Chuyện tỏ tình của đại ca Phác (29)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện tỏ tình của đại ca Phác

---- Chìm đắm ----

*****

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Biện Bạch Hiền đã chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, uống vội ly nước ép rồi chạy nhanh về phòng.

Không phải hắn. Rốt cục vẫn không phải là hắn gọi. Đi tận một ngày rồi, lẽ nào không nhớ cậu sao? Cậu cũng về nhà mình được một ngày rồi.

Biện Bạch Hiền chán nản nằm bò lên giường, cuộc đời không có hắn chẳng lẽ lại tẻ nhạt đến như vậy?

Cậu nhớ trước đây, khoảng thời gian mà cậu còn chưa biết Phác Xán Liệt là ai trong cái thế giới này, cậu sống vẫn vô cùng vui vẻ. Sáng sớm dậy tự chuẩn bị đồ ăn sáng, ngoan ngoãn đến lớp vô cùng đúng giờ. Chiều về nhà lang thang ra công viên ăn đồ chiên. Tối lên ban công đứng hóng gió. Cuộc sống nhàn hạ mà thú vị biết bao.

Giờ thì sao? Đảo lộn như hũ chao. Biện Bạch Hiền đã sớm quen với việc được Phác Xán Liệt gọi dậy buổi sáng, được hắn chu đáo làm đồ ăn sáng, rồi sau đó đèo cậu trên chiếc xe đạp chạy nhong nhong đến trường. Buổi chiều quen với việc được hắn cưng nựng dẫn đi hết chỗ này tới chỗ kia. Đến tối thì lại quen với hình ảnh hắn ngồi trên bàn học chăm chú giải bài tập, rảnh rỗi hắn lại làm cho cậu mấy bài toán khó, sau đó ôm cậu đi ngủ.

Nói tóm lại, Biện Bạch Hiền quen với cuộc sống phải có Phác Xán Liệt.

Nếu bảo bây giờ cậu bắt buộc quay về cuộc sống trước kia, e là hơi khó. Nhưng Biện Bạch Hiền đang tập quen dần với việc đó, điều kiện là tìm cái mặt của Phác Xán Liệt mà ngắm một cái đã.

Bức bối trong người, Biện Bạch Hiền buông điện thoại, thơ thẫn bước ra khỏi nhà. Chủ nhật thật chán. Không có Phác Xán Liệt lại càng chán hơn. Cậu đi lang thang qua vài cửa hàng tiện lợi, cảm thấy tốt nhất vẫn nên về nhà và bấm điện thoại.

Màn hình hiển thị có tin nhắn trên Messenger. Tim Biện Bạch Hiền đập mạnh một cái, lập tức mở lên xem.

.....

"Bạn đã chấp nhận tin nhắn chờ từ Handsome No Exit"

Handsome No Exit: Xin chào.

Biện Bạch Hiền: Chào. Ai đây ạ?

Handsome No Exit: Ồ còn phải hỏi?

Biện Bạch Hiền: ???

Handsome No Exit: Bạn thấy tên của mình không?

Biện Bạch Hiền: Mình không bị đui.

Handsome No Exit: Oh so good :)) Bạn biết ý nghĩa của tên mình là gì không?

"Biện Bạch Hiền đã chặn bạn"

Handsome No Exit: Ồ... sống 18 dĩa kim chi rồi mình mới biết tên mình có nghĩa là "Block".

"Hiện tại người này không thể nhận tin nhắn từ bạn"

.....

Biện Bạch Hiền tức tối đến suýt ném điện thoại. Cái giọng điệu này, kiểu tự luyến này, không là tên trẻ trâu Phác Xán Liệt kia thì còn là ai vào đây được nữa? Hắn nghĩ cậu vẫn còn ngây thơ đến nỗi để hắn trêu chọc như ngày xưa chắc. Cậu nhớ hắn muốn chết, hắn lại chẳng mảy may quan tâm, còn bày trò trêu chọc cậu nữa.

.....

21:00

Nam Thần Biển Cả: Này, bảo bối.

Nam Thần Biển Cả: Giận anh à? Xin lỗi mà...

Biện Bạch Hiền: Cái đồ nam thần kinh nhà anh!

Nam Thần Biển Cả: Không nỡ giận anh mà... đúng không?

Biện Bạch Hiền: Cái đầu của anh.

Biện Bạch Hiền: Sao bảo đi để chia cắt tình cảm gì mà, giờ này nhắn tin cho em, không thấy vô lý à? Mau cút đi. Em sẽ chặn anh.

Nam Thần Biển Cả: Ấy, bảo bối đừng mà...

Nam Thần Biển Cả: Nhớ em đến chết mất.

Biện Bạch Hiền: Anh mới đi có một ngày thôi, đừng có mà xạo sự.

Nam Thần Biển Cả: Haizz... tiểu đanh đá. Không phải giờ này nhắn tin cho em, em đang mừng phát khóc đấy chứ?

"Nam Thần Biển Cả đã đặt biệt danh cho bạn là Của Anh"

Biện Bạch Hiền: Đáng ghét!

"Bạn đã đặt biệt danh cho Nam Thần Biển Cả là Của Trời Cho"

Của Trời Cho: Trời cho ai vậy, hả bảo bối?

Của Anh: Cho em.

Của Anh: À, không phải...

Của Trời Cho: Sao hả?

Của Anh: Là cho một mình em thôi...

Của Trời Cho: Khác gì nhau sao... Baka. Haha.

Của Anh: Không được mắng em!

Của Trời Cho: Ừ... không mắng mà. Anh nhớ em chết đi được.

Của Anh: Đừng xạo. Nếu nói nhớ em tại sao không mau mau trở về với em đi?

Của Trời Cho: Bảo bối à, chỉ cần chờ anh thêm một chút nữa thôi, anh nhất định sẽ quay về mà.

Của Anh: Không thích. Tại sao bây giờ không thể, mà lại bắt em phải đợi?

"Của Anh đã gửi một nhãn dán"

Của Trời Cho: Tức giận trông xấu xí chết đi được. Haha.

Của Anh: Xấu xí thì không cần anh thương đâu nhé.

Của Trời Cho: Xấu xí anh vẫn thương mà, bỏ làm sao được. Không có em, anh như thiếu oxy để thở.

Của Anh: Dẻo miệng. Em off đây.

Của Trời Cho: Đừng mà...

Của Anh: Nae~ sao anh yếu đuối vậy hả? Em đi mua đồ một chút.

Của Trời Cho: Mua gì vậy?

Của Anh: Không nói.

Của Trời Cho: Đừng ăn nhiều mì gói. Không tốt...

"Của Anh đã gửi một nhãn dán"

Của Trời Cho: Em ngạc nhiên cái gì, anh còn không hiểu em à?

Của Anh: Suỵt!!!

|Của Anh đã offline|

Của Trời Cho: Cứng đầu!

|Của Trời Cho đã offline|

.....

Biện Bạch Hiền nhìn chấm xanh trên màn hình đột ngột biến mất, buồn bã thở dài. Thật ra thì có mua cái gì đâu cơ chứ. Chỉ là cảm thấy không nên nói chuyện với hắn thêm nữa. Bởi vì càng nói, lại càng chìm đắm, chìm đắm không cách nào dứt ra được. Phác Xán Liệt có siêu năng lực dụ người mà...

"Bạn đã bỏ lỡ cuộc gọi từ Của Trời Cho"

Biện Bạch Hiền thoáng giật mình nhìn dòng chữ hiện lên trước mắt, lưỡng lự một hồi rồi quyết định gọi lại cho Phác Xán Liệt, còn yêu cầu video nữa.

Đầu dây bên kia nhanh chóng xuất hiện giọng nói trầm ấm của hắn.

"Bảo bối, nhớ em"

"Đừng nói thế có được không?"

"Sao thế?"

"Càng nhớ anh chứ sao. Anh đúng là đại đại ngốc mà"

"Haha"

"Sao không cho em xem mặt thế? Hết thương em rồi à?"

"Logic của em thật kì lạ, là do anh chưa kịp mở thôi mà"

"Mà nè. Anh bảo đi để tránh mặt nhau, tại sao còn nhắn tin cho em, còn gọi cho em như thế. Trêu em đấy à?"

"Không có... nhớ em quá không chịu được. Bất chấp một tí, cùng lắm thì no đòn thôi mà"

"Thế không được!"

"Anh bị đánh, chứ bảo bối có bị đánh đâu?"

"ANH..."

"Này, đừng khóc. Chỉ trêu một xíu..."

"Thật hận không thể cắn anh ngay lúc này"

"Khi nào về sẽ cho em cắn bù. Haha"

"Không chơi với anh nữa đâu. Em đi ngủ đây"

"Ở lại với anh đi mà"

"Người ta biết buồn ngủ đó"

"Ừ, được rồi. Tiểu Bạch của anh ngủ ngon. Đêm nay anh sẽ chui vào quấy rối giấc mơ của em"

"Cũng được... nhớ cho em ôm một cái"

"Nhất định, haha"

"Ngủ ngon, đại ca của em... ngủ ngon"

Biện Bạch Hiền buông điện thoại, giọng nói ngọt ngào ôn nhu của hắn vẫn vang lên bên tai, cậu cười ngẩn ngơ, hai mắt díp lại, rồi ngủ lúc nào cũng chẳng hay.

Thôi thì lỡ chìm đắm rồi, có chìm đắm thêm chút nữa thì chắc cũng không sao đâu!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro