Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Tỏ tình kiểu giáo viên Ngữ Văn ---

(Designed by Sói)

*****

T.7 lúc 13:00

|Biện Bạch Hiền đang online|

|Nam Thần Biển Cả đang online|

Biện Bạch Hiền: Anh!!!

Nam Thần Biển Cả: ?

Biện Bạch Hiền: Anh nhắn tin kiểu đó mà coi được á hả?

Nam Thần Biển Cả: Cưng có cảm thấy cưng đang leo lên đầu anh rồi không?

Biện Bạch Hiền: Ơ...

Nam Thần Biển Cả: Ơ với chả ớ, mắc mệt.

Biện Bạch Hiền: Nè, tui chưa làm gì anh cơ mà?!

Nam Thần Biển Cả: Làm gì thì tự biết.

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

Biện Bạch Hiền: Cái cha nội này...

Biện Bạch Hiền: Nè, nếu tui có làm gì sai thì cho tui xin lỗi đi mà, anh làm gì mà gắt gỏng với tui quá vậy...

Biện Bạch Hiền: Thế mà tuần trước dám mở miệng ném thính vô mặt tui. Đồ lừa dối. Đồ đèn dỏm lúc sáng lúc tối thui T^T

Biện Bạch Hiền: Tui nghỉ chơi với anh luôn. Dù gì thì giờ tui cũng dọn về nhà rồi.

Biện Bạch Hiền: Xìììììì.

|Nam Thần Biển Cả đang online|

Nam Thần Biển Cả: Dạo này cưng nhiều lời vãi cả ra nhỉ?

Biện Bạch Hiền: Anh vừa phải thôi nha, vì ai mà tui phải nói nhiều?

Nam Thần Biển Cả: Đâu có mượn.

Biện Bạch Hiền: !!!

"Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

|Biện Bạch Hiền đã offline|

13:20

Trai Đẹp Đây: Này!

|Biện Bạch Hiền đã xem|

Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

13:30

Huân Sicula Milk Tea: Bạch Hiền ơi.

"Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

Huân Sicula Milk Tea: Tao nói...

"Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm"

13:35

Coconut Tú Đẹp: Hello em.

"Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

13:50

"Bạn có tin nhắn chờ từ I Need You"

"Bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ của I Need You"

I Need You: Bạch Hiền!

I Need You: Cưng đừng có được nước làm tới. Anh không muốn phải tức giận.

Biện Bạch Hiền: Nói đi. Từ nãy đến giờ tôi đã làm gì anh? Tôi đã sai điều gì? Tôi có lỗi với anh lắm hay sao và cái lỗi đó nặng đến nỗi anh phải dùng những lời lẽ khó nghe để nhắn cho tôi?

Biện Bạch Hiền: Tôi biết tôi chẳng là gì đối với anh, trong mắt anh tôi thậm chí còn là một thằng phiền phức, nhưng tôi cũng có lòng tự trọng, nói cho anh biết, đây không phải chỗ cho đó trút giận!

Biện Bạch Hiền: Nếu anh cảm thấy tôi có gì không ổn thì tốt nhất là anh nên biến đi, xem như tôi với anh chưa từng quen biết nhau. Vậy nhé, chào anh!

"Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

*****

Phác Xán Liệt dừng xe lại bên vệ đường, mồ hôi nhễ nhại vì nắng nóng. Hắn rốt cục đã chạy sáu vòng quanh phố để tìm cậu, hỏi khắp các nơi cậu có khả năng đến nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Tâm trạng của hắn lúc này là bực, nhưng xen lẫn vào đó lại có chút hối hận nên vô cùng nóng lòng muốn gặp cậu. Hắn thề với lòng từ nay sẽ kiềm chế lại cảm xúc khi nói chuyện với cậu về bất cứ vấn đề gì, vì hắn sợ rồi, sợ cậu ghét hắn.

Cuối cùng, Phác Xán Liệt cũng bắt gặp thân ảnh nhỏ bé quen thuộc đang ôm gối ngồi thu lu trước hiên của một văn phòng phẩm, chiếc cặp màu xanh hắn thường thấy cậu rất trân trọng nay lại bị vứt vào góc một cách tùy tiện. Phác Xán Liệt đạp xe đến chỗ của Biện Bạch Hiền, cậu từ trạng thái ủ rủ gục luôn mặt xuống, tiếng sụt sịt khe khẽ phát ra chạm trúng nơi nào đó trong trái tim hắn, hắn mới chợt nhận thấy, hóa ra cậu buồn thì hắn cũng buồn.

-Ngồi đây nắng.

Một giọng nói mang vẻ hối lỗi nhẹ nhàng cất lên, Biện Bạch Hiền hơi ngẩng đầu, nhìn thấy hắn lại cố gắng quẹt nước mắt rồi cầm lấy chiếc cặp, đứng dậy nhanh chóng rời đi. Phác Xán Liệt vội kéo lấy tay Biện Bạch Hiền, cứ thế xoay cậu lại, ôm siết vào lòng.

-Anh xin lỗi.

Biện Bạch Hiền giãy giụa muốn thoát ra, nỗi uất ức vừa tan biến nay lập tức trỗi dậy, cậu bắt đầu khóc, rồi sau đó nức nở. Phác Xán Liệt một tay xoa nhẹ đầu cậu, một tay xoa lưng cậu, dịu giọng:

-Anh xin lỗi, đừng ghét anh.

-"...."

-Anh có thể một ngày không cần bất cứ thứ gì để sống, nhưng anh cần em để việc tồn tại trên thế giới này có ý nghĩa thêm một chút.

Phác Xán Liệt xưng "em" với cậu, điều này khiến Biện Bạch Hiền đó đôi chút khó tiếp nhận, lợi dụng lúc hắn nới lỏng tay, cậu đẩy nhẹ hắn ra, đối diện hắn với khuôn mặt sưng húp. Hắn lúc này mới phát hiện, một bên má của cậu hằn những dấu tay, có chỗ hình như còn bị bấu sâu vào. Phác Xán Liệt hơi hoảng, đưa tay định chạm lấy thì cậu gạt ra, nói bằng giọng nghèn nghẹn:

-Anh đừng nói như vậy với tôi, tôi không tin nữa đâu.

Rồi Biện Bạch Hiền cúi gằm mặt, một cái liếc mắt hờ đối với hắn cũng không có. Phác Xán Liệt đột nhiên cảm thấy thật đau lòng.

-Là anh sai. Anh bồng bột nóng tính nói những điều không tốt, tha cho anh, đừng giận anh nha?

Cậu chán nản ôm cặp quay người, gắng sức chạy một mạch thật nhanh, cách xa hắn càng nhiều càng tốt. Hắn nhìn theo cậu, đem bộ dạng rầu rĩ leo lên xe đạp, đuổi theo cậu năn nỉ đủ kiểu.

Phác Xán Liệt có lẽ là điển hình của loại người thích mạo hiểm để cuộc sống thêm phần "thú vị", mà điều "thú vị" nhất đối với hắn lúc này là: Biện Bạch Hiền giận!

-Đừng có chạy nữa, sẽ mệt lắm.

-Anh đưa về nhà nhé, được không?

-Anh hứa từ nay sẽ không khó ưa như vậy nữa, nói chuyện với anh đi.

-Bạch Hiền.

......

-Anh mau biến đi, đừng đến đây làm phiền tôi nữa!

-Thôi mà, xưng hô kiểu đó nghe lạnh lùng chết đi được.

-Cút đi!

Biện Bạch Hiền đứng trong nhà giữ chặt cửa, chỉ ló mỗi đầu ra để đuổi Phác Xán Liệt về nhà. Tiếc rằng cậu càng hét thì hắn càng nhây, rốt cục phải tự thân bước ra, đứng trước mặt hắn mà thỏa thuận.

Phác Xán Liệt hí hửng ra mặt, chớp thời cơ ôm lấy cậu một lần nữa, lần này nhất quyết không để cậu chạy trốn.

-Đừng, người ta...

Cậu chưa kịp nói hết, hắn đã vội vàng cúi xuống, đưa tay nâng cằm cậu lên rồi ngậm lấy đôi môi nhỏ, tha hồ cắn mút. Biện Bạch Hiền bây giờ có cố gắng cách nào cũng không thể gỡ cánh tay rắn chắc của hắn ra khỏi cơ thể mình được nên đành đứng im chịu trận, vậy mà không biết từ lúc nào cậu cũng đã chấp nhận và đáp trả một cách nồng nhiệt cùng hắn.

Thời gian chầm chậm trôi qua, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền vẫn đang chìm trong những xúc cảm kì lạ.

Nụ hôn lần này, có giận, có hờn, có một chút đê mê.

Nụ hôn lần này, có thương, có ghét, có một chút lay động.

Nụ hôn ấy, có hai trái tim bỗng chốc hòa chung nhịp đập, có nụ cười vương vấn trên môi, có Phác Xán Liệt nói:

-Anh thương em.

Với Biện Bạch Hiền.

Cậu đứng im lặng một hồi, không có trả lời, cũng không có một hành động nào khác, hai người họ cứ thế ôm lấy nhau một lúc thật lâu, đơn giản là chỉ để lắng nghe tiếng tim đập thật yên bình.

Lát sau, Phác Xán Liệt giữ lấy vai cậu, đẩy cậu đứng đối diện với hắn, nghiêm khắc hỏi:

-Tại sao?

Biện Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn. Hắn đưa tay vuốt ve nhẹ lên một bên má của cậu, cậu lập tức trở nên lúng túng.

-Tại sao?

Hắn nhắc lại câu hỏi. Biện Bạch Hiền bắt đầu cảm thấy sợ, mím môi rồi mới miễn cưỡng trả lời.

-Là do... tên kia, hắn ta ý, hắn nói là... hắn nói...

-"...."

-Anh là thằng... vừa xấu trai vừa mất nết, học thì dốt mà đua đòi làm đại ca, hắn chửi anh vô đạo đức rồi còn pla pla pla... xong... xong em... em bức xúc quá nên cãi nhau với hắn, hắn... hắn... đánh em.

Biện Bạch Hiền nói đến đây liền mếu máo, Phác Xán Liệt nhìn thương ơi là thương, lại trách bản thân mình đa nghi thái quá. Hắn dỗ dành cậu rồi khai sạch sành sanh lí do mình có những lời nói khó nghe với cậu.

Sau khi "học sinh giỏi toàn diện" diễn thuyết xong, đúc kết lại ta suy ra được: Phác Xán Liệt ăn phải giấm chua loại thượng hạng nên bị bể bóng đèn. Nói nôm na là vì lí do đó mà hắn hết có thể tỏa sáng, trở thành một Phác Xán Liệt tối thui.

-Biết rồi là không giận nữa nhé.

-Cứ giận.

-Không giận mà.

-Giận mà!

-Bây giờ giận hay không giận?

-GIẬN GIẬN GIẬN!

-Được rồi, nghe cho rõ đây.

-"...."

-Họ Phác họa chân dung rất đẹp.

-Yêu cầu tuyển sinh của trường phổ thông CYB là vô cùng khắc khe.

-Họ Biện minh cho việc làm của mình một cách thiếu cơ sở.

Phác Xán Liệt nói xong liền cười tủm tỉm, còn Biện Bạch Hiền thì ngẩn người vì chẳng hiểu hắn đang đề cập đến cái gì.

-Về đây.

Phác Xán Liệt nói xong lập tức bỏ đi, để lại cậu với dấu chấm hỏi to bự rớt đánh bộp lên đầu.

Hắn bị điên rồi có phải không?

.....

Không phải đâu.

Là do Biện Bạch Hiền ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro