Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (13)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Điều gì đủ nhất? ---

(Designed by Sói)

*****

CN lúc 15:00

"Biện Bạch Hiền đã vẫy tay chào bạn. Hãy chào lại"

"Bạn và Biện Bạch Hiền đã vẫy tay chào nhau"

Nam Thần Biển Cả: Sao đấy?

Biện Bạch Hiền: Anh có ở nhà không? T^T

Nam Thần Biển Cả: Làm sao?

Biện Bạch Hiền: Ba mẹ đuổi tui ra khỏi nhà T^T Bây giờ không có chỗ dung thân T^T

Nam Thần Biển Cả: Muốn qua nhà anh?

Biện Bạch Hiền: *gật gật*

Nam Thần Biển Cả: Muốn ở chung với anh?

Biện Bạch Hiền: *gật gật*

Nam Thần Biển Cả: Tại sao muốn vậy? Ngoài cái lí do tìm chỗ tạm trú tạm vắng ra?

Biện Bạch Hiền: Tui...

Nam Thần Biển Cả: Thế nào?

Biện Bạch Hiền: Thích ở với anh á... Tại anh cái gì cũng cho tui, còn ba mẹ hở tí là la thôi, không thích tí nào~ T^T

Nam Thần Biển Cả: Sao trẻ con thế, hả?

Biện Bạch Hiền: Kệ tui T^T Giờ có cho ở nhờ không?

Nam Thần Biển Cả: E hèm...

Nam Thần Biển Cả: Cho chứ. Nhưng với một điều kiện.

Biện Bạch Hiền: Điều kiện gì?

Nam Thần Biển Cả: Đổi cách xưng hô đi. Không thích bé cưng xưng "tui" với anh nữa.

Biện Bạch Hiền: Ơ...

Biện Bạch Hiền: NÈ! Nhưng mà tui không phải bé cưng của anh!

Nam Thần Biển Cả: Ai biết được~~

Nam Thần Biển Cả: Rồi giờ sao, chịu không?

Biện Bạch Hiền: .... Anh ơi, có mưa T^T

Nam Thần Biển Cả: Mưa lớn lên đi, ai lùn chết chìm~

Biện Bạch Hiền: Vừa phải thôi nha.

Nam Thần Biển: Ai lùn chết chìm~

|Biện Bạch Hiền đã offline|

16:07

|Biện Bạch Hiền đang online|

Biện Bạch Hiền: Anh ơi, anh đang ở đâu vậy? T^T

Nam Thần Biển Cả: Ở nhà.

Biện Bạch Hiền: Đến nhà rước em đi, đứng ở ngoài lâu lắm rồi T^T

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

Biện Bạch Hiền: Nè!!!

Biện Bạch Hiền: Anh hết thương người ta rồi T^T

Biện Bạch Hiền: Hóa ra từ trước tới nay mọi chuyện chỉ là lừa dối T^T

Biện Bạch Hiền: HUHUHU T^T

*****

Ngoài trời vẫn còn mưa, chút khí lạnh phảng phất khiến Phác Xán Liệt bất giác rùng mình, hắn chợt nghĩ tới Biện Bạch Hiền. Lúc nãy mưa chắc hẳn lớn hơn rất nhiều, cậu đứng ở ngoài chịu đựng lâu như vậy, không biết tâm trạng bây giờ thế nào nữa, hắn cảm thấy vừa lo lại vừa bực, cái thân học tới cấp ba rồi để làm gì chẳng biết, than vãn kể lể chứng tỏ là không tìm chỗ trú mưa rồi, chán chết đi được.

Phác Xán Liệt đạp xe đến trước nhà Biện Bạch Hiền, lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đứng ở đó, tay ôm một bịch đồ to sụ, thân thể từ trên xuống dưới đều ướt sũng, hắn trong phút chốc máu nóng dồn lên não, bước đến gần hét vào mặt cậu.

-Sao không tìm chỗ mà trú mưa?! Ngốc gì mà ngốc thế hả?!

Biện Bạch Hiền đã chịu một bụng ấm ức rồi, bây giờ lại bị người ta đã không lo lắng còn nạt nộ, cậu lập tức mếu máo, quay người đi chỗ khác, sụt sùi.

-Kệ em!

-Quay lại đây.

Phác Xán Liệt nắm vai cậu kéo lại, cậu giãy nãy đẩy hắn ra, còn bước lên vài bước để tránh xa hắn nữa. Phác Xán Liệt thở dài nhìn cậu từ phía sau, cái con người này thật tình... lỡ mà có trở nên xấu tính đi thì cũng không sao mà ghét cho được. Hắn mím môi, nhẹ nhàng đi đến bên cậu, vòng hai tay qua bẹo má cậu một phát rồi gục đầu lên cổ cậu, cười thật khẽ, nói cũng thật khẽ:

-Anh xin lỗi~

Biện Bạch Hiền bị hành động đó của hắn làm cho tim đập chân run, đến hít thở cũng trở nên không được bình thường, cậu lúc này chỉ còn biết đứng im mặc cho hắn đang bắt đầu giở trò với cái cổ của mình. Một lúc sau, hắn cất giọng, nói rất ngắn gọn:

-Về thôi.

Biện Bạch Hiền bĩu môi, đưa tay sờ lên cổ mình, lập tức phát hiện điều gì đó không bình thường. Cậu nổi đóa:

-Anh đã làm cái gì vậy hả?!

Phác Xán Liệt nhún vai:

-Ai biết được.

-Anh thích ăn đập không?

-Thế có thích anh cắn cho một cái nữa không?

-Anh...

-"...."

-Quá đáng...

Phác Xán Liệt khoái chí bước đi, để lại Biện Bạch Hiền lủi thủi phía sau, hận không thể nhai đầu hắn được.

-Cầm đồ cho người ta.

-Không cầm thì sao?

-Thế không thèm!

-Nè, đứng lại. Chưa có nói hết mà.

-"...."

-Không cầm, nhưng mà cõng cái người cầm, như vậy có được không?

-Ai biết được.

-Dám nhại anh hả?

-Kệ em!

-Không kệ!

-Sao không kệ?

-Tại thương.

Buổi chiều, cả con đường được bao phủ bởi cái mát của cơn mưa vừa tạnh. Ở đây có hai con người đang nói cười rôm rả với nhau, cả hai trái tim bỗng chốc được bao phủ bởi sự ngọt ngào.

Có ai biết con người cần gì thì là đủ nhất không?

Đối với Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền mà nói, từ nay về sau họ có nhau là đủ nhất rồi.

-Này.

-Ưm?

-Đến nhà anh ở rồi, sau này anh không cho về nữa.

-Thế sao được?

-Thế sao không được?

-"...."

-Ở lại anh nuôi, sau này cần gì cũng đều cho em tất.

Chỉ cần mỗi ngày em đều mỉm cười với anh.

.....

20:34

Nam Thần Biển Cả: Haizz.

Biện Bạch Hiền: Haizz?

Nam Thần Biển Cả: Không hiểu luôn.

Biện Bạch Hiền: Anh không hiểu cái gì chứ?

Nam Thần Biển Cả: Không hiểu...

Biện Bạch Hiền: Ơ hay.

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

.....

Không hiểu vì sao lại thương Biện Bạch Hiền đến vậy.

Không hiểu từ lúc nào lại thương Biện Bạch Hiền nhiều đến vậy.

Haizz~~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro