Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (21)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Chia tay ----

(Designes by Sói)

*****

-Phác Xán Liệt?

-Anh ơi?

-Quân sư?

-PHÁC XÁN LIỆT!!!

Biện Bạch Hiền đang cắm cúi viết bài vào vở, gọi mãi không thấy ai đó hồi âm liền tức tối ngẩng đầu lên hét một cái. Phác Xán Liệt miệng đang nhai nguồm ngoàm, mặt dán vào ti vi, hoàn toàn không để ý đến cậu cho đến khi tiếng gọi trìu mến, nhỏ nhẹ đó vang lên. Hắn quay đầu lại nhìn cậu.

-Em gọi anh?

-Chứ còn gọi ai? Anh nói anh làm quân sư cho người ta, em học thì anh cũng học, vậy mà anh nhìn xem, lúc em học bù đầu thì anh đi ăn, còn nhàn rỗi xem phim. Anh ăn cái gì mà ăn lắm thế? Em giải mới được sáu bài tập đã thấy anh cầm tô cơm ba lần.

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ bực dọc đến nói chuyện vô lý đó của cậu tự nhiên thấy buồn cười. Môi hắn giờ này vẽ lên nét cười thấy rõ, hắn bỏ tô cơm lên bàn, bước lại phía cậu.

-Anh ăn đúng ba bữa, hoàn toàn không có ăn thêm. Có trách là phải trách do em giải bài tập lâu thôi, em xem em kìa, từ sáng tới giờ làm mãi mới được bao nhiêu đó bài... giờ này sáu giờ rồi còn gì.

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói liền không hài lòng, mím môi liếc hắn rồi bỏ bàn học, đi đến giường nằm ịch xuống.

-Nè, đừng có kiếm cớ để lười biếng. Xem ra để em học trong phòng không được rồi.

-Anh mà cứ như vậy nữa, em bỏ về với mẹ đấy.

Biện Bạch Hiền mặt úp xuống nệm nói vọng lại. Phác Xán Liệt tiến tới bên giường, nhanh chóng xốc cậu lên.

-Học đi, anh thương.

-Không. Mệt rồi.

-Em đã làm gì đâu mà mệt? Sáng giờ anh giải cho em mười ba bài rồi còn gì.

-Anh xạo, anh có học cùng em đâu, sáng giờ...

Phác Xán Liệt cốc đầu Biện Bạch Hiền, bặm môi ra vẻ cảnh cáo.

-Em mớ ngủ phải không? Trừ những lúc anh ăn cơm ra, anh lúc nào cũng ngồi cạnh em, em đừng nói...

Bắt gặp khuôn mặt có vẻ khoái chí của cậu, hắn nhíu mày nghi ngờ.

-Đừng nói với anh... lúc anh giải bài tập cho em thì em ngủ?

Tiếng cười khúc khích bắt đầu vang lên, Phác Xán Liệt tức tối thả Biện Bạch Hiền xuống giường, không để cậu chạy thoát mà nhanh chóng đè lên người cậu.

-Em to gan, anh khổ tâm lo lắng cho việc học hành của em như vậy, em lại...

-Yaa, buông em ra, anh thôi đi nha.

-"...."

-A... đừng cắn. Em không ngủ, không phải ngủ đâu~ người ta ngắm anh đến mệt luôn ý nên phải chợp mắt một chút, chứ đâu có ngủ đâu.

Phác Xán Liệt nghe lí sự cùn của Biện Bạch Hiền, chun mũi nhìn cậu.

-Đồ dẻo miệng. Em... đáng ghét lắm có biết không?

Hắn nói xong liền vùi đầu vào hõm cổ cậu, Biện Bạch Hiền giãy giụa.

-A, đừng. Anh mau né ra, chúng ta cùng nhau học tiếp, nha nha?

-Còn lười biếng nữa... anh nhất định không tha cho em!

Phác Xán Liệt giọng nói cương quyết, Biện Bạch Hiền gật đầu lia lịa, vì hắn nghiêm túc thật mà, cậu không dám đùa nữa đâu.

......

-Ngu. Cái này không phải làm như vậy. Xóa!

-Anh... dám chửi em ngu?

Biện Bạch Hiền đột nhiên bị Phác Xán Liệt mắng, ấm ức tức tối buông bút xuống bàn, bặm môi nhìn hắn. Ai đó nhận ra mình lỡ lời, bày ra bộ mặt hối lỗi, kéo cậu lại gần rồi hết lời ngon ngọt.

-Buông ra, anh biến đi. Dạy người ta một chút cũng cọc cằn, em không phải đám bạn trong lớp anh đâu mà anh muốn nói gì cũng được. Quá đáng lắm a~ người ta cũng biết tổn thương chứ bộ.

-Thôi mà, cứ đuổi anh đi hoài, buồn chết được.

-Ai cho anh buồn?

-Vậy cho anh chuộc lỗi không?

-Chuộc lỗi cái gì?

Phác Xán Liệt không đợi sự đồng ý của Biện Bạch Hiền, vươn hai tay ra áp vào má cậu rồi nhướn người hôn lên môi một cái, khoái chí:

-Vậy là không giận nữa nha.

-Cái đồ ăn gian này.

-Thôi không giỡn nữa, học tiếp đi này.

-Anh cứ như daddy của em vậy... suốt ngày...

-Vậy có muốn anh làm "daddy" của em không?

Phác Xán Liệt híp mắt nguy hiểm nhìn Biện Bạch Hiền, cậu nuốt nước bọt, cười cười.

-Thôi a~

Hắn lườm cậu một cái, đưa tay kéo chiếc ghế xoay của cậu lại sát chỗ mình, vừa cầm cây bút lên thì nghe thấy vài tiếng động lạ. Phác Xán Liệt nhìn Biện Bạch Hiền, Biện Bạch Hiền cũng nhìn lại Phác Xán Liệt, nhưng được vài giây liền ỉu xìu, mặt mếu máo.

-Em đói~ đói~

Dáng vẻ của cậu như con mèo đòi ăn, hắn trông cưng muốn chết.

-Ăn gì?

-Gì cũng được~

-Vậy ăn anh không?

-Nghỉ chơi với anh.

-Nè nè, đứng lại đó.

-"...."

-Thay đồ đi, anh chở đi ăn.

.....

-Phác Xán Liệt?

-Hửm?

-Haizz...

-Bảo bối sao vậy?

-Bỗng nhiên em cảm thấy... đi dạo buổi tối chung với anh mới là điều tuyệt vời nhất.

-"...."

-Yên tĩnh, lãng mạng, chỉ có hai đứa thôi...

-"...."

-Phố xá tấp nập, đèn đường sáng trưng, nhộn nhịp...

-"...."

-Nhưng mà cảm giác cũng chỉ có anh và em...

-"...."

-A... tại sao lại không nhận ra điều này sớm hơn cơ chứ~ tiếc quá đi.

Phác Xán Liệt im lặng nghe Biện Bạch Hiền nói một hồi, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác ấm áp. Nghĩ tới viễn cảnh phải xa cái đứa đáng yêu này liền cảm thấy đau tim. Phải làm sao đây, cứ kiểu này thì lỡ mà xa nhau rồi sống làm sao nổi?

-Em... tự nhiên sến súa vậy hả?

-Đâu có đâu. Nghĩ gì nói đó thôi mà, anh dám ý kiến hả?

-Không có. Nhưng mà anh hỏi cái này nha?

-Ưm.

-Nếu có một ngày, anh vô duyên vô cớ đòi chia tay em, cảm giác của em sẽ như thế nào?

-Ư, không có chuyện đó.

-Ai mà biết được. Em trả lời thử xem.

-Nếu mà như vậy thì rất đau lòng, em sẽ khóc tới quên ăn quên ngủ, sau đó chết cho anh vừa lòng.

-Bảo bối thương anh tới vậy hả?

-Ai mà thèm thương anh.

-Em thèm.

-Anh im điii. Đừng có quá đáng nha, đánh anh bây giờ.

-"...."

-Yaaa, cười cười cái gì chứ? Mà nè, lúc nãy anh nói "ai mà biết được" là có ý gì?

-"...."

-Á à, anh chán em rồi chứ gì? Muốn lựa ngay lúc cảm động nhất để đòi chia tay em, cho em khóc dở sống dở chết đúng không? Anh là có ý định từ trước nên mới hỏi cảm xúc của em chứ gì, đúng không?

Nhìn Biện Bạch Hiền phùng mang trợn má nghi ngờ mình, Phác Xán Liệt đột nhiên rất muốn thu nhỏ cái đứa ngốc này lại mà nhét vào túi, giữ cả đời.

-Đồ dở hơi.

Hắn đưa tay lên vò đầu cậu, còn cười nữa. Cậu không hiểu được ý nghĩa của nụ cười đó, bực bội:

-Anh... không nói chuyện với anh nữa.

Biện Bạch Hiền giậm chân xuống nền đất, sau đó hậm hực bước nhanh về phía trước. Phác Xán Liệt lúc này không vội đuổi theo, tại bỗng muốn ngắm cậu từ phía sau một chút. Aiz, cảm giác đó yên bình đến lạ kì.

.....

-Ghét anh rồi hả?

-Ghét. Lúc nào cũng ghét. Sáng trưa chiều tối đều cảm thấy anh vô cùng đáng ghét. Mau đi đi, đừng có đi chung với em nữa.

-Em ngốc vừa thôi.

-Ngốc cái gì? Bực lắm rồi nha...

-Ngốc... thì là ngốc, chứ là cái gì? Em đối với anh bao giờ cũng vậy. Đồ ngốc nghếch, nhỏ bé. Nhỏ bé đến nỗi chỉ có thể làm chật trái tim của mỗi anh thôi...

Biện Bạch Hiền dừng bước, Phác Xán Liệt cũng đứng lại. Thời gian trôi qua đều đều mà hai người vẫn cứ yên lặng. Lát sau, Phác Xán Liệt liền chịu không được mà phá vỡ không khí ngượng ngập đó.

-Thôi đi, em đừng có nghiêm túc và đa nghi nữa xem. Em nghĩ gì mà nói anh muốn chia tay em?

-"...."

-Chia tay hả? Được.

-Nhưng mà đợi anh chết đi đã!

Đợi anh chết rồi anh mới thèm buông tay em, giờ thì mơ đi. Tại... giờ còn thương lắm.

Cái đồ ngốc kia có biết không vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro