Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (24)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Những khoảnh khắc thường ngày ----

(Designed by Sói)

*****

-Phác Xán Liệt~, anh ơi?

-"...."

-Nhìn em đi, nhìn em một chút thôi.

-"...."

-Em ở đây nè, ở ngay trước mắt anh nè.

Biện Bạch Hiền từ sáng đến giờ làm việc gì cũng phải tự lo một mình vì Phác Xán Liệt đang bận ôn thi, hắn chuyên tâm đến nỗi xem cậu như không khí, mặc cho cậu lởn vởn xung quanh hắn, hắn chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, thái độ này của Phác Xán Liệt thật sự làm cho Biện Bạch Hiền cảm thấy tổn thương muốn chết.

Sau một hồi tận dụng hết khả năng làm trò mèo của mình thì Biện Bạch Hiền đâm ra mệt, leo hẳn lên đùi hắn ngồi, mè nheo:

-Phác Xán Liệt, em đói bụng~~

Phác Xán Liệt lúc này mới đưa mắt nhìn xuống cục bông đang ngồi gọn lỏn trong lòng mình, cảm xúc từ đâu đó đột ngột dâng lên, không nhịn được liền cúi đầu cắn lên má cậu, sau đó còn đắc chí cười, giọng trầm khàn cất lên đầy mê hoặc.

-A~ Mochi.

-Anh xấu tính.

-Để xem xấu tính là ai nào?

Phải đến lúc này Biện Bạch Hiền mới có cơ hội nói chuyện với Phác Xán Liệt, mặc dù ở cùng một chỗ nhưng từ lúc mở mắt thức dậy đến giờ là hắn toàn bơ cậu, không mở miệng nói lời nào, cậu nhớ giọng nói của hắn chết đi được.

-Anh xấu tính.

-Em thì có.

-Sao lại là em?

-Làm gián đoạn việc học của anh, như vậy không được xem là xấu tính hả?

Phác Xán Liệt vừa nói vừa cười cười, nhưng Biện Bạch Hiền rõ ràng không hài lòng với câu trả lời của hắn, cậu bĩu môi bày ra bộ mặt sắp giận dỗi.

-Vậy xem ra anh coi trọng mấy cuốn sách hơn cả em.

Biện Bạch Hiền trượt khỏi người hắn định bước xuống thì bị giữ lấy, kéo trở lại. Phác Xán Liệt nhìn cậu, đưa tay nghịch tóc cậu.

-Sao lại đi so sánh em với cuốn sách của anh?

-Đấy đấy, hẳn là "mấy cuốn sách của anh". Anh mau buông em ra đi, từ nay không cần anh nữa, anh thương mấy cuốn sách đó chứ gì, vậy thì em cũng đi kiếm thứ khác để thương đây.

-Không. Thương. Anh. Nữa!

Phác Xán Liệt lúc này cảm thấy Biện Bạch Hiền vô cùng buồn cười. Cái cục bông này chỉ cần đang cảm thấy chán là có thể nghĩ ra một đống lí do để buột tội hắn. Như thế này mà sao hắn lại không cảm thấy ghét cho nổi vậy nhỉ?

-Đừng chứ. Không thương anh, anh buồn xong chết luôn bây giờ.

-Anh dễ chết ghê nhỉ?

-Chứ sao, không có em anh sống có nghĩa lý gì.

-Anh toàn biết nói bằng miệng.

-Em cứ thế đấy. Sách là để học, nhưng còn em, anh để anh thương mà, sao em cứ thích bắt nạt anh?

-Ai mà dám bắt nạt đại ca.

-Em đó, còn nói.

-Còn nói này.

-A a, không chơi thọt lét, không chơiiii.

Biện Bạch Hiền kiếm cớ giận dỗi không thành, đã vậy còn bị lật ngược tình thế, thật sự không còn từ gì để diễn tả bởi vì cậu đâu đơn giản là bị thọt lét. Phác Xán Liệt sau khi tiếp xúc với Biện Bạch Hiền rồi là không còn đầu óc đâu để học cho vào nữa, bởi vì đầu óc lúc này chỉ tồn tại vỏn vẹn có ba chữ "Biện Bạch Hiền".

Hắn ôm lấy cậu đi lại giường, đè cậu ra rồi hôn lấy hôn để, hôn đến ngộp thở vẫn không chịu tha.

-Anh quá đáng lắm nha.

Biện Bạch Hiền nói, thiếu nước khóc đến nơi. Phác Xán Liệt khoái trá vùi đầu vào hõm cổ cậu, phát ra giọng nói trêu chọc.

-Lỗi tại em thôi, đó là tất cả những gì phải trả giá khi dám làm phiền anh.

-Ứ. Tại anh bỏ bê em.

-Anh học mà.

-Cũng phải để ý đến người ta một chút chứ.

Phác Xán Liệt nghe Biện Bạch Hiền nói đến đây liền ngẩng đầu lên, híp mắt nguy hiểm nhìn cậu.

-Em nghĩ, một khi anh để ý đến em rồi thì có thể chuyên tâm học hành được nữa à?

Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt, đẩy mặt Phác Xán Liệt qua chỗ khác.

-Anh đáng ghét vừa thôi.

-Kệ anh.

Biện Bạch Hiền không thèm tranh cãi với hắn nữa, níu áo hắn xụ mặt.

-Đói bụng~

-Tự xuống bếp ăn đi.

-Thôi không thèm. Anh chẳng có thương em.

-Sao biết không thương?

-Chứ còn gì...

Phác Xán Liệt đưa hai tay lên nhéo má Biện Bạch Hiền, sau đó đứng bật dậy, bước nhanh ra cửa.

-Đấy thấy chưa, lại bỏ em đi đấy.

Biện Bạch Hiền ôm cái bụng đói, chán nản vùi đầu vào chăn. Một lúc lâu sau, cậu nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không còn tâm trạng để ý tới. Phác Xán Liệt nhìn ụ chăn trên giường, lắc đầu đặt chiếc khay xuống bàn rồi bước lại đó, nhẹ giọng:

-Bảo bối, mau ra đây.

Ụ chăn cựa quậy, nhưng không có tiếng trả lời. Phác Xán Liệt mất hết kiên nhẫn, nhoài người lôi Biện Bạch Hiền ra ngoài.

-Đói bụng muốn chết~ anh không thương em.

Biện Bạch Hiền dáng vẻ lười biếng lúc này đã yên vị trong lòng Phác Xán Liệt, không thèm mở mắt mà giở giọng mè nheo.

-Em thấy gì chưa?

Nghe hắn hỏi cộng với ngửi thấy mùi thức ăn, Biện Bạch Hiền liền ti hí mắt nhìn, Phác Xán Liệt búng mũi cậu một cái.

-Mau ăn đi, đừng có mà lộn xộn.

Hắn thả cậu xuống ghế, Biện Bạch Hiền lập tức trở nên tươi tỉnh hẳn, mắt tròn xoe nhìn khay đồ ăn ngon lành trước mặt, ngước lên cười tít mắt với Phác Xán Liệt. Khoảnh khắc ấy, tim hắn lại lệch mất một nhịp.

Giờ thì Phác Xán Liệt hiểu tại sao hắn không thể chán ghét Biện Bạch Hiền rồi.

Trong lúc Biện Bạch Hiền mê say ăn uống, Phác Xán Liệt tranh thủ làm thêm một số bài tập. Cậu no nê lại tiếp tục mò đến chỗ hắn, từng giây từng phút đều chẳng thể xa hắn ra được, bởi vì nếu không có hắn liền cảm thấy vô cùng chán nản.

Phác Xán Liệt tiếp tục bị Biện Bạch Hiền quấy rối, hắn nhìn cậu xoa xoa bụng, liếm mép trước mặt mình liền kéo cậu lại, đặt cậu ngồi vào lòng mình, sau đó tiếp tục học bài, mặc cho cậu làm gì cũng được, miễn là vẫn ở đây với hắn.

Mãi cho đến lúc trời tối, Phác Xán Liệt vẫn còn miệt mài, Biện Bạch Hiền buồn ngủ, ngáp đến chảy nước mắt. Hắn nhìn cậu rồi vươn tay tắt đèn phòng, sau đó mở đèn bàn, chỉnh lại tư thế của cậu trong lòng mình sao cho thoải mái rồi để cho cậu ôm hắn ngủ, còn hắn tiếp tục học cho xong bài.

Nói sao nhỉ?

Tối hôm đó là một tối rất đỗi yên bình. Có hắn, có cậu, và cũng chỉ có mỗi bọn họ thôi. Phác Xán Liệt cho dù có bận tối mặt tối mũi thì vẫn để Biện Bạch Hiền ở sát bên mình, lúc ấy sẽ không thể nói thương cậu bằng lời được, vì vậy...

Hắn nói thương cậu... bằng cả hơi ấm và trái tim của hắn.

Vì sao ư?

Đời này, hắn lỡ trao linh hồn của mình cho cậu mất rồi, mãi mãi chìm đắm, không sao dứt ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro