Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (26)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Một năm ----

(Designed by Sói)

*****

Toán: 10

Anh: 10

Văn: 8.5

.....

Biện Bạch Hiền chăm chú dán mắt vào màn hình máy tính, lướt một cách cẩn thận nhất có thể để xem kĩ phiếu điểm điện tử của Phác Xán Liệt. Điểm gì chứ... toàn là chín với mười, hắn rốt cục có phải là người không vậy? Lớp mười hai rồi vẫn còn được điểm cao như vậy, chả bù cho cậu, điểm đã nát ngay từ cấp hai. Nghĩ lại mà buồn. Rốt cục thì ba mẹ chỉ có thể tự hào về cậu trong mấy năm cấp một thôi, còn lại thì đừng nhắc tới.

Biện Bạch Hiền nằm dài xuống bàn, kê đầu lên tay mà thở dài. Phác Xán Liệt tay cầm ly nước cam vừa làm xong đẩy cửa bước vào, từ xa đã bắt gặp dáng vẻ ủ rũ chán chường của cậu, hắn nhẹ đóng cửa, từ từ tiến về phía cậu.

-Ya~, anh đừng có rón rén như vậy~ vô ích thôi, em biết hết đấy.

Giọng của Biện Bạch Hiền cất lên vô cùng lười biếng, giống như một con mèo bị đánh thức nhưng vẫn chưa muốn dậy. Phác Xán Liệt bật cười khe khẽ, hắn đặt ly nước cam lên bàn, đưa tay gãi nhẹ đầu cậu.

Hành động đó của Phác Xán Liệt khiến Biện Bạch Hiền vô cùng dễ chịu, cậu hơi rụt cổ lại, vô thức phát ra mấy tiếng kêu.

-Em đang câu dẫn anh đấy à?

Biện Bạch Hiền nghe thấy câu hỏi nhưng không buồn trả lời, Phác Xán Liệt dừng động tác, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

-Sao trông bảo bối của anh buồn thế này?

-Buồn lúc nào? Ai mà thèm buồn chứ...

Biện Bạch Hiền đầu vẫn đặt lên tay nhưng xoay về phía Phác Xán Liệt, cậu mở to đôi mắt nhìn hắn, mặt méo xệch.

-Nhìn mặt của em kìa. Đúng là diễn xuất kém.

-Anh kệ em đi.

-Nào, tâm sự một chút xem.

-Chẳng có gì để tâm sự...

Giọng của Biện Bạch Hiền từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên điệu bộ lười biếng đó, bởi vậy nên từng câu từng chữ cậu thốt ra đều khiến Phác Xán Liệt cảm thấy dễ thương. Hắn vỗ vỗ lên má cậu, ánh mắt vô tình lướt ngang màn hình máy tính, trong phút chốc hắn liền nhận ra rốt cục là cậu đang bận tâm về thứ gì.

Thằng nhóc ham chơi hơn ham học này cứ thích quan tâm về điểm số cơ, mặc dù lúc nào mở miệng ra cũng bảo rằng mặc kệ. Phác Xán Liệt nghĩ ngợi gì đó, im lặng một hồi rồi nhéo má Biện Bạch Hiền.

-Em có thích được điểm số cao không?

-Tự nhiên anh hỏi vậy làm gì?

-Ý là... tại vì anh đang thử tài làm gia sư ấy mà, không biết là với trình độ hiện tại thì có thể làm nên trò trống gì trong việc truyền đạt kiến thức...

Phác Xán Liệt chưa nói xong đã bị Biện Bạch Hiền phất tay chặn miệng.

-Anh thì cái gì chẳng làm được mà lo. Học hành kiểu gì toàn đứng nhất khối, nhất trường. Lười biếng một chút thì tuột hẳn xuống nhất lớp cơ đấy. Điểm phát ra thì chín mười chín mười, con thấp nhất cũng phải tám hay tám rưỡi...

Phác Xán Liệt trông cái miệng đang nói huyên thuyên cũng biểu cảm ghen tị của Biện Bạch Hiền chỉ còn biết thở dài. Cậu đang cảm thấy tức tối hắn chỉ vì điểm hắn cao, thật sự là làm hắn cảm thấy đau lòng muốn chết.

Phác Xán Liệt cầm ly nước cam lên khuấy, sau đó đưa cho cậu. Biện Bạch Hiền lắc đầu nguầy nguậy, bỉu môi nhắm mắt lại.

-Thôi nào, đồ trẻ con.

-"...."

-Có vậy thôi mà giận anh đấy à? Em vô lý thế...

-"...."

-Nè...

Khổ ghê. Nếu năm nay không phải là năm cuối cấp, Phác Xán Liệt đã không cong lưng lên học nghiêm túc thế này rồi, đã vậy giờ còn bị giận vô cớ.

Biện Bạch Hiền khó ở chẳng thèm mở miệng, Phác Xán Liệt cứ ngồi khuấy ly nước cam một cách vô vị, mặc cho hắn có càu nhàu kiểu gì, Biện Bạch Hiền cũng nhấc định không hé răng.

-Quay lại nhìn anh một chút xem, Bạch Hiền.

-Anh đẹp trai nghiêng thùng đổ nước vậy mà em nỡ chê hả?

-Đúng là không biết thưởng thức gì cả.

Phác Xán Liệt càng nói nhiều Biện Bạch Hiền càng cảm thấy khó chịu, mặt nhăn nhó đến mức mí mắt muốn sập lại, vùng vằng bỏ ra chỗ khác.

-Thì thôi, lúc anh còn ở đây thì không biết trân trọng đâu.

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói, chột dạ quay người lại.

-Anh đi đâu?

Bắt gặp phản ứng đó của cậu, hắn trong lòng khoái chí nhưng ngoài mặt lạnh lùng, nhún vai một cái rồi cầm ly nước cam lên bỏ đi.

-Em muốn uống.

-Uống gì cơ?

Hắn tỏ vẻ vô tội. Biện Bạch Hiền mếu mặt, đưa tay lên chỉ.

-Uống anh hả? Anh thì em uống cái gì?

-"...."

-Ơ thôi thôi, anh cho uống, anh cho uống. Mau lại đây.

Vì cái miệng mà khổ cái thân. Biện Bạch Hiền sau đó chẳng thèm há miệng ra, hại hắn lựa muốn hết lời ngon ngọt cậu mới chịu cầm ly lên uống. No nê liền ngay lập tức quay về vấn đề chính.

-Anh đi đâu?

-Đi học.

-Đi học thì chiều anh về mà?

Biện Bạch Hiền chu mỏ tỏ vẻ bất bình.

-Không, đi học một năm mới về. Ở nước ngoài.

Biện Bạch Hiền giãy nãy.

-Không được. Anh không được đi một năm.

-Đồ trẻ con. Cái này là trường tổ chức cho bọn anh đi mà, bắt buộc, không đi sao được.

-Kệ chứ. Anh phải ở nhà với em cơ. Anh đi một năm rồi em biết làm sao, nhớ anh lắm, không chịu đâu. Anh tưởng một năm ngắn lắm hay sao vậy?

Phác Xán Liệt nhìn khuôn mặt sắp khóc của Biện Bạch Hiền, thở dài vuốt tóc cậu.

-Anh biết làm sao bây giờ...

Lần đầu tiên Biện Bạch Hiền bắt gặp dáng vẻ ủ rũ của Phác Xán Liệt nên lời nói của hắn đối với cậu lại càng tăng thêm tính chân thực. Cậu cuối cùng không nhịn nữa, trước mặt hắn liền òa khóc, mà lần này hắn có dỗ kiểu gì cũng không chịu nín.

-Anh có biến được thì cứ biến luôn, hết một năm cũng đừng tìm em, bởi vì anh sẽ không bao giờ tìm thấy em được nữa đâu.

-Thôi đừng đuổi anh mà, tội anh lắm...

-Anh biết tội mỗi anh thôi.

-Tội bảo bối của anh nữa...

-Không cần anh tội.

-Em khó lòng quá đi.

-Em vậy đấy.

-Ừ, anh thương em vậy đấy.

Phác Xán Liệt nhẹ nhàng dang tay ôm Biện Bạch Hiền, cậu cựa quậy muốn trốn ra, nước mắt giàn giụa, đôi mắt đỏ hoe.

-Nín đi, nghe anh nói một chút nè.

Phác Xán Liệt đưa tay lau nước mắt cho Biện Bạch Hiền, có hơi vụng về hơn những lần trước. Hắn im lặng, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi nhìn Biện Bạch Hiền mà nói:

-Biết sao giờ, anh nói thật vậy...

-Anh... thật ra không hẳn là đi học đâu. Mẹ anh phát hiện chuyện tình cảm của hai đứa mình, bà ấy... không chấp nhận. Ba anh thì bình thường, nhưng giờ mẹ anh khăng khăng bắt anh đi nước ngoài, một năm, bảo anh quên em đi và đừng có tính tới chuyện yêu đương với em nữa. Biện Bạch Hiền, em biết anh không làm được điều đó, nhưng anh không thể cãi lời mẹ, bà ấy rất cưng chiều anh, nói cảm thấy rất thất vọng, anh không biết sao nữa, anh khó xử...

Biện Bạch Hiền dụi mắt, nghe hắn nói xong liền gật gật đầu.

-Vậy thì anh nghe theo mẹ đi. Kệ em, em chẳng sao cả.

-Nhưng mà...

Biện Bạch Hiền cười cười, đưa tay nhéo vào hông Phác Xán Liệt một cái, hơi cúi đầu nói:

-Nae... anh đi một năm xong rồi về đây với em, kệ ai có nói gì thì nói thì anh có chịu không?

Cậu cười mà như khóc, đưa tay vẽ lên bàn một cách vô thức.

-Hay là anh lấy vợ, sống ở nước ngoài luôn?

-Bạch Hiền, đừng nói bậy.

Phác Xán Liệt thì thầm, ghì chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, tim đập thổn thức.

-Chờ anh... được không?

Biện Bạch Hiền đấm nhẹ vào vai hắn, dụi đầu vào cổ hắn.

-Nhắn tin cho em đấy. Không được im lặng đâu, anh lúc nào cũng phải nói chuyện với em đấy, cho em nghe giọng của anh nữa.

Cái giọng nghèn nghẹn vì mới khóc xong đó của Biện Bạch Hiền khiến Phác Xán Liệt thương không để đâu cho hết, hắn nâng mặt cậu lên, hôn mỗi nơi một cái thật nhẹ, chất chứa tình yêu to lớn của hắn dành cho cậu.

-Không được buồn.

-Ưm, không buồn mà.

-Không khóc nữa.

-Nín rồi.

-Anh thương Bạch Hiền nhất, có chết cũng không hết thương...

-Xạo rồi...

-Thật mà, không được mắng anh xạo.

Biện Bạch Hiền khóe môi thoáng qua nụ cười thật nhẹ, đưa tay ôm lại Phác Xán Liệt, lưu luyến chẳng muốn buông ra.

-Em thương anh.

-"...."

-Anh đi đâu thì đi, nhưng nhớ phải về với em đấy.

-Ừ, anh hứa.

Phác Xán Liệt ngồi đó im lặng một lúc lâu, đầu óc rối bời. Đến lúc ngẩn ra đã thấy Biện Bạch Hiền trong lòng mình đã mơ màng ngủ. Hắn nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cho cậu, sau đó bế cậu lại giường.

.....

Đêm nay, mơ một giấc mơ thật đẹp nhé.

Một năm.

Mười hai tháng.

Ba trăm sáu mươi lăm ngày.

Anh vẫn yêu em đủ tất cả các ngày ấy...

Anh yêu Biện Bạch Hiền của anh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro