Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (17)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Một người được đi một lần thôi ---

(Designed by Sói)

*****

Hôm nay là thứ bảy, Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đều đã mệt mỏi với những đợt kiểm tra định kì, những đợt khảo sát năng lực tư duy kéo dài cả tuần đó. Đáng nói đến là Biện Bạch Hiền ấy, bản thân cậu không thích học nhiều, vậy mà lại bị vùi dập với đống bài tập, chắc chắn đã rất căng thẳng.

Phác Xán Liệt sau một hồi vắt chân lên trán suy nghĩ thì cũng đã có thể đưa ra quyết định, hắn chạy lên lầu, mở cửa phòng nơi có cái đứa nãy giờ lởn vởn trong đầu hắn đang quấn chăn ngủ, phấn khởi nhào đến ôm luôn lấy cái chăn.

-Dậy đi, đồ lười biếng.

Biện Bạch Hiền bị phá rối, khó chịu vặn vẹo người, cái tay vẫn để trong chăn vươn ra đẩy đẩy vào ngực hắn.

-Người ta... ngủ mà...~

Giọng của cậu khi say ngủ thật không khác gì một con mèo, Phác Xán Liệt cưng đến nỗi hận không thể ăn thịt con mèo đó ngay lúc này.

-Dậy đi anh dẫn đi chơi.

-Ứ. Ngủ cơ.

-Ngủ từ sáng đến giờ còn gì, ngủ nhiều sẽ thành con heo nhé.

-Kệ thành con heo. Anh không thích con heo thì bỏ con heo cũng được~

Biện Bạch Hiền xoay người ôm gối, chân còn giơ lên đá chăn một cái thể hiện sự giận dỗi. Phác Xán Liệt kéo chăn ra rồi bò luôn lên giường, hắn nằm xuống ôm cậu vào lòng, chặt ơi là chặt.

-Thôi không có, không có bỏ con heo nhé, anh thương con heo lắm, anh giữ lại anh nuôi, nha?

Nói gì thì nói, Phác Xán Liệt thường ngày côn đồ, lưu manh, thế nhưng khi đối diện với Biện Bạch Hiền, khoảng hắn giỏi nhất vẫn là dỗ cậu. Biện Bạch Hiền nằm trong lòng hắn, thật ấm áp, thật dễ chịu, hắn cảm thấy cơ thể cậu nhúc nhích liền cười gian tà, cố tình xích ra, vòng tay cũng nới lòng. Biện Bạch Hiền tỏ ra bực bội, xoay người lại đối diện với hắn, chui tọt vào lòng hắn kệ hắn có đẩy hay có né gì nữa, cậu thích được hắn ôm à.

-Dậy đi. Không dậy mai mốt anh sẽ không thèm ôm nữa. Anh giận là anh bỏ đi đấy nhé, ở nhà không có ai, ma sẽ tới bắt em đi.

Phác Xán Liệt dọa như dọa con nít, vậy mà cũng khiến được Biện Bạch Hiền sợ. Nhưng mà cậu không sợ ma, cậu sợ hắn bỏ đi. Hắn mà đi rồi, trời lạnh lấy ai để ôm?

Phác Xán Liệt như đọc được hết suy nghĩ trong đầu Biện Bạch Hiền, hắn ngồi dậy, nói vu vơ:

-Em sợ anh bỏ đi, chẳng qua là sợ không có cái để sửi ấm chứ gì? Em chỉ cần anh khi trời lạnh thôi đúng không, vậy anh bỏ đi, khi nào trời lạnh thì về, sau đó lại đi nhé?

Biện Bạch Hiền không chịu được liền ngồi bật dậy, mắt mở thật to, cực kì phẫn nộ rồi nha.

-Anh đi được thì đi luôn đi, không cần anh nữa!

Phác Xán Liệt buồn cười nhìn cậu, hỏi:

-Thật không?

-Thật thật thật!

-Thật bao nhiêu phần trăm?

-Một trăm. Một ngàn. Một tỉ phần trăm luôn!

-Vậy giờ anh đi nha?

-Ngon thì đi đi, đi đi.

Phác Xán Liệt cố nhịn cười, xoay người đứng dậy, nhún vai, nháy mặt một cái.

-Ngon chứ sao không ngon. Đừng có hối hận.

Biện Bạch Hiền chun mũi, le lưỡi "plè" với anh một cái rồi bật dậy, giậm chân rầm rầm xuống đất đi vào nhà vệ sinh.

Đợi cậu đóng cửa, Phác Xán Liệt mới bỏ đi thay đồ, sau đó hắn ra khỏi nhà thật, nhưng chẳng biết là hắn đi đâu. Lúc Biện Bạch Hiền ra khỏi nhà vệ sinh đã không còn thấy Phác Xán Liệt liền cảm thấy có chút trống rỗng, nhưng sau đó cậu lập tức lấy lại phong độ, trề môi nhìn xung quanh phòng một lượt.

-Anh có giỏi thì trốn luôn cũng được.

-"...."

-Xùy!

*****

Biện Bạch Hiền ôm điện thoại nằm lăn qua lăn lại, mở messenger nhấn vào khung trò chuyện có cái tên quen thuộc "Nam Thần Biển Cả". Cậu cứ toan nhắn, xong lại chần chừ, rồi lại thôi, tắt máy và để đó. Cậu hình như đang nghĩ về một thứ gì đó, trong lòng hơi khó chịu, xen lẫn một chút buồn, một chút trống trãi. Cái mớ cảm xúc hỗn độn sao mà đáng ghét, cậu không thể nào hòa nhập với nó được.

Phác Xán Liệt đang làm cái gì vậy chứ, hắn từ lúc nói chuyện với cậu như thế xong là đi luôn, cứ ngỡ hắn đùa, ai dè hắn làm thật. Facebook thì không onl, đi chẳng một lời nhắn nhủ, hắn không biết cậu đang trông hắn cỡ nào hả?

Hồi đó ở nhà một mình, chỉ cần cái điện thoại là đủ, chẳng thấy buồn. Tại sao giờ lại khác? Cuộc đời cậu sao tự nhiên xuất hiện thêm cái con người mang tên Phác Xán Liệt vậy? Hắn đến một cách bất ngờ, xáo trộn cả thế giới của cậu, biến đổi mọi cảm xúc của cậu, tất cả tại hắn cả.

Ai bảo hắn thương cậu?

Ai bảo... hắn cũng làm cho cậu thương hắn?

Bực bội rồi nha...

Biện Bạch Hiền khó chịu đá tung chăn gối, mở facebook đăng một dòng trạng thái:

"Người ta có thương mình đâu T^T"

Nhắc đến mới nói, Biện Bạch Hiền là hotface đó nha, chỉ mới đăng status lên mấy phút mà đã gần mấy trăm like, mấy chục comment rồi. Cậu bình thường không hay đọc những bình luận của người ta trên bài viết của mình đâu, ai nói gì cũng kệ, vậy mà hôm nay lại đi lướt từng dòng từng dòng một. Lát sau, cậu chợt thấy hình ảnh vô cùng quen thuộc nhảy vọt lên, tim cậu cũng theo đó mà nhảy, lập tức kéo lại để đọc.

Chẳng sai vào đâu được, đó chính là hắn, Biện Bạch Hiền chưa đọc nhưng tâm trạng đã trở nên tốt hơn hẳn, có gì đó vui vui a~

"Chứ người ta cũng đâu có biết mình thương người ta tới cỡ nào"

Đó là nội dung comment của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chu mỏ nhìn chằm chằm vào màn hình, vô thức cười tươi thật tươi.

Biện Bạch Hiền xoay người lại, đột nhiên thấy có bóng người đứng ở cửa, cậu giật mình ngồi bật dậy, chưa kịp phản ứng thì cửa đã đóng, còn người ở đó bây giờ đã ở ngay trước mặt cậu.

Biện Bạch Hiền suýt nữa thì khóc, cậu bước đến ôm chặt anh, không cho anh cơ hội né cậu ra nữa.

-Nhớ anh lắm. Ghét anh.

-Anh mới đi có chút xíu, làm gì mà nhớ?

Biện Bạch Hiền nghe anh hỏi, bặm môi.

-Sao anh không đi luôn đi, còn về làm gì?

-Thì anh nói, khi trời lạnh anh sẽ về mà. Giờ này lạnh, bảo bối của anh cần anh rồi.

-Vậy anh đi kiếm bảo bối của anh đi.

-Không được.

-Tại sao không?

-Vì bảo bối đang ở trước mặt anh rồi, còn đang ôm anh nữa, kiếm làm gì.

-Xi, nói vậy thì không cần anh đâu.

-Không cần thì thôi. Nhưng mà...

-"...."

-Anh cần em.

-Không cho anh cần em.

-Cứ cần.

-Đồ vô lý.

-Kệ anh.

-Anh chẳng biết cái gì hết.

-Vậy thì phải biết cái gì?

-Anh không biết đó thôi, anh đi chỉ một tiếng cũng đã thấy nhớ anh rồi... anh bỏ đi cả một ngày, còn bảo chỉ đi có chút xíu, quá đáng.

Biện Bạch Hiền phụng phịu muốn khóc tới nơi tồi, Phác Xán Liệt xoa xoa đầu cậu, cười cười.

-Anh biết rồi, vậy thôi không bỏ đi nữa nhé? Nhưng mà có đuổi anh nữa không? Có nói không cần anh nữa?

Biện Bạch Hiền tay vẫn ôm chặt lấy hắn, xị mặt..

-Thôi không trêu nữa, anh thương Biện Bạch Hiền của anh nhất trên đời, anh không bỏ đi nữa, có đuổi cũng không đi, chịu không?

Biện Bạch Hiền gật gật đầu mà cái mặt vẫn mếu, nhìn vừa yêu vừa buồn cười.

Cái đứa đanh đá ban đầu còn chửi tay đôi với hắn cả ngày, giờ sao bỗng nhiên trở nên mít ướt thế này?

....

Cũng tại hắn chứ ai, không phải đã nói sao, hắn thương cậu trước, nhưng mà giờ cậu cũng thương hắn mất còn gì...

-Anh còn đi nữa, sẽ tới lượt em bỏ đi đấy.

-Em đã đi rồi mà, còn đi đâu nữa chứ?

-Lúc nào?

-Lâu lắm rồi.

-Em đi đâu đâu...?

-Đi vào tim anh.

-"...."

-Có dám nói không phải không?

-"...."

-Vậy thì hết được đi nữa nhé. Mỗi người đi một lần thôi, em hết lượt rồi.

-Anh ăn gian.

-Kệ anh. Thương anh không?

-Không.

-Nhưng mà anh thương em á.

-Anh biến đi.

-Không biến. Ở lại nuôi chờ em biến thành heo, sau đó anh sẽ làm thịt.

-Lưu manh!

.....

Lưu manh vậy đó, chứ cũng có đứa thương, nhớ đến muốn khóc kìa.

Lêu lêu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro