Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (14)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Tay ai mà ấm lắm ý ---

(Designed by Sói)

*****

Ngày hôm qua, Biện Bạch Hiền cứng đầu đứng ở ngoài chịu mưa, kết quả là hôm nay sốt đến ba mươi chín độ, nằm li bì trên giường, ôm chăn ôm gối của Phác Xán Liệt mà mè nheo bằng chất giọng mệt mỏi.

-Anh ơi, em không muốn đi học~

Phác Xán Liệt đứng trước gương chỉnh lại cổ áo bộ đồng phục, đoạn quay sang nhìn cục bông trên giường.

-Sao lại không đi?

-Bệnh rồi mà~ người ta bệnh rồi, mệt lắm~

Phác Xán Liệt xoay người lại bước đến chỗ Biện Bạch Hiền, chép miệng đưa tay đặt lên trán cậu, quả nhiên là rất nóng. Hắn bỗng nhiên bặm môi, trừng mắt với cậu, cậu bị đột ngột, sợ đến mức cái chăn quấn quanh người cũng run theo. Phác Xán Liệt giơ một tay lên thật cao, nhưng sau đó lại chống hai tay xuống giường, ghé sát mặt mình xuống mặt cậu.

-Sao không để anh bệnh thay?

-Ơ, thế sao được...

-Anh bệnh rồi, em sẽ không phải bệnh, như vậy chẳng phải tốt hơn sao?

-Không thích thế.

Biện Bạch Hiền nhăn mặt, phụng phịu. Phác Xán Liệt bật cười, nhướng mày hỏi cậu.

-Sao không thích?

-Không thích anh bệnh.

-Tại anh bệnh không ai cho em nhờ vả hả?

-Không phải mà!

Biện Bạch Hiền không nói rõ với hắn lí do vì sao mà lại tức tối quay người, tránh mặt đi chỗ khác. Phác Xán Liệt leo lên giường, kéo Biện Bạch Hiền đặt vào lòng một cách dễ dàng, còn thơm lên má cậu một cái rồi mới chịu mở miệng.

-Lúc anh bệnh, chẳng phải em sẽ có hội chăm sóc cho anh hay sao? Không thích chăm sóc anh hả?

-Ứ ừ. Anh chả hiểu gì cả.

-Ừ, thì chả hiểu gì hết. Nói anh nghe đi, sao không thích anh bệnh?

Biện Bạch Hiền chu môi, cố tình ngã lưng vào người anh một cái thật mạnh rồi phất tay.

-Anh đi học đi, trễ rồi.

-Trễ rồi nghỉ cũng được, không trả lời anh sẽ ở nhà luôn.

-Được rồi... ĐƯỢC RỒI. Nói thì nói.

-"...."

-Tại... em cũng thương anh, không thích thấy anh bệnh tí nào. Anh tuyệt đối không bao giờ được bệnh đâu. Buồn lòng muốn chết.

Phác Xán Liệt trong lòng nở hoa nhưng ngoài mặt lại chẳng tỏ ra thái độ gì, hắn đưa tay xoa nhẹ lên tóc cậu, cất giọng trách móc.

-Nếu anh bệnh em sẽ cảm thấy như vậy, tại sao không nghĩ đến cảm xúc của anh lúc em bệnh? Tại sao không chịu trú mưa? Tại sao bướng bỉnh như vậy?

Phác Xán Liệt đưa ra hàng loạt câu hỏi, Biện Bạch Hiền chỉ biết im lặng. Hắn ngồi đó ôm cậu một lúc, sau đấy buông cậu xuống mà bước lại tủ thuốc y tế, không nói thêm một lời khiến Biện Bạch Hiền cảm thấy hắn thật khó hiểu.

Phác Xán Liệt quay trở lại giường, đưa thuốc cho Biện Bạch Hiền, dặn dò cậu vài thứ, rồi với cái mặt lạnh tanh đó, hắn xách cặp đi ra khỏi phòng.

Như vậy, có phải là hắn giận rồi không?

Biện Bạch Hiền chỉ còn biết ngồi ngẩn ngơ, cậu có làm gì hắn đâu cơ chứ. Cái đồ đáng ghét, khó ưa.

.....

T.2 lúc 9:00

|Nam Thần Biển Cả đang online|

Biện Bạch Hiền: Anh ơi.

"Biện Bạch Hiền đã gửi một nhãn dán"

Biện Bạch Hiền: Anh ơi, anh giận Bạch Hiền rồi hả?

Biện Bạch Hiền: Hic, em đã làm gì anh đâu T^T

Nam Thần Biển Cả: Khóc lóc cái gì, đợi em làm gì anh thì anh mới được quyền hả?

Biện Bạch Hiền: Em xin lỗi T^T

Nam Thần Biển Cả: Anh làm gì có lỗi mà cho em xin.

Biện Bạch Hiền: Hic T^T Đại ca Phác a~~

Nam Thần Biển Cả: Không quen.

Biện Bạch Hiền: Đại ca, em rõ ràng đang bệnh a~ T^T

Nam Thần Biển Cả: Ráng mà chịu.

Biện Bạch Hiền: ....

Biện Bạch Hiền: Anh là cái đồ đáng ghét!!!

Nam Thần Biển Cả: Cảm ơn.

"Biện Bạch Hiền đã gửi một nhãn dán"

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

.....

Công cuộc mè nheo với Phác Xán Liệt của Biện Bạch Hiền như vậy là thất bại, cậu tiu nghỉu nằm ôm chăn, bỗng nhiên cảm thấy ấm ức. Người cậu lúc này rất nóng, sốt rất cao rồi nên cả cơ thể vô cùng uể oải, mí mắt không chịu nghe lời cứ khép dần lại, cậu ngủ, vừa ngủ vừa sụt sùi khóc.

Không thèm thương Phác Xán Liệt nữa!

.....

Phác Xán Liệt ngồi trong lớp học ngáp ngắn ngáp dài, chẳng hiểu sao hôm nay lại không có được chút khí thế nào, đầu óc cứ treo lơ lửng tận đâu. Hắn học được hết tiết ba liền không chịu nổi nữa, giở trò kiếm chuyện với giáo viên bộ môn để được ra về sớm. Hắn sau đó xách xe chạy một mạch về nhà.

Phác Xán Liệt đang giận Biện Bạch Hiền đấy.

Mà thật ra, hắn về sớm cũng là vì lo cho cậu.

Giận thì giận, thương thì thương, có sao đâu, ai mà cấm được.

Phác Xán Liệt đi từng bước nhẹ nhàng lên phòng, bắt gặp ngay cục bông nhỏ đó đang nằm cuộn tròn trên giường, hình như là ngủ rồi.

Hắn đến gần chỗ cậu, đưa tay kiểm tra nhiệt độ rồi đặt người nằm xuống giường, kéo cậu vào lòng. Biện Bạch Hiền cảm nhận được hơi ấm liền thấy vô cùng dễ chịu, cựa người tìm tư thế thoải mái rồi áp sát vào cơ thể của hắn, còn phát ra âm thanh nhỏ xíu như tiếng mèo kêu. Hành động đó của cậu đối với hắn mà nói, dễ thương chết người.

Phác Xán Liệt cứ nằm đó làm túi sửi ấm cho Biện Bạch Hiền, hơi thở của cả hai từng chút từng chút hòa quyện vào nhau, chẳng ai nói với nhau lời nào, ấy thế mà bình yên đến lạ.

.....

16:33

Nam Thần Biển Cả: Em ngủ đến tận chiều rồi đấy.

Nam Thần Biển Cả: Dậy thôi nào. Hư quá đi.

Biện Bạch Hiền: Em dậy rồi mà. Ai nói với anh là em còn ngủ hả?

Biện Bạch Hiền: Anh đang ở đâu đấy?

Nam Thần Biển Cả: Bếp.

Nam Thần Biển Cả: Xuống đây.

Biện Bạch Hiền: Đợi em chút.

Biện Bạch Hiền: À. Anh ơi.

Nam Thần Biển Cả: Anh đây.

Biện Bạch Hiền: Em kể chuyện cho anh nghe nhé.

Nam Thần Biển Cả: Ừ.

Biện Bạch Hiền: Lúc trưa em mệt quá ngủ quên đi nhé, một lát sau còn mơ thấy giấc mơ rất đẹp nữa a~ Có bàn tay của ai ý, ôm em thích ơi là thích nha, còn cho em dựa vào lòng nữa, ấm ơi là ấm luôn.

Nam Thần Biển Cả: Ừ.

Biện Bạch Hiền: Anh không cảm thấy bất ngờ hả?

|Nam Thần Biển Cả đã xem|

Biện Bạch Hiền: ....

Biện Bạch Hiền: Không thèm nói chuyện với anh nữa.

.....

Cánh cửa phòng hé mở, cùng lúc Biện Bạch Hiền chán nản đứng dậy, định bước ra ngoài. Kết quả là hắn và cậu va vào nhau, Phác Xán Liệt còn chưa kịp nói gì thì cậu đã phụng phịu, tỏ ra khó ở. Hắn bật cười nhìn cậu.

-Em tức cái gì hả?

-Anh hỏi làm gì, mau biến đi.

-Lại bắt anh biến đi à?

-Ừ đấy. Xùy xùy.

-Thôi nào. Lại đây với anh.

Phác Xán Liệt bước tới vịn tay lên vai Biện Bạch Hiền, sau đó xoay cậu lại đối diện với hắn, rất nhanh chóng ôm cậu vào lòng, thật chặt.

-Bạch Hiền.

-Có phải như em nói không?

Biện Bạch Hiền không hiểu ý của hắn, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn, trề môi.

-Có phải, bàn tay của ai đó, cơ thể của ai đó, ấm như thế này không?

Biện Bạch Hiền ngẩn tò te. Cậu đứng im một lúc lâu, bỗng nhiên cảm nhận được sự quen thuộc.

-Anh... anh... buổi trưa...

Phác Xán Liệt cúi người nhìn cậu, mỉm cười xoa nhẹ lên đôi gò má ửng hồng, gật đầu một cái.

-Anh... là đồ đáng ghét.

Biện Bạch Hiền buông xuôi tay, ngã hết người về phía trước, cậu không lo ngã xuống đâu, vì phía trước là Phác Xán Liệt mà. Hắn để cậu mè nheo chán chê rồi mới mở miệng nói.

-Sau này không được bướng bỉnh như vậy nữa.

-"..."

-Bất kể là có hay không có anh, lúc nào cũng phải tự chăm sóc bản thân cho thật tốt.

-"...."

-Nếu em còn dám để bản thân bệnh thêm một lần nữa, anh sẽ...

Phác Xán Liệt đưa tay đặt ngang lên cổ vẽ một đường, sắc mặt kiên quyết. Biện Bạch Hiền phì cười, cố tình chọc tức hắn.

-Anh sẽ không dám đâu.

-Sao em biết được?

-Em biết hết đấy, lêu lêu.

Ừ. Thì kệ em. Nhưng mà đố em biết anh thương em nhiều cỡ nào đấy!

Ngon thì đoán xem, đồ ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro