Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (20)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Thương sao cho đủ? ---

(Designed by Sói)

*****

Thời gian trôi qua nhanh như cái cách mà Phác Xán Liệt chạy xe đạp vậy, thoáng cái mà đã đến lúc thi học kì một. Không nói cũng biết Biện Bạch Hiền sợ đến ăn không ngon ngủ không yên. Bản thân sinh ra đã được ông trời ưu ái cho ngu từ trong trứng, học kiểu gì thì kiến thức cũng chỉ vón lại được một cục, không có khả năng nhét vào thêm. Học 10A2 á? A2 thì sao? Xin lỗi, khối 10 của trường chỉ có hai lớp chọn là A1 và A3, lớp khá bắt đầu ngược từ A10 xuống A6... Biện Bạch Hiền thật ra không thích nhắc đến vấn đề này....

.....

Sáng sớm, Biện Bạch Hiền chạy lên lầu tìm Phác Xán Liệt.

-Anh ơi.

-Wow, một thằng nhóc lớp 10 đi lạc nè.

-Hê hê, đi đâu đây bé?

-Về đi về đi, đây là khối 12 nha nhóc.

Biện Bạch Hiền vừa mới ló đầu vào lớp 12A1 nói hai tiếng đã bị nguyên một đám người to cao lực lưỡng bước ra bắt nạt. Cậu vô cùng khó chịu với cách nói chuyện của những người này, định bụng đáp trả thì bỗng nhiên bị một bàn tay từ phía sau nắm vai kéo lại, sau đó thì được người ta ôm vào lòng, sau đó... không có sau đó nữa vì cậu chẳng còn thấy gì, chỉ nghe vài tiếng la ó, đánh đấm, rồi tiếng bỏ chạy.

Đến lúc được thả ra, Biện Bạch Hiền chỉ còn biết trợn tròn mắt nhìn đám người lúc nãy, kẻ bầm mắt, tên thì xịt máu mũi, cảnh tượng hỗn độn.

Một lát sau Biện Bạch Hiền mới giật mình nhận ra "nhân vật chính". Phác Xán Liệt miệng ngậm một cây kẹo mút, trên đầu là mũ lưỡi trai đội ngược, hất hàm nhìn thanh niên còn sống sót an toàn sau "trận chiến".

-Sao? Chú thích gì?

-Không thích... gì cả.

Nói rồi chạy biến. Phác Xán Liệt quay sang nhìn Biện Bạch Hiền, cầm cây kẹo mút vứt vào thùng rác, cái nón cũng được hắn tháo ra, Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn hắn, hoàn toàn bị hút hồn rồi, Phác Xán Liệt... hắn nhuộm tóc. Thì ra vì vậy nên phải đội nón.

-Sao em lại lên đây?

-Sao anh đánh họ?

-Anh không thích.

-Không thích cái gì?

-Họ bắt nạt em.

-Nhưng họ chỉ mới nói có vài câu...

-Thì sao? Em rõ ràng biểu cảm khó chịu, chẳng lẽ đợi đến lúc em bị chúng nó đập cho tòe mồm ra thì mới chấp nhận việc anh đánh chúng nó à?

-Anh... giờ tới lượt anh bắt nạt em...

Biện Bạch Hiền xụ mặt, ngước mắt nhìn Phác Xán Liệt. Hắn thấy cậu như vậy liền dịu xuống, đưa tay kéo cậu lại gần, vuốt mấy sợi tóc dài lòa xòa sang một bên, nhẹ giọng:

-Anh không có, anh thương em muốn chết, hơi đâu mà bắt nạt.

-Anh nói xạo.

-Anh nói thật.

-Lấy gì làm tin?

-Lấy em.

Phác Xán Liệt nói xong cười tủm tỉm, Biện Bạch Hiền phải mất một lúc sau mới nhận ra hàm ý trong lời nói của hắn, tạm thời không biết phải nói gì.

-Như vậy thì tin anh chưa?

Biện Bạch Hiền không thèm tranh luận với Phác Xán Liệt về vấn đề này nữa liền đánh trống lảng.

-Sao anh đến đúng lúc thế?

-Anh có đi đâu đâu mà không đến?

-Em có thấy anh đâu...

-Đồ vô tâm như em còn dám nói, anh đứng ngay phía sau.

Phác Xán Liệt bậm môi, giơ nắm đấm dứ dứ về phía trước.

-Vậy mà nói không bắt nạt em!

Bị cậu hét vào mặt, hắn tức tối giữ cậu lại, bất chấp xung quanh có rất nhiều người, cúi xuống cắn vào môi cậu.

-A...

-Em còn nói nữa đi...

Phác Xán ghé sát vào tai Biện Bạch Hiền, thì thầm:

-Đừng có trách anh.

Hơi thở ấm nóng mang theo mùi hương đặc trưng làm Biện Bạch Hiền mê mẫn, cái tóc màu bạch kim kia lại càng làm hắn trở nên phong độ, thật sự không thể cưỡng lại được.

-Anh đẹp trai quá.

Biện Bạch Hiền hồn nhiên thốt lên, Phác Xán Liệt không biết phải phản ứng ra sao, vì bình thường cũng được rất nhiều người khen nhưng đâu có cái cảm giác lâng lâng kì lạ như này đâu.

-Ừm... mà hôm nay tự nhiên lên lớp tìm anh?

-Không thèm tìm anh, người ta tìm quân sư của người ta.

-Quân sư của em?

-Là Phác Xán Liệt, không phải anh.

-Ố kề ố kề, biết mà, không nói nữa.

-"...."

-Rồi tìm quân sư để làm gì?

-Cầu cứu a~ sắp thi học kì một rồi mà kiến thức thì học tới đâu quên tới đó, quân sư ngươi nói xem, trẫm đây phải làm gì bây giờ?

-Em to gan?

Biện Bạch Hiền chu môi nhào đến ôm Phác Xán Liệt, nịnh nọt đủ kiểu.

-Thôi mà, cho người ta làm trẫm của anh một tí thôi. Nha anh đẹp trai, anh thơm tho, anh học giỏi~ thương anh nhất trên đời!

Phác Xán Liệt chưa thấy thái độ này của Biện Bạch Hiền bao giờ nên cảm giác rất mới mẻ, thích thích kiểu gì ý.

-Em muốn gì?

-Anh chỉ bài cho em a~ cho em bí kíp phao bài, kinh nghiệm đánh trắc nghiệm, kĩ năng múa tự luận đi~

-Nè, chỉ bài thì được, nhưng mấy cái kia anh không biết đâu.

-Sao đấy, anh đừng nói anh chưa bao giờ...

-Chuyên nghiệp luôn đó, nhưng mà không chỉ cho em đâu.

-Anh chẳng có thương em.

-Thương em nên mới không chỉ.

-"...."

-Bạch Hiền.

-"...."

-Em cứ thích hở tí là giận dỗi như vậy sao?

-Nè, đứng lại đây.

-Bạch Hiền, em cứng đầu vừa thôi.

.....

-Buông em ra.

-Em có nói cũng vô ích. Em còn như vậy, anh sẽ bỏ mặt em bây giờ.

Biện Bạch Hiền nước mắt nước mũi tèm nhem bị Phác Xán Liệt giữ ngồi xuống ghế đá phía sân sau của trường.

-Em ấm ức cái gì? Anh có làm gì em đâu.

-Anh... ai bảo...

-Nghe anh nói đây nè, khổ ghê. Anh không chỉ cho em mấy thứ đó là muốn tốt cho em chứ anh như vậy là hết thương em à? Kiến thức lớp 10 của em liên quan tới kì thi của lớp 12 đó, em chịu khó học một tí mà nắm vững kiến thức, mai mốt không có bỡ ngỡ. Mới lúc này mà em đã đòi phao này nọ, đến lúc thấy cái khó lại nói ngày đó anh không thương em. Hiểu không?

-"...."

-Em cái gì cũng nói anh không thương em, anh dị ứng lắm nhé.

-Thì sao? Em kệ anh.

-Nín đi, đừng có như vậy xem nào. Vì anh thương em nên mới ghét nghe điều đó chứ, không chịu hiểu anh gì hết.

-"...."

-Thi không khó đâu, đừng sợ. Anh cùng em học, em mà không học, anh cũng không học nữa.

-Như vậy sao được?

-Năm cuối cấp rồi, thoáng cái liền ra trường, không thích.

-"...."

-Không thích xa bảo bối của anh. Thích ngắm bảo bối của anh trong sân trường mỗi giờ ra chơi thôi, khoảng thời gian còn lại này nhất định phải trân trọng.

-Bởi vậy không học nữa cũng có sao? Ở lại lớp chờ em lên học cùng.

-Anh bị điên rồi.

-Tại thương em nên điên đấy.

-Phác Xán Liệt.

-Sao?

-Cho em ôm một cái được không?

-Tất nhiên. Mà em sao đấy?

-Em biết rồi. Em xin lỗi vì đã giận anh, em sẽ cố gắng học thật tốt cho đợt thi này. Nhưng mà anh hứa phải học cùng em đấy.

-Ừ, hứa mà.

-Em thương anh nhất.

-Nè, sao nói thương anh mà lại khóc rồi...

-Anh cũng thương bảo bối của anh nhiều nhiều, đừng khóc nữa.

Phác Xán Liệt nâng mặt Biện Bạch Hiền lên, lau nhẹ nước mắt hai bên má, sau đó liền cúi người, đặt môi mình lên môi cậu. Nắng sáng chiếu xiên qua kẻ lá rọi xuống sân trường, có hai con người say mê ở bên nhau, nụ hôn kéo dài mãi không dứt.

Thương nhau, đôi lúc chỉ cần có vậy...

Haizz... biết thương nhau làm sao cho đủ bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro