S#02: Gần ngay trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền thu dọn lại đồ đạc, đem theo một số thứ cần thiết rồi vội vã chạy ra quán ăn nơi đã hẹn với lũ bạn.

-Mày lại tiếp tục đến trễ!

-Lúc nào mày cũng thế, cứ đem đầu óc lo chuyện không đâu!

-Tao xin lỗi! Tại tao bận nấu cơm cho anh ấy!

-Anh ấy? Sến súa quá nhỉ? Hắn có để tâm đến mày đâu, bận vì hắn làm gì?

Biện Bạch Hiền ngồi xuống ghế trước sự chì chiết của bạn bè, cậu cười trừ, dáng vẻ đầy mệt mỏi.

Tất nhiên, "anh ấy" mà cậu vừa nhắc đến không ai khác chính là Phác Xán Liệt, người mà cậu yêu thương hơn cả tính mạng. Thế nhưng, hắn không nhận ra điều đó. Công việc hằng ngày của hắn chỉ đơn giản là bar và gái gú, không lúc nào là hắn không về nhà trễ, nếu có về thì chỉ là thoáng qua rồi lại tất bật bỏ đi, hỏi thì sẽ nhận lại câu trả lời rằng "bận việc". Biện Bạch Hiền thương hắn vất vả nên không nghĩ ngợi nhiều, lúc nào cũng cố gắng làm mọi việc ở nhà, hai năm gồng mình yêu thương hắn, chỉ để cậu nhận lại kết quả như ngày hôm nay.

-Sao mày không thử chơi bời như hắn đi, sao cứ phải thu mình cho hắn vươn ra xa? Mày ngu vừa thôi!

-Tao... không được!

-Thôi. Tùy mày! Ngu thì cho chết!

Đám bạn chán nản lần lượt rủ nhau về, để lại cậu một mình, nước mắt lả chả rơi. Rồi cậu cũng đứng dậy, bước đi trên con đường mòn quen thuộc, chẳng biết cậu nghĩ gì lại rẽ vào một quán bar gần đó. Biện Bạch Hiền bước đi như kẻ vô hồn rồi dừng lại trước một cảnh tượng không ngờ trước mặt. Phác Xán Liệt say lờ đờ ôm lấy vài cô nàng chân dài khỏa thân đang lả lướt, xung quanh là vài đứa bạn hắn say sưa với từng điệu múa của mấy em vũ công không một mảnh quần áo. Cậu đưa mắt nhìn chằm chằm về góc tối của căn phòng, Phác Xán Liệt là đang trần truồng đè lên người những cô gái, họ quấn lấy nhau, họ cười cợt, họ khiến cậu cảm thấy kinh tởm. Biện Bạch Hiện nắm chặt hai tay, không ngần ngại lao đến nắm tóc Phác Xán Liệt và giáng cho hắn vài quả đấm trước mặt bạn bè hắn và những con người không mảnh vải che thân đang run lên vì sợ.

-Đồ tồi tệ! Tình cảm tôi trao cho anh bao nhiêu năm qua, anh xem là rác rưởi. Anh muốn đùa với sự hi sinh của tôi dành cho anh? Được! Tôi đùa với anh! Mình chia tay!

Biện Bạch Hiền cất giọng đanh thép mang theo sự câm hờn tuyên bố, bỏ lại cho hắn một nụ cười trước khi rời đi.

Cậu về nhà, nằm úp mặt xuống giường, nước mắt không ngừng rơi. Cậu không muốn hắn nhìn thấy cậu yếu đuối, không muốn hắn nhìn cậu vì yêu mà khóc điên cuồng. Rốt cục, cậu đã làm gì nên tội để rồi không có quyền được yêu thương, hai năm là không quá dài với ai cả, nhưng với cậu, nó là cả khoảng thanh xuân còn sót lại mà cậu chắt chiu, cậu bòn vén để trao cho hắn như một sự hối lộ để có được chút quan tâm từ hắn, dù ít ỏi nhưng đủ để ấm lòng. Nhưng, cậu đã lãng phí nó một cách vô tội.

"Sao mày không thử chơi bời như hắn đi, sao cứ phải thu mình cho hắn vươn ra xa? Mày ngu vừa thôi!"

Phải! Cớ gì cậu phải tử tế với một kẻ chưa bao giờ tử tế với mình? Cậu cười, cười dài trong hàng mi đẫm nước mắt. Biện Bạch Hiện bật dậy khỏi giường, trách đời sao mà nhạt. Giờ cậu tự do rồi, không bị vướng trong cái mác là người yêu của Phác Xán Liệt, không còn những đêm chờ ai đó về đến mờ mắt, không phải lo toan mọi thứ một cách chu toàn. Có lẽ cuộc sống này, cậu vẫn phải cần một ngày nhàn rỗi đến vậy dù cho có hắn bên cạnh hay đã mỗi người một phương trời cách xa.

Cậu thay quần áo, một phong cách khá cuốn hút mà chắc chắn không cô gái nào tránh khỏi sự thèm thuồng. Cậu tự lái chiếc Audi màu đen ra khỏi nhà, lao nhanh trên đường phố mười hai giờ và dừng lại ở một bar khá lớn. Cậu bước vào trong, gọi cho mình một ly whisky rồi uống sạch và tiếp tục gọi. Vài phút sau, một cô gái mặc chiếc váy màu đỏ ôm sát người tôn ba vòng chuẩn tiến lại gần cậu với vẻ mời gọi. Biện Bạch Hiền tửu lượng kém, lúc này đã ngà ngà say, đưa tay đặt lên eo cô gái ấy, cười đểu:

-Sex chứ?

Cô gái lắc ngón tay tỏ vẻ không đồng ý, Biện Bạch Hiền nhào đến đẩy cô gái xuống ghế, áp môi mình lên môi cô ta mà ngấu nghiến, tay liên tục sờ soạng, tức thời cậu lãnh cái tát đau điếng, cư nhiên không phải từ cô gái, mà là Phác Xán Liệt. Biện Bạch Hiền choáng váng xoay người lại, thấy hắn lại tiếp tục cười khinh bỉ:

-Lại ở bar? Anh không chán hả?

Phác Xán Liệt mắt hằn lên những tia máu, tức giận nắm lấy cổ áo của cậu mà hét lên:

-Câm ngay! Cậu làm cái gì đây? Cậu chơi bời kiểu gì đấy?!

Biện Bạch Hiền hất tay hắn ra, mắt lờ đờ đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ:

-Kiểu của anh chứ còn kiểu gì? Mà anh thắc mắc làm gì? Đây là chỗ của tôi, kia là gái của tôi, phiền anh biến ra chỗ khác!

Nói rồi, cậu áp sát người hắn, lấy thân che đi chỗ nhạy cảm rồi đưa tay xuống quần hắn, mơn trớn.

-Còn nữa, anh muốn đùa mà, đúng không? Thích thì ngồi đó xem tôi đùa, đùa như lần trước anh đùa tôi, nhé?

Phác Xán Liệt gần như phát điên với lời thách thức của cậu, một phát túm lấy cậu khiêng đi trước bao nhiêu ánh mắt ngoái nhìn.

-Chúng mày nhìn cái đ' gì? Muốn chết?

Hắn cáu gắt thét lên, sải bước nhanh ra xe rồi quẳng cậu vào trong, áp sát lên người cậu, mắt đỏ ngầu, giọng trầm khàn đầy mê hoặc:

-Cậu muốn chơi, tôi chơi chết cậu, còn không bố con thằng nào có quyền chơi người của tôi, cậu rõ chưa?

Phác Xán Liệt nghiến răng cởi hết quần áo trên người hắn và cậu, điên cuồng xâm chiếm cơ thể cậu, hắn hôn cậu, hôn đến bật máu mặc cho cậu có khóc lóc, có van xin. Biện Bạch Hiền thả lỏng cả người kệ hắn chà đạp, giọt nước mắt khô đọng trên khóe mi. Cậu mở miệng, nói đứt quãng:

-Vốn không còn là gì của nhau, sao cứ phải bám víu?

Phác Xán Liệt trừng mắt, giọng khàn đi vì dục vọng, thở dốc:

-Chính cậu là người mở miệng, tôi chưa hề lên tiếng. Cậu vốn dĩ là người của tôi, khi tôi không ý kiến, cậu không có quyền quyết định!

Ừ thì không có quyền. Cậu cười với sự tuyệt vọng. Sống với hắn, cậu chỉ biết cười, cười cho vơi nỗi sầu, cười cho đỡ uất ức. Hai năm yêu hắn, đổi lại là chẳng có cái quyền gì ngoài quyền được phục vụ hắn. Là không yêu cậu, tại sao phải níu giữ? Cậu không gây thù chuốt oán, tại sao cứ phải sống như một kẻ tội đồ?

Khi tình yêu đã rạn nứt, thì dù có bao sóng gió mà trái tim vẫn đập, sẽ cố gắng để hàn gắn. Nhưng Biện Bạch Hiền tự hỏi, trái tim chỉ đập từ một phía, liệu có đủ sức để kéo hai mảnh ghép đang dần đứt lìa?

Cuộc hoan ái cuối cùng cũng kết thúc, Phác Xán Liệt mặc lại quần áo, bước đến ghế lái và phóng xe đi, không còn để tâm đến con người thê thảm phía sau nữa. Cậu không biết hắn nghĩ gì, và hắn cũng thế.

....

Biện Bạch Hiền rốt cục vẫn phải quay về chuỗi ngày đen tối, làm việc cật lực để hắn chơi bời cho thỏa thích, nhưng bây giờ lại khác, cậu còn phải làm thêm một công việc ghê gớm hơn nữa, sẵn sàng lên giường với hắn lúc hắn cần. Cậu hỏi hắn:

-Có gái, có tiền, sao không lên giường với gái?

Hắn mỉm cười, đã lâu rồi trong suốt hai năm, cậu mới thấy hắn cười một nụ cười hiền đến thế.

-Vì yêu em, nên muốn lên giường với em!

Biện Bạch Hiền cứ ngỡ mình mơ, cậu mỉm cười đáp trả. Nếu là mơ, làm ơn hãy để cho giấc mơ thật dài...

....

Vì yêu nên mù quáng, hay vì cố chấp muốn níu giữ mà Biện Bạch Hiền có thể rộng lòng tha thứ mọi tội lỗi của Phác Xán Liệt để quay trở lại làm người yêu của hắn ta. Nói là người yêu thì vẫn không đúng, mối quan hệ của hai người khá mờ nhạt, lúc thì hắn về nhà, cưng sũng cậu hết mực, lúc thì dẫn một chân dài vào khách sạn để cậu ở nhà khóc hết nước mắt, thật đúng là kẻ hai mặt. Hắn làm vậy nhằm mục đích gì, có trời mới biết được.

.....

Thời gian thấm thoát trôi, có một ngày, cậu chợt phát hiện ra rằng, cậu có con với hắn. Cậu nói cho hắn biết, mọi chuyện lại cứ ngỡ như mơ, hắn không hét vào mặt và bắt cậu đi phá, ngược lại, hắn cười, thì thầm vào tai cậu, tay không ngừng xoa xoa cái bụng nhỏ:

-Anh yêu em, bảo bối!

Biện Bạch Hiền đứng như trời trồng, nước mắt tuôn ra như suối, chẳng biết vì có con nên dễ xúc động hay sao nữa, hắn dỗ mãi vẫn không nín. Ba năm rồi, là một năm nữa đã trôi qua, lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự ngọt ngào trong lời nói của hắn một cách rõ ràng đến như vậy, là lần đầu tiên cậu được hắn quan tâm, lần đầu tiên nghe được câu nói yêu từ miệng hắn không mập mờ, cậu ôm chầm lấy hắn, dẫu cho hắn có vì đứa trẻ mà thương cậu, cậu cũng cam lòng.

.....

-Phác Xán Liệt! Anh có điện thoại!

-Em nghe giúp anh, anh bận việc chút!

Biện Bạch Hiền dẹp đĩa dâu tây qua một bên, cầm điện thoại lên nghe máy, cậu chưa kịp buông lời thì đã nghe không biết bao nhiêu lời xối xả từ đầu dây bên kia:

"Mày còn chần chừ gì mà không quyết định? Ba mẹ đã để mày lên giường với không biết bao nhiêu con rồi, ép mày đưa gái vào hẳn khách sạn, mày vẫn chứng nào tật nấy? Thậm chí tao đã nhờ anh em đặt camera ở bất cứ bar nào mà mày có mặt, chứng kiến mày đè các em xinh tươi rồi, mày vẫn chung tình với thằng nhãi ranh kia? À, tao còn thấy nó vào tận phòng chơi của mày để đánh mày cơ, to gan thế mà mày không bỏ à? Ba mẹ không chấp nhận cho mày và nó yêu nhau, đồ điên khùng!"

Biện Bạch Hiền thả rơi điện thoại xuống đất, không tin vào những gì mình vừa nghe, Phác Xán Liệt từ trên phòng làm việc bước xuống chứng kiến cảnh tượng đã hiểu được phần nào, vội vã lao đến ôm lấy Biện Bạch Hiền, lay lay người cậu:

-Bạch Hiền! Em phải bình tĩnh, em phải nghe anh nói, sự việc không giống như em nghĩ đâu!

Cậu nhìn hắn, bất chợt khóc rống lên:

-Đồ lừa dối! Anh biến đi! Sao anh không nói cho tôi biết, sao anh lại giấu tôi!!!

Phác Xán Liệt ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, nước mắt đâu đó chảy dọc đôi gò má, hắn yêu cậu, nhưng quá khó khăn để hắn có thể nói rằng hắn yêu cậu. Hắn không đủ tư cách để nhận lấy bấy nhiêu tình cảm mà cậu dành cho hắn suốt mấy năm qua. Hắn chỉ còn biết ép cậu ở lại bên hắn, ép cậu chịu đựng những gì hắn bắt buột phải trải qua... trong bar và khách sạn... Phác Xán Liệt còn biết làm gì nữa đây để níu kéo chút nguồn sống duy nhất bằng sức lực yếu ớt của mình...

Biện Bạch Hiền thoát khỏi vòng tay của hắn, chạy thật nhanh khỏi nhà trước tiếng gọi với theo thất thanh của hắn. Hắn hoảng loạn, cậu tuyệt vọng, hắn đuổi theo cậu, kịp nhưng là không nắm chặt lấy. Phác Xán Liệt điếng người, hắn... rốt cục vẫn là kẻ sai...

Một phút lầm lỡ, cả đời hối hận, cậu tránh xa hắn để rồi tránh xa hắn mãi mãi... Hắn khóc, suốt cuộc đời hắn, bây giờ, hắn đã biết khóc bằng cả trái tim chân thành...

.....

Mọi thứ vốn dĩ là gần ngay trước mắt, chỉ cần đưa tay là có thể chạm lấy được và siết chặt, thế nhưng vì con người ta cố chấp, không giữ trong lòng để rồi đánh rơi mãi trong quá khứ, tất cả rồi cũng chỉ còn là hồi ức, một kỉ niệm đẹp của một thời đã qua, một tuổi thanh xuân có bóng dáng người nào đó mà ta hết lòng yêu thương. Tình yêu là thật, đau đớn là thật, mất mát dù không muốn tin cũng là thật.

Mọi thứ vốn dĩ là gần ngay trước mắt, hai trái tim luôn đập cạnh bên nhau, lại không biết kết dính để giữ chúng tồn tại, dù yêu nhưng vẫn khiến chúng rỉ máu và tách rời... Không phải hắn không nhận ra tình cảm của cậu, mà vì cậu và hắn chưa hề hợp sức đập vỡ bức tường cản trở đường đi của yêu thương...

Một trái tim dẫu đã ngừng đập ngay trước mắt, nhưng vẫn đã cùng trái tim cô độc kia đập không ngừng trong thế giới mang hai chữ "đã từng". Quá khứ chỉ là nơi ta muốn tìm về với những thứ vốn dĩ chưa hề cách xa, nó không để ta sống mòn mỏi với nó cùng hàng đống kí ức mang theo sự dịu ngọt của tình yêu...

Phác Xán Liệt rồi sẽ có một ngày nào đó nhớ lại, hắn từng yêu một người đến ngông cuồng, đến điên dại, vì yêu mà bất chấp làm mọi thứ khiến họ tổn thương, vì yêu mà sẵn sàng buông tay để họ ra đi mãi mãi.

Yêu đủ thôi để bên nhau lâu dài, yêu dư thừa rồi sẽ xa rời cùng dĩ vãng...

Hắn và cậu xa nhau không tính bằng cây số, khoảng cách xa nhất giữa Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền là dù gần ngay trước mắt, vẫn không có tư cách để nói lời yêu thương.

Chút gió lạnh ùa về mang theo hòm kí ức, bàn tay lạnh cố ấp ủ cho yêu thương đừng vụt tắt, nhưng tình yêu đã khuất, kí ức hóa hư vô...

"Giá như có thể siết chặt em thêm một chút nữa, có lẽ... anh đã chưa hề đánh mất em..."

01:10
12/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro