Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Thương hoài, thương mãi ---

(Designed by Sói)

*****

T.4 lúc 8:45

|Biện Bạch Hiền đang online|

"Bạn đã vẫy tay chào Biện Bạch Hiền. Chờ phản hồi"

"Bạn và Biện Bạch Hiền đã vẫy tay chào nhau"

Nam Thần Biển Cả: Nhóc ơi.

Biện Bạch Hiền: Nói chuyện cho đàng hoàng nha, nhóc nào ở đây?

Nam Thần Biển Cả: Nhỏ hơn anh hai tuổi, anh gọi nhóc mà còn không chịu à?

Biện Bạch Hiền: Không!

Nam Thần Biển Cả: Thì thôi.

"Nam Thần Biển Cả đã đặt biệt danh cho bạn là Nhóc Của Anh"

Biện Bạch Hiền: Ewwwww.

Biện Bạch Hiền: ....

Biện Bạch Hiền: Ewwwww.

Biện Bạch Hiền: Đọc đi đọc lại vẫn không thể nào ngấm được ấy, anh từ khi nào lại trở nên sến súa như vậy hả?

Nam Thần Biển Cả: Thì sao? Em mạnh miệng quá ha? Đừng tưởng được anh chiều thì phát ngôn kiểu gì cũng được.

Biện Bạch Hiền: ._.

Biện Bạch Hiền: Anh bắt nạt em.

Nam Thần Biển Cả: Lúc nào?

Biện Bạch Hiền: Không biết. Nghỉ chơi với anh.

|Biện Bạch Hiền đã offline|

"Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

Nam Thần Biển Cả: Này.

"Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện này. Tìm hiểu thêm."

*****

-Em quá sai lầm rồi.

-Buông em ra.

Phác Xán Liệt sau một hồi cật lực tìm cách khiến Biện Bạch Hiền gỡ chặn không được đã tức tối chạy từ lầu ba xuống tầng trệt, đem bộ mặt đằng đằng sát khí bước thẳng vào lớp 10A2. Đám học sinh nhìn thấy hắn với tâm trạng không được tốt liền biết điều mà trốn hết. Rốt cục trong lớp chỉ còn lại mỗi Biện Bạch Hiền mè nheo với hắn.

-Em đã nói là nghỉ chơi với anh rồi mà.

Biện Bạch Hiền vặn vẹo thân người để thoát khỏi hắn nhưng bất thành, vì hai bàn tay của cậu lúc này đang bị hắn nắm chặt. Phác Xán Liệt áp chế cậu, đem cậu ghì lên bàn giáo viên, hậm hực.

-Em có quyền?

-Quyền gì chứ?

-Thằng nhóc lúc nãy là ai?

-Thằng nhóc...?

Biện Bạch Hiền nhìn khuôn mặt bỗng chốc trở nên dữ tợn của Phác Xán Liệt liền cảm thấy sợ hãi, phải mất một lúc sau cậu mới tiêu hóa được những gì hắn nói. Cậu khẽ nuốt nước bọt, nhìn hắn e dè.

-Là anh của em...

-Anh nào? Em chẳng phải đã nói bản thân không hề có anh trai?

-Là người mới quen... Anh ấy giúp em giải bài tập...

-Giải bài tập sao không nhờ anh mà phải nhờ nó?

-Anh... có bao giờ chịu chỉ đâu...

Phác Xán Liệt đặt ra hàng loạt câu hỏi, càng lúc vẻ mặt của hắn càng trở nên khó coi hơn hại Biện Bạch Hiền đến nói cũng không được suôn sẻ. Cái kiểu này, lúc nãy giận dữ trong tin nhắn với cậu cũng là do đây sao? Sống mãi với cái con người hở tí là nổi trận lôi đình này làm sao mà thọ nổi đây trời.

-Anh...

-"...."

-Quá đáng... hic...

Biện Bạch Hiền không muốn khóc tí nào, vậy mà chẳng hiểu sao nước mắt cứ ứa ra. Cậu bắt đầu sụt sùi, rồi sau đó nức nở. Bị mắng một cách vô cớ, ai mà không uất ức cho được, đã vậy người mắng mình lại còn là người lúc nào cũng nói thương mình nữa chứ, cảm thấy tổn thương trái tim chết đi được.

-Ai làm gì em mà khóc?

-Ứ ừ, chả ai làm gì cả, anh đi ra đi.

-"...."

-Không cần anh nữa, anh mau biến ra chỗ khác.

-Nè, không khóc nữa.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền rơi nước mắt mà sốt hết cả ruột, chỉ mới hỏi tội có tí thôi mà đã tức tưởi lên rồi, hắn có làm gì cậu đâu, khổ ghê.

-Anh quá đáng. Hu..hu...

-"...."

-Hồi trước anh bảo sau này có nói chuyện với em thì nhất định điều chỉnh cảm xúc, không to tiếng hay giận dữ, vậy mà... hức...

-"...."

-Anh chẳng có biết đâu, nhìn mặt anh đáng sợ lắm, chỉ muốn trốn đi thôi chứ không muốn đối diện với anh tí nào...

Biện Bạch Hiền vừa khóc vừa kể tội hắn ra, Phác Xán Liệt nhìn cậu hồi lâu, thương không để đâu cho hết, hận chẳng thể vứt cái thằng lưu manh trong người ra được.

-Thôi, anh biết lỗi anh rồi, đừng có khóc nữa, anh thương.

-"...."

-Anh xin lỗi mà.

-Anh đừng có xin lỗi gì gì, không nghe anh nói nữa, chiều nay không về với anh nữa, không ở với anh luôn.

-Bạch Hiền của anh nghe anh đi, anh đền nha?

-Không thèm.

Biện Bạch Hiền tụt người xuống khỏi bàn giáo viên, quẹt nước mắt rồi quay mặt bỏ đi. Phác Xán Liệt thuận thế liền kéo cậu lại, thật gần.

-Em không được, và cũng không thể cứ quay lưng lại mà bỏ anh đi. Anh sẽ không bao giờ để em vuột khỏi bàn tay anh đâu, bởi Biện Bạch Hiền...

-"...."

-Anh rất sợ, bỗng nhiên có một ngày em sẽ không quay trở về nữa.

Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn hắn, lát sau mới hiểu được tất cả hàm ý trong lời nói của hắn, cảm thấy không thể làm được gì nữa ngoài im lặng vùi mặt vào khuôn ngực ấm áp. Cái áo đồng phục trắng tinh của hắn thơm ơi là thơm, cả người hắn cũng thơm nữa, thích ơi là thích.

-Không giận nữa, nha?

Biện Bạch Hiền vòng hai tay ra ôm lấy thắt lưng hắn, lắc đầu nhưng lại cười khúc khích.

Phác Xán Liệt chợt cảm thấy cuộc đời của mình không có gì tốt đẹp nếu thiếu đi Biện Bạch Hiền. Một cục bông dễ khóc dễ cười, mặt hồng hồng phúng phính, luôn mè nheo với hắn đủ kiểu, luôn đem lại cho hắn niềm vui.

Haiz... Lỡ mà lạc mất cục bông này rồi, muốn nhe răng ra cười cũng hơi khó, tại nhớ nó đến phát điên đi mà.

.....

-Không hiểu sao lại quyết định thương em được nữa.

-Sao á? Anh nói vậy là hết thương em rồi đúng không?

-Không phải.

-Đúng rồi mà.

-Cốc cho một cái bây giờ.

-Xi, chứ anh nói thử xem.

-Thì là... tự nhiên thương em làm chi, để giờ lại thương thêm nữa. Thương hoài, thương mãi mà chưa có hết thương!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro