Part 2: 6 năm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ya! Park Chanyeol, đã 1 tháng rồi, sao con không về nhà hả !!!". Haizzz giọng của mẹ Park vẫn như ngày nào 😂
"Mẹ à... Công ty còn có nhiều việc phải xử lý mà!!! Hay để mai con về thăm mami yêu dấu nhoa! 😘" Chan nhà ta nhõng nhẽo làm cho một số người nào đó trong phòng làm việc sởn cả da gà 🤢
"Không mai mốt gì hết, tối nay mẹ muốn nhìn thấy con ở nhà ...tút... tút ..."
"Mẹ...alo...alo...haizzz, 2 cô cậu mau sắp xếp công việc, tối nay tôi phải về nhà " Chan lạnh lùng ra lệnh cho 2 thư kí của mk
    Chan là vậy...kể từ khi Baek đi khỏi và chuyến bay ấy... Chan đã trở nên ít nói, lạnh lùng, và anh cố gắng học hành để có thể nối nghiệp của ba Park. Nhưng có ai hiểu được, anh làm vậy là để có thể quên đi những chuyện đau buồn đó 😞
    Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng Chan chỉ đau buồn bởi người bạn thuở ấu thơ của cậu đã... Nhưng tình cảm của Chan đối với Baek là một tình cảm đặc biệt, có thể nói nó vượt qua cả tình bạn thân thiết 😂***
    Công ty PLANET- một công ty có #4 chi nhánh chính và hàng ngàn công ty con trên toàn thế giới 🌐, công ty kinh doanh MUỐI , trang sức, giải trí,... do bố Park làm Chủ Tịch và Chan làm Tổng Giám đốc
     Trên tầng cao nhất, chàng trai với mái tóc đen ,bộ vet chỉnh tề, dáng người cao hơn 1m8 đang đứng nhìn xuống dưới như đang suy nghĩ chuyện gì đó ...
"Alo...chuyện tôi ngờ cậu đã điều tra có chuyển biến gì không  !"
"Tổng giám đốc ak...tôi...6 năm rồi, chuyện vẫn không có gì thay đổi, chiếc máy bay đó ..."
"Thôi được rồi! Nếu có chuyển biến gì báo cho tôi là được rồi! "
"Vâng ! Thưa Tổng giám đốc! "
*cụp*
"Sao 6 năm rồi, mình vẫn chưa thể quên được cậu ấy! 😢" Chan mệt mỏi tự hỏi mk
7:00 PM
Tại gia đình nhà Park
"Ông xem, ông giao cho con trai tôi nhiều việc như vậy, đến thời gian về nhà ăn cơm cũng không có! *hức hức *" mẹ Park trách ba Park
"Ặc! Con trai lớn rồi mà nó tự biết lo cho mình mà ! Nào, bà nín đi không người ta nhìn vào lại bảo tui bắt nạt bà " bố Park
"Tui..."
*ting ting* chuông cửa kêu 🚪
"Chắc Chan về để tui ra mở cửa, tý tui xử ông sau "
"Aiyo, con trai sao về muộn v, mẹ cứ tưởng con không về luôn chứ "  mẹ Park giả giận dỗi con trai 🤣
"Lệnh của mẹ đưa ra làm sao con dám cãi cơ chứ, mẹ yêu là nhất mà " Chan nịnh
"Thôi đi ông tướng, khỏi nịnh , vào nhà rửa mặt đy ,kêu chị xuống còn ăn cơm"
"Yes, sir"
"Cái thằng quỷ sứ "
Trong bữa ăn,
"Chan à, con xem con lớn như vậy rồi bao giờ mới cho mẹ có cháu đây!" Mẹ Park
"Mẹ à! Chị không vội sao con vội được 😂"
"Ừ! Mà Yoora bao giờ con mới cho bạn trai ra mắt bố mẹ đây?"
"Ặc! Mẹ a~ Mẹ đang tính chuyện cho Chan sao lại quay qua con rồi! Con sẽ đưa a ấy về ra mắt sớm thôi!''chị Yoora nhõng nhẽo mẹ
"Cả 2 đều là bảo bối của mẹ mà!"mẹ Park chàn đầy yêu thương
"Thế tôi là cái gì?!? " *người bị ăn bơ *lên tiếng - bố Park
"Là bố của tụi con rồi " 2 chị em nhà này đồng thanh đáp 🤣
Bữa ăn tràn ngập niềm vui
"Chan à! " mẹ Park
"Dạ" Chan đang xem ti vi
"Con gái của bạn mẹ vừa tốt nghiệp, con xem sắp xếp lịch đi coi mắt được không? "
"Dạo này con bận lắm mẹ à! Con sợ không có thời gian! "
"Đi đi mà Chan, giữ thể diện cho mẹ đi, mẹ lỡ hứa với người ta rồi mà"
"Mẹ a~..."
"*hức hức * tui biết ngay mà, cậu đâu có thương mẹ cậu, nuôi lớn từng này rồi mẹ bảo có chút xíuuuu việc cũng không được!!! Zời ơi ! Sao tui khổ dữ zậy nè trời! " mẹ Park bắt đầu chiêu cũ
"Thôi, được rồi con đi là được chứ gì " Chan giơ cờ trắng đầu hàng trước chiêu này của mẹ Park 😂
"Thật nha! Vậy Chủ nhật tuần này 7h sáng ở quán cà phê UNIVERSE nha! Tý mẹ gửi sđt với hình của người ta cho con ! "
"Được rồi mẹ ! Con về đây muộn rồi! " Thật ra Chan đã dọn ra ở riêng từ lúc vào đại học, bố Park đã mua cho Chan một căn chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố để tiện cho việc đy lại
"Hay tối nay con ngủ lại đây cũng được , phòng con mẹ vẫn dọn dẹp sạch sẽ mà"
"Thôi, mệ con phải về chuẩn bị mai còn đi làm nữa "
"Ừ, vậy đi đường cẩn thận nha"
"Vâng ,mẹ vào đi không bố đợi"
*Vút* chiếc xe ô tô phóng đi trong màn đêm
Về chung cư, nói là ở chung tâm thành phố nhưng nó không ồn ào ,ngột ngạt, tấp nập. Nó khá yên tĩnh thoáng mát
Nhà của Chan có 5 phòng: phòng bếp, phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, và một căn phòng bí mật 🤐
Về đến nhà Chan vào ngay phòng ngủ và suy nghĩ về ý kiến đi xem mắt của mẹ
"Mk có nên đi không? Nếu không đi mẹ sẽ giận, còn đi...mk không chấp nhận được.. " miên man trong dòng suy nghĩ của mình Chan chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết, Chan mơ thấy Baek
Baek đang chạy xuống biển Chan cố đuổi theo nhưng không kịp, Baek vẫn vậy vẫn nụ cười trong sáng đó...
"Không!!! Baek..." Chan tỉnh ngủ, người đầy mồ hôi Chan đi tắm để cho mình tỉnh táo lại
6:00 AM
Chan thức dậy để chuẩn bị chạy tập thể dục, Chan chạy quanh công viên vài vòng chuẩn bị đi về thì... bóng dáng đó...Baek...đúng... Chan chạy đuổi theo cậu bạn kia nhưng không kịp ,Chan cố gọi nhưng người đó không quay lại.
Mất dấu... Chan tính quay về nhà để chuẩn bị đi làm, ai ngờ trước mắt Chan giờ đây chính là nhà của Baek.
"Aiyo, con trai à sao con lại chạy bộ đến đây thế?" mẹ Park cũng đi tập thể dục vừa trở vê thì nhìn thấy Chan
"À không có gì đâu mẹ, con phải quay về chuẩn bị đi làm rồi .Tạm biệt mẹ !"
"Ừ! Đi cẩn thận! "
7:30 AM
Chan bước vào đại sảnh của Công ty, như thường lệ, đám nhân viên cung kính chào TỔNG GIÁM ĐỐC
Đám nhân viên nữ
"Aiyo, bà nhìn kìa, TỔNG GIÁM ĐỐC của chúng ta thật soái nha"
"Việc đó còn phải bàn sao"
"Ai nhìn thấy cũng muốn rụng trứng mà! "
"Thôi quay lại làm việc, không phải nói TỔNG GIÁM ĐỐC rất lạnh lùng, tàn ác sao, có khi lại bị đuổi việc như chơi"
"Aiyoo, đẹp trai thì tàn ác đến đâu cũng đều được tha thứ "
"Bà không nghe câu *đẹp là được hay sao* "
"Mấy giờ rồi mà còn đứng đây tám chuyện " thư kí Kim- nữ trợ thủ đắc lực của Chan lên tiếng
"Dạ, dạ ,chúng tôi liền quay lại làm việc ngay, xin lỗi thư kí Kim" đám nhân viên viên kia ríu rít quay về làm việc.
Trong phòng làm việc,
"TỔNG GIÁM ĐỐC, có gì dặn dò? " thư kí Nam- nam trợ thủ đắc lực của Chan  lên tiếng
"Thư kí Nam,mau điều tra tiếp việc tôi kêu anh làm 6 năm trước"
"Nhưng mà..."
"Không làm được? "
"Không phải vậy! Mà là tôi đã điều tra lâu như vậy rồi mà kết quả vẫn như ban đầu không thay đổi . Tôi sợ anh sẽ ngày càng thất vọng "
"Tôi nghĩ lần này tôi đã nhìn thấy cậu ấy rồi"
" Thật sao? Vậy tôi sẽ tiếp tục điều tra, sẽ không để a thất vọng"
"Tôi tin anh"
"Cám ơn TỔNG GIÁM ĐỐC tin tưởng "😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro