S#03: Không muốn rời xa nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bạch Hiền... có thể đừng đi được không?

Phác Xán Liệt vẻ mặt u sầu cố gắng níu kéo thời gian, như muốn nó trôi thật chậm lại. Biện Bạch Hiền thở dài buông tay khỏi chiếc vali nặng trịch, đặt tay lên vai Xán Liệt, giọng nói có đôi chút ngừng trệ:

-Xán Liệt! Để em đi, anh đừng như thế nữa, em sẽ động lòng mất!

Phác Xán Liệt ngước mặt nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của Biện Bạch Hiền, anh bất lực tìm kiếm niềm tin trong ánh mắt kia một cách vô vọng, cậu vội vàng quay mặt sang nơi khác để tránh đi cái nhìn chết người của anh, nếu anh và cậu cứ nhìn nhau như thế, e rằng cậu không đủ sức để chịu đựng.

-Anh yêu em, Bạch Hiền! Anh rất yêu em, xin em, ở lại bên anh...!

Thanh âm của Phác Xán Liệt không lớn nhưng từng câu chữ trong lời anh thốt ra đều rắn rỏi chui vào tai cậu, giống như đang hét lên rằng cậu là một kẻ ngu ngốc không hiểu chuyện, một con người ích kỷ với trái tim giá lạnh. Biện Bạch Hiền khóc, cậu khóc cho nỗi buồn đang dâng trào mãnh liệt, khóc cho nỗi bi ai đè nặng đôi vai của người con trai Phác Xán Liệt, khóc trong nỗi sợ hãi mang tên "kẻ phản bội". Từng giọt nước mắt tí tách rơi, lăn dài trên đôi gò má xanh xao, hoen rỉ trên khóe mi như máu nhỏ giọt trong tim cậu yếu ớt. Biện Bạch Hiền lau nước mắt, từ tốn quay sang đối diện với người trước mặt, nói với ngữ điệu chắc chắn:

-Xin lỗi, nhưng em không yêu anh, cũng không thể yêu anh, dù chỉ là một nụ cười thoáng qua tẻ nhạt!

-Bạch Hiền... chỉ một chút thôi...

-Xán Liệt, anh đừng níu kéo, em chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu anh, trước đây đã thế, sau này sẽ vậy! Tạm biệt! Có duyên ắt gặp lại! Anh hãy sống thật ý nghĩa, và xin anh, hãy xem em như chưa từng tồn tại!

Nói rồi, Bạch Hiền lặng lẽ cất bước quay đi, để lại ai đó phía sau bị cào xé với những xót xa đến gục ngã. Bạch Hiền cậu lại vô tình khứa vào tim anh thêm một vết cắt, để anh xem những vết thương cũ trượt dài tiếp tục bên sự cô đơn không lối thoát. Đau đớn thể xác rồi sẽ qua nhưng vẫn để lại sẹo, như cậu bỏ đi dù trôi theo thời gian vẫn để lại những kí ức không thể xóa mờ....

.....

******

Phác Xán Liệt lang thang trên lề đường nơi con phố đông người qua lại, anh hít hà mùi hương của sớm mai, ngắm nhìn những tia nắng cỏn con đang đùa nghịch cùng với lá, tiết trời mùa xuân se se lạnh mang lại cho anh cảm giác sảng khoái đến lạ thường. Vậy là một cái tết nữa lại trôi qua, cậu xa anh cũng vỏn vẹn được ba cái sinh nhật rồi. Anh suy nghĩ liến thoắng cái gì đó, chợt mỉm cười. Anh ngốc thật, đằng ấy năm bẵng đi mà anh vẫn một lòng tương tư người nào đó, mặc cho một mình ôm những điều buồn bã, hứng trọn vẹn những nhớ nhung một chiều.

Ngày hôm đó cậu đi, là một chiều hoàng hôn của ngày xuân tuyệt đẹp, ánh nắng vàng lan tỏa khắp bầu trời, chiếu lên gương mặt gầy gò một nét đẹp tinh xảo. Phác Xán Liệt vẫn nhớ như in cái nụ cười đặt trên môi cậu rạng rỡ, đó là nụ cười cuối cùng cậu tặng anh khi cậu bước chân lên máy bay đi Mỹ, anh cất nó vào chuỗi kí ức đẹp, như có thể đó là nụ cười mà anh vĩnh viễn không nhìn thấy được lần thứ hai.

Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền xa nhau nửa vòng trái đất, nhưng trái tim họ lại cách biệt nghìn trùng. Cậu là gió còn anh là mây, gió cuốn theo muôn vạn đám mây, gió lại nhẫn tâm bỏ rơi mây cô độc, có lẽ vì nó quá lớn để gió có thể chứa chấp và dung hòa. Phác Xán Liệt cười nhạt, khi người ta đau, người ta sẽ khóc, nhưng khi niềm đau đã chết lặng, người ta chỉ biết im như tờ. Im để ngắm lại bộ phim mình thích, bộ phim chỉ có niềm vui và sự hạnh phúc đong đầy, bộ phim với những tiếng cười giòn giã, những lời ngọt ngào thiết tha. Người ta im cho lòng mình nói hộ, cho trái tim bơm đầy dòng máu nóng, cho những tháng năm vốn không đáng để đợi chờ - là suy ngẫm cho quãng đường mình đang đi, là đúng hay sai, là thông tuệ hay mù quáng...

Phác Xán Liệt hằng ngày vẫn ra quán cafe cuối phố để nghĩ ngợi mông lung, để nhìn về nơi mặt trời lên và ngắm đến mơ hồ phía mặt trời lặn. Tất cả cũng chỉ để đợi một người - Biện Bạch Hiền. Cậu từng nói:

"Em thích ngắm bình minh, cũng thích nhìn hoàng hôn nữa, anh ơi, cho dù em có đi xa đến đâu chăng nữa, em cũng sẽ quay trở lại nơi đây, là quán cafe này, để có thể nhìn thấy hai thứ đó, và nhìn thấy được nụ cười như ánh mặt trời chói chang của anh mãi mãi. Em yêu anh đó, Phác Xán Liệt"

Phác Xán Liệt nghĩ, những gì anh nhớ chắc chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ có nhiều câu chuyện đẹp bởi những lời lẽ kia, hoàn toàn trái ngược với những gì cậu đã nói khi tuyệt tình với anh ba năm trước. Khẽ hít một hơi dài, anh nhấp một ngụm cafe, vị đăng đắng ngập tràn khắp cổ họng khiến anh có cảm giác lòng càng thêm đắng ngắt. Biện Bạch Hiền là quá nhẫn tâm, cậu đi thật xa bỏ lại bao bộn bề, lo toan cho người khác, cậu khuất bóng dưới ánh chiều tà trên con hẻm nhỏ, nơi cậu và anh từng bước đi chung hàng giờ đồng hồ, cậu trao tặng người ta sự lưu luyến, lại chính cậu cướp bặt nó bằng cái xoay người vô định. Cậu cười thật xa cho hình bóng thật gần, nhưng không thể cười gần với hình bóng vốn chưa hề cách xa.

Phác Xán Liệt nhìn ra bên ngoài, mưa lất phất rơi, một vài người tất tả tìm chỗ trú cho đỡ rét, lại một vài người vẫn bước đi trong trời gió, dùng cả thân mình che chắn cho một người mà ai cũng gọi đó là "tình nhân". Phác Xán Liệt bất giác ôm ngực, bấu mạnh một cái rồi ho khan, anh thấy lồng ngực mình đau nhói, một chút thèm muốn dâng trào khiến đầu óc anh quay cuồng trong mệt mỏi, anh ước gì, giờ này có cậu ở đây....

.....

Phác Xán Liệt về nhà, nằm trườn trên chiếc nệm êm ái, đánh một giấc dài. Ngủ đi, đúng rồi, ngủ cho muộn phiền tan biến. Phác Xán Liệt ngủ thật ôn hòa, gương mặt không một chút bận tâm, ngày hôm nay chắc anh lại mơ, vì anh nghe thoang thoảng bên tai vài lời xin lỗi, vài lời người ta nói rằng yêu anh. Đôi môi anh bất giác cong lên, nở một nụ cười, ước gì có thể ngủ mãi, ngủ mãi để vươn đến những giấc mơ phi thường.

Anh không hiểu, rằng cậu nói không yêu anh, cũng chưa hề yêu anh, nhưng tại sao cậu lại rót vào tai anh những lời đường mật, để rồi khi ngấm, cậu lẳng lặng bỏ đi. Cậu thích nhìn anh đau khổ đến thế sao? Mối tình không thành dằn vặt anh sắp kiệt quệ, cậu vẫn không về? Lẽ nào không thể cho anh một ân huệ, không để anh nhìn thấy cậu lần cuối trước khi vẽ một con đường mới trên cuộc đời mình? Thiếu vắng bóng dáng cậu, anh sống, cũng chỉ trở thành một con rối dư thừa thích chen chân vào những xô bồ của xã hội để rồi bị đẩy ra và vứt bỏ, không ai cần anh, nếu cậu không cần anh...

.....

Phác Xán Liệt khẽ xoay người, chợt đụng trúng thứ gì đó, anh chau mày cố mở mắt nhưng không thể, đầu anh đau sắp nứt đến nơi rồi.

-Phác Xán Liệt! Là Bạch Hiền đây, anh mau dậy đi!

Vừa nghe thấy, Phác Xán Liệt choàng tỉnh, nhưng rồi anh choáng váng ngã xuống, bật cười ngơ ngác, mắt nhắm hờ:

-Bạch Hiền? Là Bạch Hiền hả? Sao có thể chứ, dối trá! Haha, đừng làm tổn thương trái tim này nữa, nó đập đủ mệt rồi! Các người biết cái gì? Biện Bạch Hiền bỏ tôi đi xa, xa mãi rồi, làm ơn... làm ơn... để tôi vùi mình trong quá khứ thêm một chút, đừng bóp nát mọi thứ của tôi, xin đừng...

Phác Xán Liệt thở đứt quãng, nói xong lại nhếch mép cười như một kẻ điên, anh giãy giụa cố thoát khỏi bàn tay ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, một bàn tay lạnh, lạnh hệt như tay của Biện Bạch Hiền....

Lại mơ, lại ảo tưởng rồi!

-Là em! Xán Liệt, hãy tin em, dù là lần cuối!

Phác Xán Liệt ngớ người, rồi lại cười, anh không tin, không muốn tin bất cứ thứ gì thuộc về con người đó nữa, anh né tránh vòng tay ôm lấy mình từ phía sau:

-Buông ra! Buông tôi ra! Khốn kiếp, haha, một lũ khốn kiếp!

Chủ nhân của bàn tay lạnh kia vẫn kiên trì giữ chặt lấy anh, thì thào to nhỏ:

-Phác Xán Liệt! Cả đời này, muốn không tin cũng không thể! Muốn xa anh, cũng là điều không thể! Vốn dĩ muốn né tránh, để anh sống tốt hơn với xã hội, nhưng em không làm được rồi, xin anh thứ lỗi. Em biết, không ai chấp nhận em cả, em là một kẻ tồi tệ bất chấp nhân gian mà làm tổn thương người khác, rốt cục ta gặp lại nhau, em vẫn sai nhiều nhất. Anh có biết, ba năm xa anh dài cằn cỗi, em như cây xương rồng chết khô nơi sa mạc khi không nhìn thấy được bóng dáng của anh. Phác Xán Liệt anh hiểu không? Anh có muốn hiểu không? Biện Bạch Hiền này cả đời yêu anh thật đó, những lời ngụy biện, cầu mong anh đừng tin, anh à....

Lời đang muốn nói tiếp bỗng dập tắt, có ai đó ghé sát tai anh, giọng nhẹ hơn gió, nhỏ hơn tiếng lá rơi xào xạc:

-Dù một ngày bình minh không còn lên, hay hoàng hôn không bao giờ xuống, cũng chỉ xin mãi mãi được bên cạnh anh, suốt kiếp này, thật không muốn rời xa nữa...

Phác Xán Liệt tự tát mình một cái, rõ ràng không nằm mơ, anh mờ bừng mắt, nhìn xung quanh, vẫn một mình anh. Nhưng, bên cạnh anh, giờ đây lại có một người mà anh tưởng chừng đã đánh mất mãi mãi.

"Cả đời này, muốn không tin cũng không thể"

Đúng. Phác Xán Liệt không thể. Đôi tay anh run run chạm lên cơ thể người trước mặt, vỡ òa vì nó không phải là ảo ảnh. Phác Xán Liệt thoáng chốc ôm chặt Biện Bạch Hiền vào lòng, siết chặt như sợ đánh rơi một thứ gì vô cùng quan trọng. Lần đầu tiên trong suốt ba năm, anh có thể nở một nụ cười không gượng gạo, nụ cười giải phóng biết bao uất ức trong anh, anh hôn lên mái tóc óng ả của cậu, bất giác mở miệng, nói thật nhỏ:

-Phác Xán Liệt đầu đội trời, chân đạp đất, chỉ tiếc không đủ sáng suốt để ôm em vào lòng, giữ em mãi mãi. Cả cuộc đời, có muốn không hiểu cũng không thể nhỉ Biện Bạch Hiền, rằng anh không sợ mất thứ gì ngoài để mình lạc khỏi tầm mắt của em...

....

"Em thích ngắm bình minh, cũng thích nhìn hoàng hôn nữa, anh ơi, cho dù em có đi xa đến đâu chăng nữa, em cũng sẽ quay trở lại nơi đây, là quán cafe này, để có thể nhìn thấy hai thứ đó, và nhìn thấy được nụ cười như ánh mặt trời chói chang của anh mãi mãi. Em yêu anh đó, Phác Xán Liệt"

Anh cũng yêu em đó, Biện Bạch Hiền. Xuân này... không lạnh nữa rồi...

21:00
15/12/2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro