Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Tui thương anh ---

(Designed by Sói)

*****

T.4 lúc 8:00

"Nam Thần Biển Cả đã vẫy tay chào bạn. Hãy chào lại"

Biện Bạch Hiền: Anh vẫy vẫy cái gì chứ, ya!!!

Nam Thần Biển Cả: Lại bị làm sao đấy?

Biện Bạch Hiền: Anh hỏi á? Anh còn dám hỏi nữa á?

Nam Thần Biển Cả: Ừ, dám. Trả lời đi.

Biện Bạch Hiền: ....

Biện Bạch Hiền: Anh biết tin gì chưa hả?! Chưa thì nhìn cho rõ từng chữ để mà đọc đi nhé.

Nam Thần Biển Cả: Rồi.

Biện Bạch Hiền: Tin tui muốn báo cho anh biết là tui tăng năm kí, là năm kí anh có hiểu không?

Nam Thần Biển Cả: Thì sao?

Biện Bạch Hiền: Anh trốn tránh trách nhiệm chứ gì, chính anh là người khiến tui lên cân, vậy mà giờ...

Nam Thần Biển Cả: Cưng không phải cũng đã ăn rất ngon miệng hay sao?

Biện Bạch Hiền: Là do anh toàn chọn món tui thích chớ bộ...

Nam Thần Biển Cả: Món không thích cưng cũng ăn kia mà :3

Biện Bạch Hiền: Đâu?

Nam Thần Biển Cả: Anh.

Biện Bạch Hiền: Anh điêu vừa thôi, tui ăn anh khi nào?

Nam Thần Biển Cả: Hôm anh đưa cưng đi học, cưng cắn anh một cái rõ sâu, giờ còn dám chối?

Biện Bạch Hiền: Tại anh cứ huơ huơ, nhìn ngứa mồm...

Nam Thần Biển Cả: À thế nghĩa là cưng thích anh đúng không?

Biện Bạch Hiền: Ở đâu ra cái suy luận lãng xẹt đó vậy?

Nam Thần Biển Cả: Cưng đổ lỗi cho anh mua toàn món cưng thích nên cưng phải ăn, nghĩa là món nào không thích thì không ăn. Cưng cắn anh, suy ra cưng thích anh nên cưng mới cắn.

Biện Bạch Hiền: Không nói chuyện với anh nữa.

Nam Thần Biển Cả: Bảo này.

Biện Bạch Hiền: Bo xì!

Nam Thần Biển Cả: Sao hôm nọ còn xưng anh em ngọt xớt, bây giờ lại...

Biện Bạch Hiền: Nè, anh cũng đổi lại cách xưng hô cũ rồi mà!

Nam Thần Biển Cả: Phải không?

Biện Bạch Hiền: Phải!

Nam Thần Biển Cả: Sai rồi.

Biện Bạch Hiền: Ơ, nhưng mà khác gì nhau?

Nam Thần Biển Cả: Cưng ở đây có nghĩa là cưng chứ không phải là cưng, hiểu không?

Biện Bạch Hiền: Mười vạn câu hỏi vì sao...

Nam Thần Biển Cả: Thì vậy đó.

Biện Bạch Hiền: Không nói chuyện với anh nữa, đồ thiếu muối.

Nam Thần Biển Cả: Ăn gì để anh mua?

Biện Bạch Hiền: Ya, đâm bang vừa thôi. Không đói.

Nam Thần Biển Cả: Đừng có dối lòng. Cưng cáu là đang đói.

Biện Biện Hiền: Kệ người ta.

Nam Thần Biển Cả: Không kệ.

Biện Bạch Hiền: Giờ anh muốn gì?

Nam Thần Biển Cả: Xuống mở cửa.

Biện Bạch Hiền: Anh lại tính giở trò gì nữa đây hả?

Nam Thần Biển Cả: Không có.

Biện Bạch Hiền: Hmm...

Nam Thần Biển Cả: Xuống đây, cho anh ôm tí.

Biện Bạch Hiền: Không đời nào!

Nam Thần Biển Cả: Nhớ lắm, cho ôm tí thôi.

Biện Bạch Hiền: Kệ anh chứ, xạo vừa thôi. Ngày nào cũng gặp ý, với cả anh là gì mà tui phải cho anh ôm?

Nam Thần Biển Cả: Được rồi, chờ đó.

.....

Biện Bạch Hiền: Ái ái, anh có chìa khóa hả?

Biện Bạch Hiền: Anh ơi?

Biện Bạch Hiền: Anh đừng có lên mà. Anh đừng có bước nữa T^T

Biện Bạch Hiền: T^T Xin lỗi~~~

"Nam Thần Biển Cả đã gửi một nhãn dán"

Nam Thần Biển Cả: Muộn rồi. Đền gấp đôi nhé.

Biện Bạch Hiền: Đừng gấp đôi...

Nam Thần Biển Cả: Vậy thôi gấp bốn nhé?

Biện Bạch Hiền: Đồ vô liêm sỉ, TUI GHÉT ANH!

Nam Thần Biển Cả: Ừ.

Nam Thần Biển Cả: Anh thích cưng.

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

*****

-Thế nào?

-Anh...

-Thích không?

-Thích cái đầu của anh.

-Được rồi, thích cái đầu là thích luôn cái mình.

-BIẾN ĐI!

Biện Bạch Hiền giãy nãy xoay người nằm sấp xuống giường, úp mặt vào gối rồi hét lên với Phác Xán Liệt. Hắn thì đời nào chịu buông tha cho cậu đâu, tiếp cận đươc cậu rồi là phá cho mệt nghỉ, và lần này cũng chẳng ngoại lệ. Hắn rướn người lên nằm song song với cậu, bàn tay không yên phận bắt đầu vò đầu, rồi vuốt ve gáy, cổ, lưng, tất cả những chỗ có thể chạm được trên người của cậu đều "được" hắn mò qua. Biện Bạch Hiền bị cù cho cười nắc nẻ, rốt cục phải ló mặt ra và hắn lại cắn cho mấy cái vào má.

-Anh cứ thích cắn rồi véo má của tui thôi!

-Ai bảo đáng yêu quá làm gì?

-Kệ tui. Liên quan gì đến anh?

-Vậy việc anh cắn hay véo má cưng thì cũng kệ anh. Liên quan gì tới cưng?

-Liên chứ sao không liên. Anh cắn tui đau.

-Anh cũng mệt vậy.

-Anh cắn tui thì mệt cái gì?!

-Mệt tim.

Biện Bạch Hiền trừng mắt nhìn Phác Xán Liệt, hắn cười cười búng vào trán cậu, nháy mắt một cái.

-Đồ xấu xí.

-Xấu thì ai mượn anh thích chứ.

-Thích thì cứ thích thôi. Xấu hay đẹp có bổ béo gì.

-Đẹp sẽ được nhiều người thích hơn.

-Cưng không cần.

-Sao chứ.

-Để anh thích là đủ.

Phác Xán Liệt nói với điệu bộ "chuyện này không liên quan tới anh" khiến Biện Bạch Hiền thấy ức nhiều hơn là vui, cuối cùng mặt xị một đống, vô duyên vô cớ giận hắn rồi chui tọt vào chăn.

-Dỗi à?

-Ai làm gì mà dỗi?

Phác Xán Liệt vỗ vỗ vào chăn, Biện Bạch Hiền ngọ nguậy thay nỗi bất bình, quyết cố thủ trong nơi trú ẩn không được kín đáo cho lắm đó, kết quả là bị hắn bế hẳn lên, kéo gọn vào lòng.

-Sao dỗi anh?

Phác Xán Liệt chọt nhẹ vào mũi cậu, cậu liền há miệng cắn lấy ngón tay của hắn trước khi hắn kịp rút về.

-Làm gì đấy?

-Ghét anh.

-Ghét anh là cắn anh hả?

-Xi.

-Nhưng mà lúc nãy nói ý, thích anh cũng cắn anh, vậy là sao?

-Ai mà biết chứ.

Biện Bạch Hiền tỏ vẻ đanh đá, cố chui ra khỏi chỗ của hắn nhưng bất thành. Phác Xán Liệt dùng tay vẽ lên đầu cậu, sau đó bâng quơ hỏi:

-Biết chữ gì không?

-Không!

-Cưng cười đi.

-Để làm gì?

-Cho xinh. Ụ mặt mãi xí quắc.

-Xí cũng kệ, don't care.

-Ừ. Quay lại vấn đề chính, trả lời anh đi. Ghét anh là cắn, thích anh cũng cắn, rốt cục?

-Là do anh tự suy luận thôi. Cái đó là tùy tâm trạng chứ bộ.

-Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai, hoặc thích, hoặc là không thích?

-"...."

-Sao?

-Có đáp án khác được không?

-Khác thì như nào?

-"...."

-Hửm?

.....

9:20

|Biện Bạch Hiền đang online|

Biện Bạch Hiền: Mến...

|Nam Thần Biển Cả đang online|

Nam Thần Biển Cả: Mến là mến làm sao?

Biện Bạch Hiền: Thì mến ý...

Nam Thần Biển Cả: Tại sao mến?

Biện Bạch Hiền: Tại... anh chở đi học, anh mua đồ ăn, anh chiều chuộng, anh...

Nam Thần Biển Cả: Ngoài mến ra?

Biện Bạch Hiền: ....

Nam Thần Biển Cả: Nói không?

.....

-Ư ư, buông ra...

-Nói đi rồi buông.

-Tui...

-Tui sao?

-Tui...

-Sao?

-Tui thương anh!

Biện Bạch Hiền sau một hồi lưỡng lự, rốt cục cũng có can đảm phun hết ra những lời mà trước giờ không dám nói. Mặt cậu lúc này đã đỏ như cà chua, nhưng vì đang bị Phác Xán Liệt ôm chặt nên chỉ còn biết nhắm mắt lại cho đỡ ngượng. Hắn sau vài giây đơ người thì cũng đã load được đầu óc, mặt mày lập tức trở nên rạng rỡ.

-Phải không?

-Thôi đi nha.

-Vậy là phải rồi.

-Anh quá đáng.

-Có gì là quá đáng chứ?

-"...."

-Hửm?

.....

9:25

Nam Thần Biển Cả: Thương nhau không?

Biện Bạch Hiền: Đứa nào biết rồi mà hỏi là làm chó.

.....

Ờ. Thì làm chó.

Làm chó cho riêng một mình Biện Bạch Hiền thôi, chịu hông?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro