Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (18)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Một ngàn cái? Mười ngàn cái? Một cái!---

(Designed by Sói)

*****

Biện Bạch Hiền ngồi thẩn thờ trên giường, có phần chán nản buông điện thoại xuống.

Đã bao lâu rồi cậu không về nhà nhỉ?

Kể thì cũng nhớ, nhớ nhà, nhớ ba mẹ. Nói gì thì nói, có bị chửi, bị đuổi ra khỏi nhà thì ba mẹ vẫn cứ là ba mẹ thôi, không có dứt tình dứt nghĩa được.

Biện Bạch Hiền thở dài bất lực, cậu muốn về nhà quá, nhưng mà ở nhà lại chẳng có Phác Xán Liệt. Hồi đó cậu vẫn còn sống một cách vô cùng bình thường đó chứ, đến khi cái tên chết bầm kia xuất hiện thì coi như xong, sống như bị khùng, lúc nào cũng cảm thấy cần hắn, xa một chút liền nhớ không chịu được.

-Làm gì đấy?

Giọng nói trầm đục bỗng nhiên từ đâu đó vang lên, Biện Bạch Hiền giật mình, xoay mặt về phía cửa. Phác Xán Liệt đứng đó, tựa cả người vào tường, cười một cái. Hắn hình như đang rất vui.

-Em buồn.

Phác Xán Liệt nghe thấy liền nhướng mày, sau đó bước nhanh lại chỗ cậu, thả người xuống giường.

-Sao buồn?

-Không biết. Tự nhiên buồn.

-Không có tự nhiên, nói anh nghe.

Phác Xán Liệt vươn tay xoa đầu Biện Bạch Hiền, lực xoa vừa phải thể hiện sự dịu dàng cùng một chút đe dọa, cậu mím môi chống hai tay xuống grap giường, thở hắc ra một hơi.

-Em nhớ nhà rồi.

-Sao vậy? Chẳng phải nói ba mẹ đã không thương tiếc đuổi em ra khỏi nhà sao?

-Ưm, nhưng mà cứ nhớ à.

Biện Bạch Hiền ủy khuất nói, cái mỏ cứ chu chu lên, trông đáng yêu đến muốn hở van tim luôn.

-Thôi bây giờ đi chơi nha? Hôm bữa không đi được, bây giờ anh dẫn đi bù. Em muốn đi đâu, anh chở đi tất.

Phác Xán Liệt lại nở một nụ cười, Biện Bạch Hiền nhìn hắn, bỉu môi lắc đầu.

-Hổng thích.

-Đi mà, ở nhà như này mãi chán lắm.

-Anh thích thì đi một mình đi, nghỉ chơi với anh.

Cậu nói rồi xoay lại nằm ịch xuống giường, kéo chăn đắp kín người, im thin thít. Phác Xán Liệt nhìn cậu, hành động này anh còn không hiểu thì còn hiểu được gì, cậu là đang giận anh rồi.

-Chui ra đây, nóng.

-"...."

-Anh có làm gì đâu mà giận anh? Không chui ra đừng trách anh ác nhé.

Biện Bạch Hiền khó chịu tung chăn, giãy nãy đập tay xuống giường rồi hét toáng lên.

-Em bị khùng hả?

-Waaaa. Kệ em, anh mau biến đi. BIẾN ĐI!

-Được rồi được rồi, bây giờ anh đưa em về nhà là được chứ gì.

Phác Xán Liệt vừa mới dứt lời, ánh mắt của Biện Bạch Hiền lập tức sáng như sao, điều đó tất nhiên lọt vào tầm nhìn của hắn, và cũng tất nhiên, điều đó khiến hắn không vui.

Rất không vui.

Nhưng hắn chẳng nói gì.

-Thay đồ đi.

Hắn có phần lạnh lùng vứt lại một câu, sau đó đứng dậy bỏ ra ngoài. Biện Bạch Hiền đang vô cùng thoải mái vì đã đạt được mục đích, vậy cho nên cậu chẳng thèm để ý đến những thay đổi trong phong thái và lời nói của Phác Xán Liệt.

-Anh ơi.

-"...."

-Anh ơi, em xong rồi.

Biện Bạch Hiền ở trên lầu la í ới, sau đó tung tăng chạy xuống, đứng trước mặt Phác Xán Liệt hát hết bài này đến bài khác.

-Về nha thôi~~ don't mess up my tempo~~

Phác Xán Liệt thở dài nhìn cái con người đang đi ở phía trước. Hóa ra rời xa hắn lại khiến cậu trở nên vui vẻ như vậy.

Buồn.

Buồn năm giây.

-Này, về nhà luôn hả?

-Ưm.

Biện Bạch Hiền trả lời xong, một lúc lâu sau mới cảm thấy hình như có điều gì đó không đúng, lập tức quay lại nhìn Phác Xán Liệt. Cái thân hình to lớn ở đằng đó đang được mây mù bao phủ, toàn thân toát ra mùi nguy hiểm, Biện Bạch Hiền khóe môi giật giật, cười toe toét hòng chuộc tội.

-Xem như em chưa nói gì nhé... hì... hì...

Phác Xán Liệt bực mình bước nhanh lại chỗ cậu, tính nói gì đó nhưng rồi lại im lặng, xách cổ cậu kéo lên xe rồi đạp vù vù ra đường, chẳng mấy chốc mà đã dừng trước cửa nhà cậu, chưa kịp đợi Biện Bạch Hiền cảm ơn, hắn đã quay đầu xe, vài giây sau liền biến mất không dấu vết.

Hắn, rốt cục là đi xe đạp hay đi mô tô vậy?

-I can't believe~~

Biện Bạch Hiền không thèm quan tâm, vui vẻ vừa hát vừa xách đồ vào nhà.

*****

T.7 lúc 16:00

Biện Bạch Hiền: Anh ơi. Em về nhà tổng cộng được tám tiếng rồi đó.

Biện Bạch Hiền: Nhớ em hông? >.<

"Nam Thần Biển Cả đã xem"

Biện Bạch Hiền: Anh xem mà không rep nha. Nghỉ chơi với anh bây giờ ._.

"Nam Thần Biển Cả đã xem"

Biện Bạch Hiền: Anh ơi, anh giận em rồi hả?

Biện Bạch Hiền: Anh nói gì đi chứ T^T

Nam Thần Biển Cả: Thằng nhóc kia, giờ này mà cưng còn dám mặt dày nhắn tin cho Phác Xán Liệt nữa hả?

Biện Bạch Hiền: Anh nói gì vậy?

Nam Thần Biển Cả: Là chị, không phải anh. Chị là Hoa Nhi, cưng biết chị chứ?

Biện Bạch Hiền: Anh đừng có đùa nha.

Nam Thần Biển Cả: Không đùa.

"Nam Thần Biển Cả đã gửi một ảnh"

Biện Bạch Hiền: Thật đấy à?

Nam Thần Biển Cả: Tin rồi đúng không, tin rồi thì để chị nói cưng nghe cái này. Từ giờ đừng nhắn tin cho Phác Xán Liệt nữa, cậu ấy không có cần cưng nữa đâu. Hai người cùng tuổi với nhau thật ra dễ thấu hiểu hơn nhiều, cậu ấy mệt phải dỗ dành cái đứa suốt ngày nhõng nhẽo như cưng rồi. Thế thôi nha, bye.

|Phác Xán Liệt đã offline|

*****

Biện Bạch Hiền dán mắt vào từng dòng chữ để đọc, cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, nước mắt không ngăn được cứ ứa ra. Cái gì mà đừng nhắn tin, cái gì mà không cần, cái gì mà mệt, quá đáng vừa thôi. Phác Xán Liệt là đồ quá đáng, Hoa Nhi là đồ quá đáng, tưởng lớn tuổi hơn thì muốn nói gì cũng được à?

Biện Bạch Hiền tức tối gọi điện thoại cho Phác Xán Liệt, hắn vẫn bắt máy. Vừa nhận được tín hiệu từ đầu dây bên kia, cậu lập tức hét lên.

-Em ghét anh. Đừng bao giờ nói chuyện với em nữa, coi như mình chưa tưng biết đến nhau, nhá!

Phác Xán Liệt nghe cái giọng đanh đá đến chua loét đó, khoái chí bật cười. Biện Bạch Hiền thế này là đang ấm ức đến phát điên lên rồi, cậu là cái thể loại người gì mà chỉ cần vài ba câu kích động đã nổi sung thiên lên như thế chứ, đáng yêu chết đi được.

Hắn, nói gì thì nói, bản thân từ trước đến nay vô cùng thích chọc ghẹo cậu.

Chọc cho cái mặt xị một cục rồi dỗ sau, tại vì Biện Bạch Hiền dễ thương lắm ấy, Phác Xán Liệt rất thích nhìn mấy cái biểu cảm giận dỗi của cậu.

Lần này trêu cậu, ngẫm lại thấy cũng đáng. Ai bảo bỏ hắn đi làm gì.

-Xong việc rồi, tôi về nha, cảm ơn đã giải giùm tôi đống bài tập.

-Chuyện nhỏ. Bye bye~~~

Đợi đến lúc Hoa Nhi đi rồi, Phác Xán Liệt cũng xách xe đạp ra khỏi nhà. Hắn đến nhà của Biện Bạch Hiền.

*****

16:30

Nam Thần Biển Cả: Nhóc ơi, xuống nhà đi.

Nam Thần Biển Cả: Anh nè, xuống đây anh bảo cái này.

"Biện Bạch Hiền đã xem"

Nam Thần Biển Cả: Giờ không tới lượt em seen anh đâu đấy. Em mà không xuống, anh lên thì ráng chịu.

Biện Bạch Hiền: Dám không? Đã nói là anh biến luôn khỏi cuộc sống của tui đi mà, coi như chưa quen biết gì rồi, còn đòi gặp tui làm chi? Anh có người thầm thương trộm nhớ rồi thì cút cút theo người ta đi, đây không cần anh thương hại hay dỗ dành gì gì đâu nhé. Đừng có mà càng ngày càng quá đáng đi. Xùy xùy.

Nam Thần Biển Cả: Thôi, đừng có giận hờn vu vơ nữa, mau xuống đây.

Biện Bạch Hiền: ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG RỒI MÀ!

Nam Thần Biển Cả: Anh xin lỗi anh xin lỗi. Được chưa? Anh ngàn lần xin lỗi Bạch Hiền luôn, mai mốt anh không dám làm thế nữa.

Biện Bạch Hiền: Làm thế là làm gì? Tui chẳng hiểu anh nói gì đâu. Anh là ai tui không biết, anh cút đi.

Nam Thần Biển Cả: Thôi mà, xin lỗi mà~

Biện Bạch Hiền: Tui làm gì có lỗi cho anh xin!

Nam Thần Biển Cả: Bạch Hiền, em cứng đầu quá...

|Nam Thần Biển Cả đã offline|

****

-Buông ra, cứu!!!

-Bạch Hiền, em rất cứng đầu...

Phác Xán Liệt sau một hồi thuyết phục không thành đã mất kiên nhẫn mò đến tận phòng của Biện Bạch Hiền, vừa chạm mặt hắn đã lập tức kéo cậu ôm vào lòng, vùi đầu vào hõm cổ cậu mà lộng hành. Biện Bạch Hiền nhoài người cố thoát khỏi vòng tay của hắn, tiếc là càng cựa quậy lại càng áp sát vào cơ thể hắn hơn, rốt cục bị hắn đè ra hôn đến đầu óc điên đảo.

Biện Bạch Hiền xâu chuỗi lại sự việc, tự nhiên lại cảm thấy nổi ấm ức một lần nữa dâng lên. Phác Xán Liệt hành động như này rõ ràng là không hề ghét bỏ cậu, vậy hóa ra cuộc đối thoại ban nãy là dàn dựng hả?

Cậu càng nghĩ thì mặt càng mếu, có Phác Xán Liệt ở đây lại càng không nhịn được, khóc òa lên như một đứa trẻ.

-Anh quá đáng lắm a~~ huhu~~

Phác Xán Liệt không ngờ được Biện Bạch Hiền lại khóc, lập tức ôm cậu vào lòng, dỗ dành.

-Bảo bối của anh đừng khóc. Anh xin lỗi nha, chỉ là muốn trêu em một chút...

-Nè, bây giờ em muốn cấu, muốn đánh, muốn làm gì anh cũng được, nhưng mà đừng có khóc nữa, anh đau lòng đó.

-Kệ anh, hic... anh quá đáng lắm a~~

-Ừ, thì anh quá đáng. Anh xin lỗi rồi mà, nín nha, đừng có giận anh nha?

-"...."

-Anh thương Bạch Hiền nhất trên đời á, không có ai thương Bạch Hiền như anh đâu, bảo bối đừng có kể tội anh nữa, anh nào có ghét em đâu, em là cục vàng, cục bạc, cục kim cương của anh, có biết không?

Những lời hắn nói như có ma lực, Biện Bạch Hiền lắng nghe, chưa biết là thật lòng hay giả dối nhưng vẫn cứ vui vui. Phác Xán Liệt thấy Biện Bạch Hiền nguôi ngoai liền ôm lấy cậu chặt hơn, vỗ nhè nhẹ lên lưng, cậu đẩy anh ra, khịt mũi rồi quay đi chỗ khác.

-Anh đi về đi.

-Không về đâu.

-"...."

-Chưa rước được em về cùng, anh không về đâu.

-Không thèm ở với anh nữa.

-Ghét anh hả?

-Ghét anh.

-Thật không?

-Thật.

-Vậy làm sao để không ghét anh nữa?

-Hổng biết. Anh đi về mau đi.

-Giờ anh hỏi, ghét anh bao nhiêu lần?

-Ghét anh một ngàn lần!

-Thế này nha, giờ anh hôn một cái, ghét giảm đi một lần, chịu không?

-Không cho anh hôn.

-Anh cắn à.

-Anh không dám đâu.

......

-Anh quá đáng...

-Giờ cho anh hôn không? Hôn chuộc tội, một ngàn cái hôn là hết ghét anh nha?

-Không biết!

-Hay là mười ngàn cái hôn?

-Một cái hôn thôi!

-Một cái hôn thì còn ghét anh không?

-Hông có ghét anh nữa.

-Chứ sao?

-Thương anh!

......




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro