Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (25)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

--- Rắc rối của đại ca Phác ---

(Designed by Sói)

*****

Mấy hôm nay Phác Xán Liệt rất cộc tính. Biện Bạch Hiền đã vận dụng hết tất cả những "suy luận logic" của mình vẫn không thể đưa ra lý do nào chính xác cho việc cái tên ngông đó bỗng trở nên vô cùng khó ưa. Hắn cả ngày không thèm đếm xỉa tới cậu, đầu tóc để cho rối tung rối bù chẳng thèm chải, mặt mày thì từ sáng đến chiều đều nhăn nhó, nếu lỡ có đụng phải cậu liền bày ra dáng vẻ khó ở, nhiều lúc còn nạt cậu nữa. Biện Bạch Hiền cảm thấy tâm trạng càng lúc càng tệ, hắn lẽ nào đã có người trong lòng, đối với cậu đã không còn chút cảm xúc nào nữa?

Biện Bạch Hiền nằm lăn trên giường, đá tung chăn gối xuống đất. Phác Xán Liệt giờ này vẫn chưa vác mặt về, bảy giờ tối rồi còn đâu. Hắn buổi sáng đi học với cậu, tất nhiên đối xử vô cùng bình thường, nhưng đến chiều tan học thì cái thái độ lồi lõm kéo dài được hơn một tuần nay lại xuất hiện. Cậu không hiểu, mà cũng không muốn hiểu. Buồn chán, tủi thân, biết bao nhiêu cảm xúc hỗn độn cứ lì lợm vây lấy cậu. Tại hắn cả. Biện Bạch Hiền thầm than thở trong lòng.

.....

Phác Xán Liệt ngồi trên chiếc ghế trong góc khuất của công viên, mang khuôn mặt chán nản thở dài thườn thượt. Hắn cầm điện thoại lướt một cách vô thức, nhìn thấy chấm xanh với hình đại diện quen thuộc mà lòng rối bời. Nhớ Biện Bạch Hiền muốn chết...

Không phải là mới gặp hồi chiều mà giờ này đã nhớ đâu. Nhớ Biện Bạch Hiền... là cái kiểu nhớ gì đó mà đến giáo viên dạy Văn cũng không thể phân tích được ấy. Cả tuần nay rồi, bí mật của hắn, hắn chưa đủ can đảm để bày tỏ với cậu. Nó khiến hắn đau khổ, nó khiến hắn tuyệt vọng và tự ti tới nỗi đến gần và nói chuyện thân mật với Biện Bạch Hiền hắn cũng không dám. Gặp cậu là hắn cứ phải phát cáu lên để cậu né hắn ra, nhìn khuôn mặt mếu máo của cậu, hắn thật sự rất muốn ôm cậu vào lòng để dỗ dành nhưng mà bí mật của hắn lại khiến hắn lao đao, khó chịu đến nỗi chỉ muốn chui xuống đất cho rồi.

Tiếng "ting" phát ra từ điện thoại kéo Phác Xán Liệt thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung, hắn nhìn xuống lập tức thấy cái tên Biện Bạch Hiền cùng với dòng status:

"Hôm nay trời không nắng, âm u như khuôn mặt của anh vậy. Cả thế giới của em vì anh rời đi mà tối sầm, em đang cần anh mang mặt trời đến trả cho em đấy, mau về đi....
.
.
.
.
.
.
Trời thì lạnh thấy mẹ, muốn có ai đó để ôm mà anh lại biến đi đâu mất, anh có giỏi thì ngủ luôn ở cái xó xỉnh nào đi và đừng có về nữa, chưa bao giờ lại cảm thấy cái gối ôm nó ấm áp như thế này!"

Đọc xong, Phác Xán Liệt thấy dường như tất cả cơ mặt của mình đang giật một cách kịch liệt, tâm trạng thật sự không biết nên diễn tả thế nào. Cái điệu bộ chua ngoa đanh đá này của Biện Bạch Hiền, hắn là lần đầu tiên thấy. Lẽ nào sống chung với hắn mãi, được hắn hết mực cưng chiều mà cậu đã trở nên không sợ trời không sợ đất, không sợ cả hắn luôn sao?

Phác Xán Liệt đang cảm thấy chạnh lòng...

Hắn ngồi ở đó thêm một lúc nữa, chợt cảm thấy câu nói của Biện Bạch Hiền thật đúng: "trời lạnh thấy mẹ". Câu nói có hơi không sang trọng một chút nhưng chẳng sao, rất thực tế. Phác Xán Liệt đứng dậy bước đến chỗ gửi xe đạp nhưng chợt nhận ra lúc chiều mình đi bộ. Hắn chửi thề một tiếng, đem cái bụng đói meo lê từng bước về nhà.

.....

Tiếng mở cửa ở nhà dưới vang lên, tim Biện Bạch Hiền giật thót một cái, cậu đứng dậy, mặt mày không mấy vui vẻ bước xuống lầu. Phác Xán Liệt tháo giày để ngay ngắn lên kệ, ngước mặt liền trông thấy thân ảnh nhỏ bé đứng im lìm ở chân cầu thang, hắn mím môi nhìn cậu, nhất thời tự nhiên không biết nói gì. Biện Bạch Hiền đưa mắt nhìn Phác Xán Liệt từ đầu đến đuôi. Tóc rối bù, quần áo xộc xệch, dáng vẻ mệt mỏi, riêng khuôn mặt vẫn ngông. Cậu bước đến gần hắn, định nói gì đó nhưng rốt cục lại im lặng, mắt long lanh một bọng nước quay vào trong.

-Này.

Phác Xán Liệt lên tiếng, giọng khàn khàn. Hắn nói chuyện rồi cơ đấy. Đây là cái buổi tối đầu tiên trong hơn một tuần hắn cứ đến chiều là lại bỏ đi đâu đó mà hắn mở miệng với cậu. Biện Bạch Hiền đột nhiên thấy tủi thân, nước mắt cứ dâng trào không sao kìm chế được. Tiếng bước chân về phía cậu vang lên mỗi lúc một gần, Biện Bạch Hiền muốn né tránh nhưng không sao nhấc chân lên được. Phác Xán Liệt giơ tay ôm choàng lấy cậu, kê đầu lên vai cậu, giọng khẽ khàng:

-Anh xin lỗi. Xin lỗi cho cả tuần qua vì đã đối xử lạnh nhạt với em. Anh không phải có người mới rồi nên kiếm chuyện với em đâu. Đừng có giận anh, anh cũng có nỗi khổ của riêng anh mà...

Phác Xán Liệt nói như kiểu một đứa trẻ con sợ bị giận ấy, thương ơi là thương. Biện Bạch Hiền xiêu lòng, mặt phụng phịu quay lại nhìn hắn.

-Cho em lí do.

-Hửm?

-Lí do anh bỗng nhiên lạnh nhạt với em, lí do anh ngày nào cũng bỏ đi đến tối mới về.

-A, Bạch Hiền, chuyện này... anh...

-Anh ấp úng cái gì? Rốt cục là đang giấu bí mật ghê gớm cỡ nào hả?

Đối diện với khuôn mặt chất vấn của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt sống dở chết dở nói:

-Em cứ từ từ đi đã, phải hiểu cho anh một chút...

-Không muốn. Em nói cho anh nghe nhé.

-Em. Giận. Anh.

Biện Bạch Hiền phồng má nói chậm rãi từng từ khiến Phác Xán Liệt sởn cả gai óc, hắn muốn nói nhưng cơn đau từ đâu đó đột ngột dấy lên khiến hắn xanh cả mặt, chạy vội vào toilet trước khuôn mặt méo xệch của Biện Bạch Hiền.

Rất lâu, rất lâu...

Biện Bạch Hiền ngồi bó gối trước cửa toilet, thẫn thờ nhìn đồng hồ. Phác Xán Liệt đang làm cái quái gì trong đó vậy nhỉ? Không có tiếng nước xả, hắn không tắm. Nếu có đi vệ sinh cũng không sao lâu đến như vậy được. Biện Bạch Hiền cuối cùng mất hết kiên nhẫn, xắn tay áo hùng hổ đứng dậy, mở cửa mà không thèm gõ. Lạ lùng là hắn cũng không khóa cửa. Biện Bạch Hiền chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị Phác Xán Liệt nhào đến che mắt lại.

Hắn làm cái gì... hắn... hắn với "cậu em" của hắn, bàn tay của hắn, khuôn mặt của hắn... Biện Bạch Hiền không dám nghĩ tới khoảnh khắc ngắn ngủi đó nữa, cả người cậu đỏ lên như con tôm bị luộc chín, còn Phác Xán Liệt giờ này không nói cũng biết, chính là khổ sở đến chết đi sống lại.

Biện Bạch Hiền nhìn thấy bí mật của hắn rồi!

.....

Cánh cửa phòng ngủ nhẹ nhàng mở ra, Phác Xán Liệt đắp chăn nằm thẳng đơ như khúc gỗ trên giường, Biện Bạch Hiền cầm một bịch thuốc tiến lại chỗ hắn, nhìn phần chăn nhô lên ngay thân dưới của hắn mà đỏ mặt.

Ngày hôm đó, cậu rốt cục cũng biết Phác Xán Liệt bị vấn đề gì. Chính là cậu em thân thiết nhất của hắn đột nhiên dở chứng, mỗi ngày phải ngồi dậy tận hai lần, hắn có ra lệnh cỡ nào cũng không thèm nằm xuống, chỉ có dùng tay ra sức "vuốt ve" thì thằng điên đó mới chịu yên phận. Những lúc nó ngồi dậy lại đem cho hắn cơn đau không chịu được, bí bách muốn phát khùng. Hơn một tuần nay rồi, thường thì sau khi Phác Xán Liệt "xoa dịu" nó vẫn chưa chịu ngồi xuống ngay hại hắn tâm trạng trở nên cực kì tệ, nhiều lúc không thể điều khiển được cảm xúc theo ý muốn của mình.

Biện Bạch Hiền ngồi xuống giường, không nhịn được mà phát ra vài tiếng khúc khích, Phác Xán Liệt quay sang nhìn cậu, nhăn mặt nói:

-Em cười cái gì hả? Nhìn anh như vậy đáng để em đem ra làm trò đùa lắm sao? Em chẳng có thương anh gì cả.

Biện Bạch Hiền thấy lúc này Phác Xán Liệt càu nhàu không đáng sợ tí nào, ngược lại cậu còn thấy hắn đáng yêu.

-Em mua thuốc cho anh nè, uống đi rồi đâu lại vào đấy. Fighting~~

-Ting cái đầu em.

-Ơ hay, người ta lo cho anh như vậy, nỡ lòng nào...

-Em ấy...

-Em thì sao?

-Thấy hết rồi hả?

-À... ừm...

Phác Xán Liệt nhận được câu trả lời, lại đau khổ thở dài thườn thượt.

-Anh bất mãn cái gì? Anh cũng thấy của em rồi, huề.

-Nhưng mà...

-Mau mau ngồi dậy uống thuốc đi, anh mà còn nhiều lời nữa em sẽ bỏ mặt anh đấy.

Phác Xán Liệt ngoan ngoãn nghe lời, ngồi dậy nhận cốc nước từ tay Biện Bạch Hiền. Thân thể mặt dù còn khó chịu nhưng hắn vẫn có tâm trạng trêu chọc cậu.

-Nhưng mà... để dành cho sau này, để em thấy ngay thời khắc quang trọng nhất mới là hay chứ...

Hắn nói kèm tiếng cười khẽ, Biện Bạch Hiền hiểu ngay hàm ý của hắn liền đánh hắn một cái.

-Anh đừng có suy nghĩ đen tối nữa đi, hèn gì mà... chậc chậc...

Phác Xán Liệt nhìn dáng vẻ đắc chí của Biện Bạch Hiền liền không hài lòng mà cầm tay cậu lên, cắn một cái thật mạnh.

-A, đau lắm a, anh chơi gì kì vậy?

Biện Bạch Hiền bặm môi với hắn, hắn đưa tay xoa xoa bụng.

-Aiz, đói quá đi....

-Em làm cơm cho anh ăn.

-Không...

-Chứ sao?

-Giờ này... tự nhiên chỉ muốn ăn em thôi.

-Đồ điên Phác Xán Liệt!!!

-Haha. Thôi, lại đây cho anh ôm một cái.

-Không. Anh còn chưa mặc đồ kìa.

-Nói vậy là đang sợ anh?

-Không!

-Vậy thì ngon lại đây.

-Thôi, chẳng ngon.

-Chứ muốn sao?

Biện Bạch Hiền liếc Phác Xán Liệt một cái, không thèm tranh luận nữa mà toan bỏ đi, thế nhưng chưa kịp nhấc mông lên khỏi nệm liền bị một cánh tay rắn chắc kéo lại, lôi vào chăn. Biện Bạch Hiền giãy giụa kịch liệt nhưng không tài nào thoát ra được, đành để mặc cho Phác Xán Liệt ôm hôn.

Ờ, thì cũng có sao, thương nhau mà, người hắn ôm ấm muốn chết. Trời đang lạng, như vậy không phải quá tốt sao? Nếu trốn đi mà cứ bị Phác Xán Liệt giữ lại như thế này thì thôi, Biện Bạch Hiền nguyện để Phác Xán Liệt chiếm hữu cả đời!

Hạnh phúc là gì, Biện Bạch Hiền đột nhiên không muốn biết nữa, bởi vì chẳng có hạnh phúc nào sánh nổi khi cậu đã có Phác Xán Liệt ở cạnh bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro