày mai con sẽ sang Trung Quốc du học , nếu được thì gia đình ta sẽ sống ở bên đó luôn "
"Mẹ! Sao lại vậy ak?!? Con không muốn chuyển đi đâu hết, con muốn học ở đây ."
"Con cãi mẹ ?!? Bố con đã thu sếp nhà cửa cho gia đình mình ở bên đó rồi. Không nói nhiều, lập tức thu dọn đồ đạc của con. Trưa mai chúng ta đi " Nói xong mẹ Byun đi lên lầu .
Baek không còn sự lựa chọn nào, lên nhà và thu dọn đồ đạc. A muốn báo cho Chan biết nhưng a không biết phải nói thế nào đây?!? Thôi vậy, nếu có duyên chắc chắn sẽ gặp lại. Baek không và không hiểu sao lại đâu đến vậy ? Vì sắp phải xa nơi này ? Xa bạn bè? Xa hàng xóm? Hay là do phải xa Chan?
Ở nhà Chan , tiếng khóc của mẹ Park vang lên:
"Sao tôi lại sinh ra đứa con như này chứ?!?"
"Mẹ... Lần sau con không cúp học nữa đâu..."
"Anh hứa với tôi bao nhiêu lần rồi mà có lần nào thực hiện được chưa ?!? Zời ơi!"
"Con hứa lần này là lần cuối cùng! Thật đấy con thề luôn" *tay ngoắc chị Yoora- chị gái Chan bên cạnh "
"Thôi mẹ tha cho nó lần này đy, lần sau nữa cho ra đường ngủ!" chị Yoora nói giúp
"Đúng rồi em tha cho nó đy " bố Park
"Thôi được rồi ! Lần cuối cùng đấy nhá! Không có lần sau nữa đâu! " mẹ Park nguôi giận
Chan trở về phòng mà suy nghĩ không biết Baek có bị sao không? Chan chạy luôn sang nhà Baek , gõ cửa mãi mà không có ai ra mở cửa.
Trong nhà , mẹ Byun đã đy ngủ từ lâu, còn Baek đã nhìn thấy Chan đứng ngoài vui mừng tính ra mở cửa nhưng nghĩ lại ...
Chan đợi không có ai ra nên đy về "Chắc Baek không sao đâu, đy ngủ gì mà sớm dữ ta !"
Sáng hôm sau, như thường lệ, Chan sang đón Baek đi học nhưng đợi mãi Baek không ra, thấy nhà Baek đang dọn dẹp gì đó sợ cản trở đường đi của người ta nên Chan đến trường trước và gửi tin nhắn cho Baek " Tui đợi mãi sao không thấy ra z, tui đy trước đây 😠 Tui đợi ở trường nha"
Baek đọc được tin nhắn của Chan không kìm được nước mắt lại rơi xuống. Mẹ Byun nhìn thấy an ủi: " mk đi rồi khi nào con trưởng thành muốn trở về lúc nào chẳng được "
"Vâng"
"Mk đi thôi con"
Ra đến cổng, Baek gặp được bố mẹ Park : " Cháu tạm biệt hai bác ,cháu đy ak"
"Ủa ? Cháu đi đâu v?" mẹ Park hỏi
"Gia đình chúng tôi sẽ định cư ở nước ngoài " mẹ Byun trả lời
"Dạ vâng ,thế hai mẹ con đy mạnh khỏe nha"
"Cám ơn chị/bác" mẹ Byun và Baek nói
Ở trường,
'Sao Baek không đi học ?!?' Chan nghĩ . Tan học về ,Chan chạy ngay sang nhà Baek gõ cửa không ai trả lời, gọi điện Baek không nghe. Về nhà,
"Chắc giờ này hai mẹ con họ cũng  lên máy bay rồi ông nhỉ? " mẹ Park
"Ừ" bố Park
"Ai thế mẹ" Chan hỏi
"Gia đình Byun đó, Baek không nói con biết hả?"
"Khi nào ak?"
"Sáng nay họ đy rồi "
"Gia đình Baek đy đâu ak"
"Nghe nói là đy Trung định cư "
"Mấy giờ họ bay ak "
"12h"
"Chúng tôi vừa nhận được thông tin, chiếc máy bay *** đến Trung Quốc lúc 12:00 trưa nay đã gặp sự cố, hiện chiếc máy bay vẫn đang trong giai đoạn tìm kiếm. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin sớm nhất... " Bản tin thời sự thông báo...
Tất cả mọi thứ im ắng , Chan nghe như sét đánh ngang tai ,
"Chắc họ không đy tuyến này đâu , chắc chắn... Không! Không thể !!!" Chan nói rồi chạy ra ngoài đường... Nước mắt anh tuôn , tại sao việc này lại xảy ra với Baek chứ ?...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro