Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (19)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Happy Birthday đại ca Phác ---

(Designed by Sói)

*****

-NGÔ THẾ HUÂN!!!

-Đã nói là không đi rồi mà, bản mặt heo của mày từ lúc nào lại trở nên dày thế hả?

-Đi mà, chỉ một chút thôi chứ bộ, có mất mát gì đâu~~

-Khao đi.

-Khao cái gì?

-Một ly trà sữa.

Biện Bạch Hiền ngán ngẩm bỏ hai tay khỏi bàn, thở dài đầy bất lực. Cái tên Ngô Thế Huân này, mang tiếng là bạn thân mà hở tí là đặt điều kiện, chẳng có lúc nào nhờ vả điều gì mà dễ dàng cả.

-Được rồi, trà sữa thì trà sữa. Cứ uống đi, uống cho tiểu đường chết luôn.

-Ha, tới lúc đó tao sẽ để lại di chúc, khi tao chết chắc chắn mọi người sẽ nhắn nhủ cho mày rằng mày phải là người phúng điếu tao nhiều nhất.

-Đồ vô lý.

Biện Bạch Hiền hậm hức đá vào mông của Ngô Thế Huân, hai đứa sau đó vẫn tiếp tục chí chóe cho đến khi reng chuông vào học.

-Thấy chưa, chuông luôn rồi kìa. Vẫn chưa làm được trò trống gì cả, mày là cái đồ bạn thân vô dụng!

.....

Giờ toán, Biện Bạch Hiền mắt vẫn nhìn chăm chú lên bảng nhưng tâm hồn đã treo lơ lửng tận đâu.

Thật ra thì hôm nay là sinh nhật của Phác Xán Liệt, cậu đã hạ quyết tâm nhất định chiều nay học xong sẽ phải chuẩn bị hết mọi thứ đâu vào đấy.

Sẽ mua cho đại ca một cái bánh kem thật to nè, mua cho đại ca một bộ quần áo thật sành điệu làm quà nè, dắt đại ca đi chơi đâu đó nữa...

Aizzz. Từ khi nào mà cậu lại trở cuốn quýt và háo hức như vậy mặc dù không phải là chuẩn bị sinh nhật cho mình chứ?

.....

T.3 lúc 7:30

Biện Bạch Hiền: Anh gì ơi~ anh đang ở đâu đấy anh?

Biện Bạch Hiền: Anh có hay chăng~ em buồn em khóc~ em vui em cười~ em buồn cười~

|Nam Thần Biển Cả đang online|

Nam Thần Biển Cả: Em là đang quấy cái gì đây?

Nam Thần Biển Cả: Giọng điệu kiểu này... ngứa đòn hả?

Biện Bạch Hiền: Ái ài, tại sao bệ hạ lại nói hạ quan như vậy? Hạ quan... là đang nhớ bệ hạ điên đảo a~~

Nam Thần Biển Cả: Thôi đi. Em lo học đi kìa, giờ này mà nhắn tin cái gì?

Biện Bạch Hiền: Bệ hạ cũng đang nhắn tin kia mà~

Nam Thần Biển Cả: Tại em chứ tại ai?

Biện Bạch Hiền: Hic, ngài lại bắt nạt êm...

Nam Thần Biển Cả: Cắn cho bây giờ, mau cất điện thoại đi.

Biện Bạch Hiền: Không. Người ta đang nhớ anh kia mà.

Nam Thần Biển Cả: Ra chơi anh xuống...

Biện Bạch Hiền: Nè! Hôm nay thì không được!

Nam Thần Biển Cả: Sao?

Biện Bạch Hiền: Anh đừng có hỏi, nói chung hôm nay không để anh xuống lớp em đâu.

Nam Thần Biển Cả: Rất khả nghi nha.

Biện Bạch Hiền: NÓI RỒI ĐÓ!!!

|Biện Bạch Hiền đã offline|

.....

Biện Bạch Hiền cất điện thoại vào cặp, thở phào một hơi. Cậu là định bày bừa vào giờ ra chơi những thứ đã và sẽ chuẩn bị cho sinh nhật của Phác Xán Liệt, hắn mà xuống thì chỉ còn nước dẹp luôn. Nghĩ ngợi một hồi, cậu gấp một chiếc máy bay giấy ném qua chỗ Ngô Thế Huân.

"Nè. Đổi ý rồi, một ly trà sữa không cần mày đi mua đồ với tao nữa, giờ ra chơi mày chỉ cần chặn không cho Phác Xán Liệt vào lớp là được, vậy nhé."

Ngô Thế Huân nhận được yêu cầu, nhếch môi khinh bỉ nhìn về phía Biện Bạch Hiền rồi lại nhìn chiếc máy bay giấy. Cậu ném qua đây kiểu gì khi mà giáo viên không bao giờ quay mặt lên bảng? Cao thủ à nha.

Biện Bạch Hiền nhìn ngón tay cái giơ lên của Ngô Thế Huân, kênh kiệu nhún vai một cái.

*****

-Nè, huynh không được vào lớp đệ.

-Tại sao?

Phác Xán Liệt nhìn Ngô Thế Huân bằng đôi mắt nảy lửa đầy đe dọa, vì chiều cao ngang ngửa nhau nên không thể từ trên cao nhìn xuống như đối với Biện Bạch Hiền để tăng phần đáng sợ, chỉ có thể tỏ ra dữ dằn thêm một chút.

Ngô Thế Huân do được Biện Bạch Hiền truyền bá thông tin về Phác Xán Liệt rồi nên tự nhiên cũng không sợ hắn giống lúc trước nữa, tự tin nói chuyện với hắn như hai thằng đàn ông.

-Huynh hôm nay nhất định không được vào lớp của đệ. Đây là lớp của đệ, đệ nói huynh phải nghe.

Phác Xán Liệt cau mày, ở đâu ra cái lối nói chuyện... quen quen.

Hắn và Ngô Thế Huân cứ đứng đó nhìn nhau, nhìn một lúc, lại thêm một lúc, sau đó... người ta thấy hắn ung dung bước vào bên trong còn bên ngoài là Ngô Thế Huân nước mắt chảy hai hàng với cái mũi đáng thương bị đấm.

Ai nói Phác Xán Liệt hiền? Giả dối! Giả dối!

.....

Biện Bạch Hiền đang tâm trạng phơi phới, bận bịu với đống đồ trước mặt nên không hề để ý đến sự hiện diện của người nào đó đứng ngay phía sau.

-Em đang làm gì vậy?

Biện Bạch Hiền nhận thấy giọng nói quen thuộc liền giật bắn cả mình, lập tức xoay người lại rồi nhanh chóng che đi chỗ đồ đạc lộn xộn kia.

-Anh... em đã nói là anh không được xuống mà. Ngô Thế Huân...

-Thì sao? Em có gì mà phải giấu anh ghê thế hả?

-Em...

-Nói không?

-Không có gì để nói hết a~~

-Biện Bạch Hiền.

-Anh đừng có kêu cả họ lẫn tên như vậy được không? Nổi cả da vịt lên đây này.

Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền cứ một mực thích đùa giỡn, không nhịn được bước đến kéo cậu ra chỗ khác, lập tức nhìn thấy những vỏ hộp quà vứt lộn xộn trên bàn, còn có vài túi bong bóng và đồ trang trí nữa.

-Mấy thứ này, em khổ công chuẩn bị cho ai?

Biện Bạch Hiền ấm ức nhìn Phác Xán Liệt bằng nửa con mắt. Chẳng phải là chuẩn bị cho hắn sao, không nhận ra tấm lòng của cậu, còn đem thái độ khó chịu truy hỏi cậu nữa. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy Phác Xán Liệt thật quá đáng.

-ANH MAU BIẾN VỀ ĐI!

-Em tức giận cái gì? Anh chỉ hỏi chứ đã làm gì em?

-Anh...

Không thể nào phủ nhận một điều rằng từ khi thương Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền trở nên dễ khóc hơn hẳn, đụng một tí là bù lu bù loa lên, lần này cũng chẳng có ngoại lệ.

-Anh không biết hôm nay là ngày gì à? Ngay cả bản thân mình còn không biết quan tâm à? Anh cứng đầu cứng cổ mò xuống lớp em trong khi em đã nói đừng xuống rồi, anh xem em cực khổ chuẩn bị như thế này là vì ai chứ, anh không suy nghĩ ra được à? Học A1 mà thế đấy!

Biện Bạch Hiền mắt ứ cả bọng nước nói một mạch, Phác Xán Liệt ngớ người hồi lâu mới hiểu được, bối rối đến nổi một lời không cũng không thể thốt lên.

-Anh thông não chưa?

-Thông... rồi.

-"...."

-Nè, em đừng có chỉ một chút liền giận anh chứ. Anh làm sao biết được là em sẽ...

-Cái lúc mà người ta bảo anh đừng xuống thì anh nghe đi, người gì đâu...

-Anh sai, anh biết lỗi rồi. Em trẻ con vừa thôi, cứ thích là giận vậy à?

-Em vậy đó, anh không chịu được thì biến ra chỗ khác đi nha.

Phác Xán Liệt bị hắt hủi, bày ra bộ mặt đáng thương lẽo đẽo đi theo Biện Bạch Hiền. Cậu ôm một cục tức ra sức dọn hết đồ, không thèm chuẩn bị thêm thứ gì nữa khiến ai kia não hết cả lòng, hắn đưa tay ra kéo kéo cậu, lập tức bị cậu dùng thước khẻ một cái.

-Bạch Hiền. Nhóc à, nhìn anh nè.

-"...."

-Anh... sinh nhật thật ra không cần quà.

-Từ trước đến nay, mặc dù gia đình có điều kiện nhưng anh chưa một lần được tận hưởng không khí sinh nhật trọn vẹn của chính bản thân mình, vậy cho nên... cảm thấy sinh nhật không có gì quan trọng nữa, lâu dần cũng lãng quên nó đi. Quà tặng sinh nhật gì gì đó, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ được nhận, thành ra chẳng cần.

-Bạch Hiền, nhờ em mà anh mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật mình. Em biết đến ngày sinh nhật của anh cũng đủ làm anh vui rồi, không cần khổ sở chuẩn bị nhiều thứ như thế này đâu.

-Em giận anh khiến anh rất buồn đó, hôm nay là sinh nhật anh, nhóc lại để cho anh buồn hả?

Biện Bạch Hiền lắng nghe hết tất cả những lời Phác Xán Liệt nói, ngước lên nhìn hắn, môi mấp máy một hồi mới nói được.

-Anh... nói thật?

-Bộ nhìn mặt anh giống đùa lắm hả?

-"...."

-Coi kìa, đừng có xị cái mặt xuống. Đi lại đây cho anh ôm một cái.

-Anh suốt ngày ôm ôm.

-Chứ thương quá, không ôm chịu sao được.

-Anh dẻo miệng.

-Đừng có nói nhiều, mau lại đây.

Biện Bạch Hiền liếc Phác Xán Liệt một cái cháy mắt rồi cong đuôi chạy biến ra ngoài, hắn chống tay lên hông nhìn cậu, chép miệng một cái rồi cũng nhanh chóng đuổi theo.

.....

-Nhóc cứng đầu! Em nghĩ em chạy thoát anh hả?

-Yaa, không phải em chạy chậm, chỉ tại anh chạy quá nhanh thôi.

-Nói đi.

-Nói cái gì?

-Nói em thương anh.

-Không nói.

-Hôm nay là sinh nhật của anh đó.

-"...."

-Sao?

-Em... thương anh!!! ĐỒ ĐÁNG GHÉT!

Có hai con người, ngày hôm nay cả gan trốn học ra phía sau trường ngồi hú hí với nhau, đứa này chọc đứa kia la làng, có cái đứa lưu manh liên tục lấy cớ "hôm nay sinh nhật anh đó nha" để tha hồ trêu đứa còn lại.

Phác Xán Liệt nắm tay Biện Bạch Hiền đi lòng vòng xung quanh trường, được một lúc hắn bỗng nhiên dừng lại.

-Anh sao vậy?

Hắn quay sang nhìn cậu, hít thở một hơi thật sau, xoay người đối diện với cậu, ngước lên trời nói vu vơ.

-Sẽ có một chút ngọt ngào khi em ăn một chiếc bánh ngọt. Nhưng sẽ lại có một chút ngọt ngào, mới lạ hơn... khi chúng ta yêu nhau.

-"...."

-Biện Bạch Hiền, em thích chút ngọt ngào của vế nào?

Biện Bạch Hiền bị hỏi ngang, tạm thời không biết nên phản ứng thế nào. Phác Xán Liệt cúi xuống nhìn cậu, bật cười xoa xoa cho cái đầu nhỏ rối bù lên.

-Em không có gì phải vội vàng hết, ngủ một giấc dậy trả lời cũng không sao, bởi vì anh yêu em bằng trái tim không phải của kẻ vội vàng. Ý của anh muốn nói... ít ra anh không phải là thằng khốn và em cũng không phải kẻ bị lừa. Chúng ta... hai con người thương nhau, đến với nhau thì có gì sai?

-Có đúng không? Nhóc có thương anh không?

-Hửm?

Biện Bạch Hiền mặt mũi lúc này đã đỏ ửng, cúi gầm mặt lí nhí.

-C... Có.

-Vây... làm người yêu anh nha?

-"...."

-Thế giới này... quà sinh nhật không cần, cái gì cũng không cần hết, chỉ cần có một Biện Bạch Hiền thôi... là đủ rồi.

-"...."

-Chẳng biết, bắt đầu từ khi nào anh lại thương nhóc đến như vậy nữa, là thương đến không có khả năng dứt ra được...

Biện Bạch Hiền lắng nghe hắn nói hết, sau đó mới bước lại gần, nắm lấy gấu áo của hắn.

-Anh.

-Anh đây.

-Em cũng vậy.

-"...."

-Nếu cả đời cứ mãi vui vẻ với anh giống như thế này, em sẽ không bao giờ ăn bánh ngọt nữa đâu, tại vì được gần anh đã đủ ngọt ngào rồi.

-Nhóc đáng ghét.

-Sao em lại đáng ghét?

-Vì quá đáng yêu.

Phác Xán Liệt nói xong liền bật cười khiến Biện Bạch Hiền cũng cười theo. Rồi hắn đột ngột nhấc bổng cậu lên, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói:

-Tặng em cho anh đi, quà sinh nhật.

Biện Bạch Hiền đưa tay chọt vào má hắn một cái, không ngần ngại trả lời.

-Được thôi.

-"...."

-Happy Birthday, đại ca Phác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro