Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (28)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Good Bye ----

*****

Biện Bạch Hiền cuộn tròn trong chăn ngủ say như chết. Phác Xán Liệt ngồi bên cạnh nhẹ nhàng lay thì chẳng hề hấn, bế cậu lên thì cậu vùng vằng đòi xuống. Hắn lắc đầu, vỗ vỗ vào mông cậu.

-Hôm nay bé cưng không nhớ phải làm gì cho anh à?

Biện Bạch Hiền ở trong chăn như ngộ ra được điều gì đó, hốt hoảng phóng ra khỏi giường, chạy về phía cửa phòng hét to lên:

-Phác Xán Liệt! Anh ở đâu?!

Phác Xán Liệt ngồi trên giường nhìn cậu, khóe môi giật liên hồi. Bé cưng của hắn có vấn đề về thần kinh hay sao?

Phải một lúc sau Biện Bạch Hiền mới ý thức được điều gì đang xảy ra, ủ rũ lê thân về phía hắn, phụng phịu:

-Anh à... đừng đi có được không?

Phác Xán Liệt nhìn cục bông đang ngồi ôm chân mình, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, cười cười nói:

-Em ngoan một chút đi có được không? Bé cưng như thế này, anh làm sao nỡ đi được...

-Òa... thì đừng đi mà!!!

Biện Bạch Hiền trèo lên giường, bám chặt lấy Phác Xán Liệt như con gấu koala. Hắn vỗ đầu cậu, xoay người cắn vào má cậu một cái. Biện Bạch Hiền bị đau lập tức nới lỏng tay, Phác Xán Liệt thuận đà bế cậu lên, quẳng vào nhà vệ sinh.

-Đánh răng súc miệng đi, rồi tiễn anh ra sân bay.

Biện Bạch Hiền hụt hẫng nhìn hắn:

-Đúng là không thương em gì cả!

Phác Xán Liệt mặc kệ, không dám nhìn vào mặt cậu lúc này nữa, hắn sợ hắn sẽ hủy luôn chuyến bay.

Biện Bạch Hiền vệ sinh cá nhân xong liền ngồi lì trên giường, Phác Xán Liệt gọi xuống ăn sáng, cậu chẳng buồn để ý. Với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, cậu thở dài.

"Ở những nơi mới mẻ hơn, chúng ta có phải sẽ tìm được những đối tượng mới mẻ hơn không? Lúc đó... người ở hiện tại sợ rằng sẽ không được nhớ đến nữa..."

Phác Xán Liệt đặt ly sữa xuống bàn, điện thoại chợt vang lên thông báo. Bé cưng nhà hắn lại có vấn đề, giờ này không lo ăn uống gì, lại đú đởn online facebook. Vừa mở máy, dòng chữ mới toanh kia lập tức đập vào mắt, máu nóng trong người hắn chợt dâng lên.

-Bạch Hiền.

Biện Bạch Hiền nghe tiếng bước chân vội vã, le lưỡi chui tọt vào chăn.

Ya, Phác Xán Liệt a~, anh tức giận đi, tức giận đi, sau đó ở nhà với em, đừng đi đâu nữa cả.

Phác Xán Liệt mạnh bạo mở cửa phòng, bước đến giường xốc tung chăn gối lên, tức tối kéo cục bông ôm vào lòng, không nhịn được gầm lên:

-Tiểu Bạch, sau này đợi đến lúc em đủ 18 tuổi, anh nhất định sẽ khiến cho em sống không bằng chết!

Biện Bạch Hiền hơi run rẩy, nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh rúc vào lòng hắn cười khùng khục.

-Nói vậy là anh thương em mà, mau ở lại với em, mau hủy chuyến bay đi!

Phác Xán Liệt đặt Biện Bạch Hiền xuống, vẻ mặt nghiêm túc:

-Không được. Điều này nhất định không được.

-"..."

-Tiểu Bạch, mặc dù anh rất thương em, vô cùng thương em, nhưng anh không thể vì thế mà làm trái lời mẹ. Em nghe anh, ngoan một chút, anh đi rồi sẽ về ngay mà. Anh... lúc đó nhất định sẽ cầu hôn em!

Nhìn khuôn mặt cùng lời nói cương quyết của Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền chỉ còn biết mếu máo. Hắn kéo tay cậu, nhẹ hôn lên đó.

-Đi, chúng ta xuống ăn sáng.

Biện Bạch Hiền vùng ra.

-Em không muốn ăn.

-Không muốn tiễn anh đi luôn sao?

-Ừ. Không muốn! Anh đi đi. Đi luôn cũng được. Cầu hôn á? Chẳng cần!

Phác Xán Liệt rầu rĩ một mình đi xuống bếp, gặm nhấm món bánh buổi sáng một cách vô vị. Chín giờ anh sẽ bay. Bây giờ đã là bảy rưỡi. Thời gian bên cậu chẳng còn được bao nhiêu nữa.

Phải làm sao đây? Thật sự không muốn xa nhau mà...

.....

Biện Bạch Hiền ở trên phòng nghe tiếng kéo vali, chột dạ nhìn đồng hồ. Mới có tám giờ thôi mà, hắn đi đâu thế? Không muốn lên tạm biệt cậu một câu sao?

Biện Bạch Hiền chạy vội đến kéo rèm cửa sổ, thấy Phác Xán Liệt đã bước ra khỏi nhà, chiếc taxi cũng vừa lúc chạy đến. Hắn bước vào xe, mặt bình thản. Chiếc xe lao vút đi.

Biện Bạch Hiền nhìn chằm chằm về phía con đường trống, chưa bao giờ cậu cảm thấy hụt hẫng như lúc này. Có cái gì đó cứ nghèn nghẹn ở cổ họng, lạ lắm.

Hắn cứ vậy mà đi sao? Không thèm chờ cậu...

Thời gian cứ từng phút từng phút trôi đi, Biện Bạch Hiền vẫn lì lợm ở nhà, tuy nước mắt nước mũi đã lấm lem cả khuôn mặt.

.....

Sân bay đông người, nhưng tìm mãi mà chẳng có người của hắn. Phác Xán Liệt kéo vali đi đi lại lại, lòng chợt chùng xuống. Chỉ còn một chút nữa thôi hắn sẽ phải bay rồi, cậu thật sự không đến sao?

Thông báo lên máy bay đã bắt đầu vang lên. Phác Xán Liệt vẫn đứng yên một chỗ, cho đến khi chỉ còn lại năm phút.

Biện Bạch Hiền đầu tóc rối tung chẳng kịp chải, cứ thế chen chúc qua dòng người đông nghẹt, rướn người tìm kiếm Phác Xán Liệt. Hắn đừng từ xa chỉ cần ngó qua liền nhận ra cậu, khẽ cười vẫy tay. Biện Bạch Hiền như vỡ òa, mím môi ngăn cho bản thân đừng khóc rồi chạy nhanh đến chỗ hắn đứng, ôm chầm lấy, hơi thở gấp gáp, nhưng cậu chẳng cảm thấy mệt.

-Tiểu Bạch à...

-Sao anh còn chưa lên máy bay?

Phác Xán Liệt nhìn cậu, rồi lại nhìn về phía chiếc máy bay mà mình sắp ngồi trên đó.

-Ừ... đợi em mà.

Biện Bạch Hiền gục đầu vào ngực hắn, nghe hắn nói mà thổn thức.

-Thôi nào, đừng mít ướt như vậy được không? Anh làm sao nỡ đi đây.

Biện Bạch Hiền không thèm trả lời, cứ ôm hắn chặt thật chặt.

-Em xin lỗi, lẽ ra em nên đi cùng anh...

-Không...

-Huhu, lẽ ra em còn có thể ở bên anh lâu hơn một chút.

-Đừng khóc mà, bảo bối.

Biện Bạch Hiền cắn môi, nấc lên một tiếng rồi đánh vào người Phác Xán Liệt, cười mà như mếu:

-Anh cút đi!

-Đuổi anh à?

-Đuổi anh! Mau đi đi.

Phác Xán Liệt cười cười, nâng mặt cậu lên, hôn mỗi chỗ trên mặt một cái.

-Tiểu Bạch, tạm biệt em.

Biện Bạch Hiền yếu ớt vẫy tay, Phác Xán Liệt nắm lấy chiếc vali, xoay lưng rời khỏi. Bước chân hắn dứt khoát bao nhiêu, bước chân cậu lại lưỡng lự bấy nhiêu. Đợi cho hắn lên máy bay, lại đợi chiếc máy bay đó đi mất, cậu vẫn chẳng nỡ quay về.

Xán Liệt à, em nhất định rất nhớ anh...

Biện Bạch Hiền ra khỏi sân bay, thơ thẫn lang thang khắp phố. Những tòa cao tầng che khuất cả bầu trời, chẳng còn thấy chiếc máy bay đó đâu. Cũng chẳng còn thấy cái người tên Phác Xán Liệt đó đâu...

Ước gì lúc nãy đừng có giở chứng như vậy nhỉ? Ít ra còn được ở bên hắn lâu hơn.

.....

"Phác Xán Liệt à..."

"Hửm?"

"Ừm, không có gì."

"Baka. Haha"

.....

"Phác Xán Liệt"

"Anh đây"

"Yêu anh"

"Ừ. Rất yêu em"

.....

"Phác Xán Liệt ơi"

"...."

"NÀY!"

"...."

"Ừ... thôi. Mau mau trở về với em đấy nhé"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro