Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (23)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Chúc mừng năm mới ----

(Designed by Sói)

*****

|Biện Bạch Hiền đang online|

Nam Thần Biển Cả: Nhóc con, sao lại ngồi ủ rủ thế kia hả?

Biện Bạch Hiền: Cái anh này bị rảnh hả?

Nam Thần Biển Cả: Cái anh nào?

Biện Bạch Hiền: Anh á. Ở sát bên cũng nhắn tin cho bằng được.

Nam Thần Biển Cả: À, vậy mà cũng có đứa nằm nhắn lại cho bằng được kìa.

"Biện Bạch Hiền đã gửi một nhãn dán"

Biện Bạch Hiền: Đang buồn, đừng có chọc em.

Nam Thần Biển Cả: Ai bảo không chịu ôm anh, anh ấm thế này không ôm, đi ôm cái điện thoại.

|Biện Bạch Hiền đã offline|

*****

-Anh muốn gì? Người ta buồn thì người ta online một chút, anh suốt ngày phá em, quá đáng vừa thôi.

Biện Bạch Hiền mặt ụ một cục, vứt điện thoại sang một bên rồi ôm gối, quay qua chỗ Phác Xán Liệt đang nằm, hậm hực.

-Thôi nào, xích lại đây.

-Không.

-Sao buồn?

-Kệ em.

-Em bướng vừa thôi.

-Kệ em.

Biện Bạch Hiền bặm môi, không buồn nói chuyện với Phác Xán Liệt nữa, bật chế độ khó ở rồi nhảy xuống giường, mở cửa bước ra ngoài. Phác Xán Liệt vội buông điện thoại, chạy theo cậu.

-Anh đừng có đi theo em.

-Không đi sao được, lỡ em lạc mất thì anh biết sống sao?

Biện Bạch Hiền nghe hắn nói, dừng lại nhìn hắn, im lặng một lúc rồi lại xụ mặt, nhíu lông mày rồi thè lưỡi với hắn.

-Ráng mà chịu.

Muôn vàn biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lọt hết vào tầm mắt hắn, nhìn đi nhìn lại kiểu gì cũng chỉ thấy đáng yêu, muôn đời không thể nào ghét cho nổi, hắn cắn môi dưới, chắp tay ra sau lưng, cười cười nhìn cậu.

-Sao em dễ thương quá vậy...

Phác Xán Liệt nói không hề do dự, Biện Bạch Hiền đối diện với lời nói đó của hắn tự nhiên đỏ mặt, khó chịu mà chẳng biết trả lời thế nào. Cái con người này luôn biết cách chặn họng cậu, muốn khó ở với hắn cũng không khó ở nổi.

-Em buồn.

Biện Bạch Hiền phồng má nói với Phác Xán Liệt. Hắn bước đến kéo tay cậu, sau đó thì bế hẳn lên, đem về phòng.

-Đồ con heo.

-Sao chửi em?

-Em nặng như con heo vậy.

-Anh vô duyên nha. Ai bảo anh bế em làm gì, buông ra.

-Không buông.

-"...."

-Nếu buông ra, lỡ không may mất em cả đời thì sao? Anh còn yêu đời lắm, không muốn chết sớm đâu.

-Cái đồ đáng ghét như anh chết đi cho rồi.

-Chết rồi lấy ai cho em thương?

Phác Xán Liệt híp mắt nguy hiểm thả Biện Bạch Hiền xuống giường, hắn đứng đó nhìn cậu, sau đó thả người chống hai tay xuống nệm, kề sát mặt mình xuống mặt cậu, thì thầm:

-Anh mà có chết, anh sẽ biến thành con ma đi theo em.

-"...."

-Con ma mỗi buổi tối sẽ xuất hiện dưới gầm giường, đợi em sơ hở sẽ chui lên, sau đó ập đến chỗ của em...

Biện Bạch Hiền nghe chất giọng trầm khàn thì thào bên tai đó đột nhiên rùng mình, cảm giác sợ hãi lan tràn khắp cơ thể, cậu vừa định hét lên lập tức bị một thứ mềm mại chặn lên môi, tham lam hút hết dưỡng khí khiến cậu một lời cũng không thể nói ra được nữa. Phác Xán Liệt đắc chí thổi phù vào tai cậu một cái.

-Nó sẽ đến thật gần em, sau đó nói...

-"...."

-Anh Yêu Em.

Biện Bạch Hiền cứng họng, Phác Xán Liệt nhéo mũi cậu.

-Đừng có mà đơ ra đó. Anh đã nói rồi, anh mà chết cũng nhất định không buông tha cho em. Anh thương em, cả đời vẫn là không đủ.

-Anh dẻo miệng quá đi, không biết nói rồi có làm được không a~, hay là đến lúc nào đó chán cơm thèm phở...

-Vậy có cần anh chứng minh không?

-Bằng cách nào?

-Đi ăn cơm.

Lời hắn nói ra vô cùng tự nhiên, đến một lúc sau Biện Bạch Hiền mới hiểu được ý nghĩa sâu xa của câu nói đó, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng, nhìn sang bên cạnh thấy hắn cởi áo liền hoảng hốt la lên.

-Anh làm cái gì vậy?!

Phác Xán Liệt buồn cười:

-Anh nóng, cởi áo ra không được sao?

-Không... được.

-Sao không được?

-Anh cởi áo ra nhìn hại mắt muốn chết.

-Nhưng Bạch Hiền thích mà.

Phác Xán Liệt vô liêm sĩ thốt ra câu đó rồi nhanh tay kéo Biện Bạch Hiền đến chỗ mình, người cậu nhỏ xíu, lọt thỏm trong lòng của hắn.

-Đâu có, không có thích à nha.

-Vậy là em không có thích anh?

-Có thích anh.

-Em thích anh, nhưng cơ thể anh là của anh, suy ra em thích cơ thể anh.

-Đồ đen tối, xấu xa.

-Thôi được rồi, nói anh nghe xem, sao em buồn?

Phác Xán Liệt vuốt mấy sợi tóc lưa thưa rối bù của cậu, ôn nhu hỏi.

Biện Bạch Hiền đung đưa thân người, ngước lên nhìn hắn.

-Điểm toán a~

-Điểm toán thế nào? Chẳng phải hôm bữa em nói là làm được hết hay sao?

-Đúng là vậy a~ nhưng mà... chỉ được có 7.8.

-"..."

-Hôm bữa em hứa với anh sẽ cố gắng làm được 9 điểm, vậy mà... anh ơi, em không ngoan đúng không?

Phác Xán Liệt im lặng suy nghĩ một hồi, cảm thấy rốt cục nguyên nhân Biện Bạch Hiền buồn chính là cậu sợ hắn không vui vì cậu điểm thấp, sợ hắn nói cậu không ngoan, không chịu cố gắng học.

-Vậy nên nhóc của anh buồn hả?

-Ưm...

-Nghe anh nói nè.

-"...."

-Biện Bạch Hiền trong mắt của anh bao giờ cũng tuyệt vời cả, từ mới bắt đầu cảm thấy thích em cho đến bây giờ, cách nhìn nhận về em của anh chưa hề thay đổi, sau này cũng không bao giờ thay đổi. Em đối với anh... chỉ cần đừng rời xa anh là được, còn lại chẳng có ý nghĩa gì, vậy nên đừng buồn nữa, điểm 7.8 của em thật sự rất tuyệt vời.

Giọng của Phác Xán Liệt vừa nhẹ nhàng lại vừa tràn đầy yêu thương, Biện Bạch Hiền mím môi ngã người lên người hắn, thở dài.

-Em thương anh tới chết mất.

-Hứa đấy nhé.

-Không.

-"...."

-Chết rồi vẫn sẽ tiếp tục yêu anh.

-"...."

-Biến thành con ma để yêu anh.

-Đồ bắt chước.

-Người ta nói yêu nhau làm gì cũng giống nhau, cho nên không thể gọi là bắt chước được.

-Giờ thì xem ai mới là đứa dẻo miệng đây...

-Ư, anh đáng ghét quá đấy, né ra đi.

-Lỡ dính rồi, không có tách ra được nữa. Em ráng mà chịu đi.


Phác Xán Liệt nhéo má cậu, hỏi:

-Bạch Hiền nè, em có biết hôm nay là ngày gì không?

-Hửm?

Biện Bạch Hiền ngước đầu lên, Phác Xán Liệt liền cuối xuống hôn chụt một cái lên chóp mũi của cậu.

-Hôm nay là ngày chuyển giao năm cũ và năm mới đấy. Tết đến nơi rồi, nhóc của anh phải thật vui vẻ lên đó.

-"...."

-Sang năm mới, rũ bỏ hết tất cả những cái khó chịu ở năm cũ đi, nắm tay anh nè, chúng ta dắt nhau đi qua một năm mới trọn vẹn hơn, rồi sau này lại sẽ cùng nhau đi qua thật nhiều cái tết nữa, mãi hạnh phúc như vậy.

-"...."

-Bảo bối có đồng ý không?

-Ưm, nhất định.

-Tí nữa dẫn bảo bối của anh đi xem pháo hoa nhé?

-A, pháo hoa rất đẹp đó nha~

-Ừ, biết rồi.

-"...."

-Nhưng mà...

-Sao thế?

-Pháo hoa dẫu có rực rỡ cũng không sao tỏa sáng được trong lòng anh, duy chỉ có em làm được điều đó.

-Pháo hoa rất đẹp, nhưng Biện Bạch Hiền của anh còn đẹp hơn.

-"...."

-Ngây ra cái gì đồ ngốc kia, là em đấy.

-"...."

-Những gì đẹp đẽ nhất với anh đều là em đấy, biết không?

Biết rồi thì đi chung với anh đón năm mới dài dài nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro