Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (27)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Mặc kệ ngày mai ----

(Desinged by Sói)

*****

Cuốn sổ nhỏ nằm hờ hững trong tay, từng trang giấy khẽ lật mở.

Biện Bạch Hiền ủ rũ ngồi trên giường, buồn rầu đung đưa đôi bàn chân. Chỉ còn hai ngày nữa là cậu và Phác Xán Liệt đã chính thức phải xa nhau. Nói sao nhỉ? Cảm giác đó không dễ chịu một chút nào, bứt rứt, chán nản, muôn vàn những cung bậc cảm xúc khác nhau cứ vây lấy cậu, bức cậu phát điên lên. Cứ cho là Biện Bạch Hiền ích kỷ đi, nhưng nhìn lại mà xem, khi bản thân đã vô cùng quen thuộc với sự có mặt của ai đó, quen với cách sinh hoạt hằng ngày, cách đi đứng, cách trò chuyện thì bỗng nhiên ta phải thay đổi mọi thứ, một cách bắt buộc để... xa nhau. Đơn giản là vậy, nhưng lại chẳng đơn giản một chút nào.

Biện Bạch Hiền hiện giờ đang trong trạng thái đến thở cũng cảm thấy khó nhọc. Từ sáng cậu đã chẳng ăn gì, mà cũng chẳng ăn nổi thứ gì. Phác Xán Liệt đã mấy lần phát cáu với cậu vì lo lắng, nhưng cậu không thèm quan tâm lời hắn nói nữa, cậu đang tập sống một cuộc sống không có hắn, cái cuộc sống mà chẳng ngày nào phải mở miệng gọi cái tên "Phác Xán Liệt" nữa.

Nước mắt chực trào, Biện Bạch Hiền cố nén những tiếng nấc. Phác Xán Liệt khẽ đẩy cửa bước vào phòng, trên tay là một tô cháo còn bốc khối nghi ngút. Hắn bước lại bàn đặt tô cháo xuống, nhẹ nhàng đi đến bên cậu.

-Mau tránh ra.

Biện Bạch Hiền nói, giọng nghèn ngào. Phác Xán Liệt lắc đầu thở hắc ra một hơi, dang tay kéo cậu vào lòng, Biện Bạch Hiền giãy giụa phản đối cái ôm của hắn một cách kịch liệt, nhưng chỉ được một lúc sau đã hoàn toàn buông xuôi, cả người ngã vào hắn, hai tay đưa ra bám lấy hắn thật chặt, như thể cậu sợ chỉ cần nới lỏng một chút, hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Phác Xán Liệt vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu, ngước mặt nhìn lên trần nhà, nói bâng quơ:

-Đồ yếu đuối.

Biện Bạch Hiền bấu nhẹ vào bụng Phác Xán Liệt, hắn cảm nhận thấy liền bật cười khe khẽ, một giây sau đã xốc cậu lên, để mặt cậu đối diện với mình.

-Anh thương em.

-Đừng có nói như vậy nữa mà.

Biện Bạch Hiền như cầu xin, nhưng Phác Xán không muốn để ý, hắn đặt bàn tay to lớn của mình lên khuôn mặt có phần hơi xanh xao của cậu.

-Ăn một chút nha.

-Không muốn.

-Ngoan nào. Để anh kể cho em nghe một câu chuyện, có được không?

Biện Bạch Hiền mím môi yên lặng, nhưng rồi chợt hốt hoảng cầm lấy tay Phác Xán Liệt, vết bỏng còn rất mới đang mọng nước đập thẳng vào mắt cậu.

-Anh vừa làm cái giống quái quỷ gì nữa thế này?

Biện Bạch Hiền mếu máo. Phác Xán Liệt tặc lưỡi, bình thản nói:

-Có chết chóc gì đâu. Nhưng mà nếu giờ này em còn không chịu ăn nữa thì anh sẽ chết đấy.

Khuôn mặt dọa nạt của Phác Xán Liệt được trưng ra, Biện Bạch Hiền muốn lẩn tránh nhưng không thành, bày ra nụ cười méo xệch.

-Em ăn.

Nói rồi tự thân đứng dậy bước lại bàn, phút chốc nhận ra vết bỏng lúc nãy của Phác Xán Liệt là do đâu. Biện Bạch Hiền không nói chẳng rằng, lầm lì ôm tô cháo ăn một cách ngon lành nhất có thể. Phác Xán Liệt ngắm nghía dáng vẻ của cậu, hài lòng gật đầu. Giọng nói trầm khàn của hắn từ từ cất lên:

-Cuộc sống của anh từ trước đến nay đều vô cùng tẻ nhạt. Ở trường khi muốn khuây khỏa, anh chỉ biết đi đánh nhau, về nhà lúc muốn thư giãn, anh chỉ biết nằm im rồi nhìn trân trân lên trần nhà, hoàn toàn không có một chút gì gọi là vui vẻ. Nhưng đó là trước khi trong mắt anh xuất hiện một người. Đó là đứa nhóc thua anh hai tuổi, có nụ cười khiến anh mê mẫn, có khuôn mặt gây thương nhớ ngày lẫn đêm. Anh không biết bản thân từ lúc nào đã có cảm giác muốn chiếm hữu độc quyền đối với cậu nhóc đó, để rồi khi anh bắt buộc phải xa cậu nhóc đó ra, khó chịu cực kì.

-... Được rồi, đó cũng chẳng phải đứa nhóc ngốc nghếch nào cả, đó là em. Là Biện Bạch Hiền, của anh. Đừng nghĩ lúc em khóc anh sẽ không đau lòng, đừng nghĩ anh vô tâm vì hay cáu bẩn. Đừng nghĩ bất cứ điều gì cả, về những thứ khiến em dễ tổn thương. Anh biết khoảng thời gian sắp tới sẽ rất khó để chúng ta chấp nhận, nhưng mà Biện Bạch Hiền trong mắt của anh bao giờ cũng là tuyệt vời nhất, vậy nên hãy cùng nhau cố gắng nhé, anh sẽ không bỏ rơi em, lúc này hay là có bao giờ nữa, chúng ta sẽ không bao giờ rời bỏ nhau.

-Có thể trong mắt người khác, những lời anh nói là quá sến súa, và chúng ta thì đang khuếch đại mọi chuyện lên khi mới ở bên nhau chỉ được vỏn vẻn vài tháng. Nhưng thế thì sao? Khi anh ở cạnh em, anh không tính bằng tháng hay bằng năm, thứ anh tính đến... chính là ngày. Một ngày có hai mươi bốn giờ, chúng ta đã có thể làm được rất nhiều việc cùng nhau. Mỉm cười, ăn uống, trò chuyện, thấy không, rất nhiều việc. Cho nên vài tháng thì sao? Đối với anh là mốc thời gian tuyệt vời có rất nhiều điều để nhớ, chứ không chỉ đơn giản gọi là "chỉ mới mấy tháng ở bên nhau".

-Biện Bạch Hiền. Anh sẽ rất nhớ nụ cười đó của em, nhớ cái dáng đi chậm chạp lười biếng khi anh gọi đến gần, nhớ những biểu cảm hờn giận hay vui vẻ của em mỗi lần nghe anh nói về những thứ gì đó, và cho dù nó có nhảm nhí thì cái đứa ngốc nghếch đáng ghét là em... vẫn tin sái cổ. Anh không biết nói sao nữa, nhưng mà... mọi hành động cử chỉ của em chỉ đều khiến cho anh yêu em mỗi lúc một nhiều hơn những gì anh đã yêu em.

Biện Bạch Hiền nghe Phác Xán Liệt nói không sót một từ một chữ, và cậu chỉ muốn hét thật to lên: "đồ lắm lời!". Vậy mà cũng không kìm nổi nước mắt, Phác Xán Liệt chầm chậm tiến đến bên cậu, đưa hai bàn tay nhẹ nhàng áp lên mắt cậu, che đi những giọt nước lóng lánh sắp tuôn rơi.

-Đã bảo đừng có khóc rồi mà.

Biện Bạch Hiền im lặng, cắn răng cố gắng kìm chế thứ cảm xúc đáng ghét. Phác Xán Liệt cúi người hôn lên đôi má ướt nước mắt của cậu, Biện Bạch Hiền lúc này chậm rãi lên tiếng:

-Anh đi như vậy là không học lớp mười hai nữa à?

Cậu ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn hắn, Phác Xán Liệt mím môi lắc đầu.

-Không. Nhưng có lẽ vậy. Một năm thôi mà, về học lại, có làm sao đâu.

-Sao mà được, anh...

-Anh đợi em lên lớp học chung với anh.

-Anh vô lý vừa thôi. Không được.

Biện Bạch Hiền chuyển từ trạng thái buồn rầu sang tức giận, trừng đôi mắt sưng mọng vì khóc lên, giơ tay toan đánh vào ngực Phác Xán Liệt. Hắn bật cười:

-Thôi nào, đúng là đanh đá mà. Em phải thương anh chứ, không được đánh anh.

-Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi.

Biện Bạch Hiền giở giọng với Phác Xán Liệt, hắn bặm môi cảnh cáo cậu rồi bế hẳn cậu lên, không một lời báo trước liền đặt đôi môi mình áp sát lên môi cậu, nhẹ nhàng mà cuồng nhiệt hôn. Biện Bạch Hiền sau một giây ngỡ ngàng liền choàng tay qua cổ hắn, mơ màng đáp trả. Một nụ hôn kéo dài tưởng như vô tận với cậu, mang tất cả những sầu não quẳng đi đâu mất, chỉ để lại những dư vị ngọt ngào, tiếc nuối không muốn dứt ra.

Biện Bạch Hiền tim đập thổn thức, hạnh phúc ôm chặt lấy Phác Xán Liệt, hơi thở dồn dập phả vào cổ hắn, cậu cất giọng nhẹ như lời thì thầm:.

-Em mặc kệ ngày mai có ra sao, chỉ biết hôm nay em vẫn còn anh ở lại, em chỉ muốn ở bên anh mãi như thế này. Em yêu anh lắm.

Nói rồi với ánh mắt cương quyết, Biện Bạch Hiền nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của Phác Xán Liệt, trên môi nở một nụ cười quỷ quyệt, quyến rũ mà hắn chưa bao giờ thấy, cúi người, hôn hắn say đắm.

.....

Em mặc kệ ngày mai có ra sao...

Hôm nay em vẫn còn anh ở đây mà!

Đồ lắm lời...

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro