S#04: Bất chợt nhưng vĩnh hằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất nghiệp. Một buổi sáng của cậu bất đắc dĩ phải gói gọn trong hai từ đó. Đúng vậy, cậu mất việc rồi, mất một cách vô lý. Biện Bạch Hiền bực bội giẫm mạnh chân xuống đất, miệng không ngừng chửi rủa. Cái tên giám đốc vô dụng kia, ngoài cái bụng phệ và cái túi đầy tiền thì chẳng được việc gì. Biện Bạch Hiền rõ ràng đã làm rất tốt công việc của mình, bán hết thời gian vùi đầu vào đống giấy tờ chất đống, mọi thứ đều được cậu xử lý đâu vào đấy, thử nghĩ mà xem, với cái trình độ của nhân viên quèn như cậu, còn muốn đòi hỏi gì nữa, thật quá đáng, đừng có tưởng ăn hiếp được cậu mà dễ dàng.

Biện Bạch Hiền uất ức ngửa cổ uống sạch chai nước cam trong tủ lạnh, quẳng nó lại vào chỗ cũ một cách tàn nhẫn nhất có thể rồi đóng sập cửa lại, mặc dù nó không còn một chút nào. Vài giọt nước sóng sánh theo khóe miệng chảy xuống hõm cổ cậu mang theo cảm giác tươi mát lạ thường, Biện Bạch Hiền hít một hơi thật sâu, cảm giác khó chịu trong người dần tan biến, cậu đưa tay quẹt miệng đầy vụng về rồi chạy vút lên phòng.

Cậu mở tủ quần áo, đắn đo chọn cho mình một bộ đơn giản nhất nhưng lại tôn lên được dáng vẻ, có một chút nghịch ngợm nhưng không lôi thôi, nhếch nhác. Cậu sắp phải đi tiếp một người khách của sếp, nghe nói anh ta rất ghê gớm, phất tay nhẹ một cái là có tiền, giơ chân một phát là đạp đổ hết cơ nghiệp của người ta, hình như còn rất đẹp trai nữa, nghe kể lại thôi mà Bạch Hiền cậu không tránh khỏi thèm thuồng, háo hức muốn chứng kiến dáng vẻ khiến bao người có muốn nhìn cũng không dám nhìn lâu kia.

Thật ra thì cậu vẫn chưa hẳn được nghỉ ngơi, ông sếp tào lao của cậu đưa ra một điều kiện hết sức ngớ ngẩn, rằng nếu cậu chịu khó tiếp khách thay ông ta một tuần, cậu sẽ nhận lương gấp đôi thay vì không có đồng nào bước ra khỏi công ty. Biện Bạch Hiền có bị thần kinh không phân định thì cũng đâu có ngu mà chọn phương án số hai chứ. Cậu mặc kệ, cực một tí nhưng có tiền là được. Có điều cậu hơi thắc mắc, tại sao gặp một đối tác quan trọng như vậy mà ông ta lại không dám đi, phải nhờ đến một nhân viên không chức không quyền này, quả thật đáng tò mò về khí phách của người kia, chắc hẳn là rất đáng sợ.

Cậu mang vội đôi giày rồi đón taxi đến địa hiểm có hẹn. Biện Bạch Hiền bước xuống xe, quan sát một hồi rồi tiến nhanh đến vị trí có một thanh niên trẻ tuổi đang vẩy tay với cậu, đối tác quyết định sống còn của công ty kia ư, nhìn xa thì cũng quá đỗi bình thường.

Biện Bạch Hiền bước đến trước mặt anh ta, cuối đầu chào lịch sự rồi kéo chiếc ghế đối diện, ngồi nhanh vào. Tim cậu đập thình thịch đến mồ hôi rịn ra như tắm, cậu cứ ngắm mãi hai ngón tay đang cào cấu như thế cho đến khi nghe thấy một giọng nói có khả năng làm máu đông lạnh vang lên:

-Giới thiệu một chút đi!

Biện Bạch Hiền lúc này mới dám ngẩng mặt lên, nhìn rõ dung nhan của anh ta, trong phút chốc người liền cứng đờ. Trước mắt là một chàng trai với mái tóc mượt mà, màu nâu gợn sóng. Đôi mắt đen láy sâu thẳm như đáy hồ, long lanh như sao trời, nhìn thẳng vào có thể thấy nó xa xăm muôn trùng, ánh mắt rộng lớn như biển khơi với hàng mi dài cuốn hút, một đôi mắt giết người. Biện Bạch Hiền nuốt nước bọt đánh ực một cái, không sao thoát khỏi sự thôi miên trên cơ thể anh ta. Đôi lông mày rậm rạp sắc như kiếm, sống mũi cao thẳng tấp nhỏ nhắn, đôi môi vừa vặn thanh tao màu đỏ mọng, làn da căng bóng khỏe mạnh cùng bờ vai rắn chắc, Biện Bạch Hiền mắt chữ O mồm chữ A nhìn mãi không sao dứt ra được, đến khi nghe thấy vài lời châm chọc:

-Tôi đẹp đến như vậy sao? Đến mức cậu không rời mắt được?

Biện Bạch Hiền mặt đỏ bừng vội vã lấy hai tay che kín mặt, lắc đầu phân bua một cách gấp gáp:

-Tôi... tôi không có ý đó. Xin lỗi, xin lỗi đã thất lễ, anh muốn chửi, muốn mắng thế nào cũng được, nhưng đừng có mách sếp của tôi, ông già đáng ghét nhất định sẽ không trả lương mất!

Nói xong, tự nhiên bưng mặt khóc không thành tiếng, nhanh đến mức người đối diện muốn đỡ cũng phải ngã nhào vì không kịp. Anh ta đứng dậy hướng về phía cậu, từ tốn gỡ hai bàn tay đang bấu chặt khuôn mặt trắng nõn nà đến đỏ ửng, đưa tay nâng cằm cậu lên bắt buột cậu nhìn thẳng vào mắt mình, cười khẩy vẻ khinh miệt:

-Cậu nghĩ... tôi là hạng người tiểu nhân hở tí là uy hiếp người khác bằng vũ lực?

-Tôi...

-Đồ trẻ con!

Anh ta buông tay hất cậu ngã lưng vào ghế rồi bình tĩnh ngồi xuống, tiếp tục nhìn cậu, cười một nụ cười nửa miệng. Cậu chúa ghét kiểu cười đó, nổi cáu hét thẳng vào mặt anh:

-Tôi không phải là trẻ con! Anh bị điên rồi, chưa quen chưa biết đã muốn nhấn đầu con người ta vào nụ cười chết tiệt của anh, anh có thích đi trồng răng sứ kiểu Mỹ không?

Nghe vài lời mắng mỏ chẳng đâu vào đâu của cậu, anh bật cười, mặt hả hê hơn bao giờ hết để mặc cậu nổi đóa. Nhân viên phục vụ quán bước ra cầm theo ly nước cam trên tay, nhìn cậu, rồi nhìn anh, mắt tròn xoe nhưng đầy vẻ khổ sở. Anh ngả người đón lấy ly nước cam, lắc lắc trước mặt cậu, vẫn lãnh đạm hơn bao giờ hết:

-Chửi mệt rồi nhỉ? Muốn uống không?

Biện Bạch Hiền giật nó khỏi tay anh ta, tu ừng ực trước tiếng cười vang vọng. Nước cam vẫn theo đó chảy ướt đẫm một khoảng áo trước ngực, chiếc sơ mi trắng mỏng toanh không che nổi sự quyến rũ đẩy đà của cậu, đập hết vào mặt Phác Xán Liệt - người con trai kia.

Phác Xán Liệt nhanh chóng quay mặt đi nơi khác, vành tai đỏ ửng đang phản đối khuôn mặt không chút cảm xúc của anh, anh ném chiếc áo vest đắt tiền đang vắt lên ghế cho cậu:

-Mặc vào!

Biện Bạch Hiền bối rối nhận lấy nó, đầu óc sắp nổ tung lên vì mọi thứ diễn ra quá chóng mặt. Để không mất thời gian quý báu, cậu kéo ghế gần lại, giọng có một chút sượng sùng nói:

-Tôi tên Biện Bạch Hiền, hai mươi bốn tuổi, tôi vừa thất nghiệp, hiện tại đang rất rảnh rỗi. Ông Hưng - giám đốc của tôi có nhờ tôi đi thương thảo với anh về dự án sắp tới của ông ty, muốn anh cho vay vốn để thuận lợi chạy công trình.

Phác Xán Liệt gật đầu im lặng nghe cậu nói, mím môi quan sát từng cử chỉ và biểu cảm trên khuôn mặt cậu. Anh khẽ nhìn đồng hồ, rồi lại tiếp tục nghe cậu nói. Giọng cậu vừa tắt, anh nhấp vội một ngụm cafe, "ừm" một tiếng.

-Tôi tên Phác Xán Liệt, chủ tịch tập đoàn Phác thị.

-Mong anh chiếu cố!

Phác Xán Liệt khẽ gật đầu, đẩy ghế đứng dậy, đưa cho cậu một chiếc thẻ nhỏ:

-Đây là thông tin cậu có thể liên lạc với tôi. Tạm biệt. Tôi đi trước.

Nói xong, liền rời đi. Biện Bạch Hiền ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của anh ta đang khuất dần trong màu nắng, bỗng cảm thấy hụt hẫng, cậu hét to trước khi anh kịp đi mất.

-Nếu có dịp, chúng ta lại gặp nhau nhé!!!

Không có âm thanh của lời hồi đáp. Cậu vẫn mãn nguyện, vui vẻ chạy ra ngoài đón taxi dưới cái nóng đến thiêu đốt. Một chiếc xe màu bạc sang trọng dừng trước mặt cậu, Biện Bạch Hiền vội vã lùi mấy bước, chiếc cửa kính được hạ xuống, Phác Xán Liệt đeo kính râm màu đen, tay nắm vô lăng, hất cằm về phía cậu:

-Nhà ở đâu? Lên xe, tôi đưa về nhà!

-Thôi khỏi....

-Nhanh!

Giọng anh không to những lại khiến cậu kinh hãi, luống cuống mở cửa xe ngồi vào trong, mặt cúi gầm tủi thân, giọng lí nhí:

-Nhà tôi ở đường X, phiền anh rồi!

Nói xong bỗng cảm thấy ngượng quá, đưa tay ấn lên đóng lại cửa sổ cho bớt rảnh. Phác Xán Liệt đạp chân ga, phóng vút đi.

.....

-Cảm ơn anh! Anh thật tốt bụng! Hẹn ngày chúng ta gặp lại!

-"...."

-A.. đây là áo của anh! Cảm ơn anh!

Biện Bạch Hiền thấy Phác Xán Liệt không trả lời, mặc tức thời nhăn nhó, quay mặt chạy như bay vào nhà rồi ngồi phịch xuống sàn, giờ này cậu mới dám thở mạnh. Thiên hạ đồn quả không sai, người đó thật đẹp trai, lại tài giỏi, có khả năng đóng băng bất cứ người nào mạo phạm. Cậu không làm gì nên tội cũng bị dọa một phen khiếp vía, nếu có ai dám gây nên trọng tội, chắc hẳn sẽ rất ghê gớm. Biện Bạch Hiền khẽ rùng mình, tay chân run rẩy đứng dậy đi vào nhà tắm, tức thì nhận được cuộc gọi, là từ sếp của cậu, Biện Bạch Hiền mở máy, đầu dây bên kia có vẻ rất hả hê:

-Bạch Hiền, haha, cậu làm rất tốt, không ngờ một người như cậu lại có khả năng phi phàm như vậy, cậu đã nói gì với gã chủ tịch của Phác thị để hắn dễ dàng chủ động gọi điện đồng ý cho công ty vay vốn thế? Haha, tốt... tốt, tiền trả cho cậu lần này, gấp mười lần lương tháng, nghỉ việc cũng không lo đói nữa nhé!

Biện Bạch Hiền vẻ mặt khó cói gác máy, ông ta nói là ý gì chứ, nhưng cậu lại như mở cờ trong bụng, lại như có một chút gì đó nghi hoặc. Cậu có nói gì với anh ta đâu, chẳng lẻ anh ta bị điên, nghe chửi cũng có thể động lòng? Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ hơi rồ đó, mở nước, đắm chìm trong làn hơi mờ nhạt....

.....

Sau sự việc đó được hai tuần, cậu hoàn toàn được nghỉ ngơi, nhanh chóng sắp xếp hành lí bỏ về quê, năm mươi nghìn đô la là số tiền không tệ, đủ cho cậu sống tốt trong khoảng thời gian tìm công việc mới. Cậu có một ngôi nhà gỗ trên ngọn đồi ở quê cậu, là ông nội đã xây nó cho cậu khi cậu bảo thích ngắm khung cảnh trong lành. Ở đây có rất nhiều loài hoa đẹp, cây cối xum xuê rợp bóng mát nhưng không ngột ngạt khó coi như đang sống trong một khu rừng, rất thích hợp để nghỉ ngơi.

Biện Bạch Hiền bước xuống xe buýt, chào hỏi người quen xung quanh đó rồi chạy theo con đường mòn mà ông nội đã vạch sẵn cho cậu để dễ dàng tiếp cận ngôi nhà. Cậu đến nơi, ngỡ ngàng trước những gì đang thi nhau chạy vào mắt cậu. Không còn ngôi nhà gỗ nữa, thay vào đó là một căn biệt thự khang trang trắng toát nói lên vẻ quý phái của chủ nhân ngôi nhà. Biện Bạch Hiền vứt bỏ hành lí xuống đất, chạy quanh ngôi nhà một vòng, miệng không sao khép lại được. Cậu ngó xung quanh một hồi, lại chạy nhanh xuống con suối dưới làng, ngồi thụp xuống, bất giác bật khóc.

Vừa mất việc, vừa mất nhà, đã mất hết người thân, giờ chỗ đâu mà cậu dung thân, muốn trốn tránh thị thành xa hoa một chút mà cũng khó, muốn hít thở không khí trong lành cùng những gợn cỏ non xanh ngắt cũng không được, muốn hồi tưởng lại những kí ức đẹp cùng ngôi nhà gỗ cũng phút chốc tan biến, cuộc đời cậu có thể còn thê thảm hơn được nữa không?

Biện Bạch Hiền khóc no nê rồi, xả hết ấm ức trong lòng rồi, mới quay lại nơi cũ. Ráng chiều đằng Tây đẹp động lòng người, gió man mát thổi nhẹ vào từng lọn tóc của cậu, hàng cỏ xanh mướt ngả lên chân cậu ngọ nguậy, bất chấp mọi thứ, nước mắt cậu lại ứa ra.

-Đồ đáng ghét! Sao các người dám cả gan phá bỏ căn nhà của tôi, ai cho phép các người làm thế, không thấy quá đáng lắm à?

-Ừ! Không thấy quá đáng! Một chút cũng không thấy!

Biện Bạch Hiền hoảng loạn nín bặt, không khí chợt trở nên nặng nề, thời gian như ngừng đọng.

-Em không thích ngôi nhà như thế này sao? Nó rất đỗi tiện nghi cơ mà!

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp hiểu là ai nói thì mắt đã bị bịt lại rồi cả người bị nhấc bổng lên, một màu đen hiện lên trên bầu trời của cậu, thế giới bỗng chốc tối sầm.

Thoáng chốc, cậu đã cảm thấy mông mình chạm phải một vật gì đó cực êm ái, có lông, còn biết cử động nữa. Cậu giật mình gỡ tay ai đó đang dán chặt mắt mình, thở phào nhìn con chó tội nghiệp đang bị mình đè giữa đại sảnh của căn nhà rộng tầm cỡ. Cậu đứng dậy xoay người nhìn xung quanh rồi đột nhiên hét ầm ĩ:

-Phác Xán Liệtttt! Sao lại là anh vậy hả? Anh còn có thể bệnh hoạn đến mức nào nữa đây, dám thả tôi lên người một con chó, cả gan xây nhà trên không gian riêng của tôi, bịt mặt tôi, châm chọc tôi, anh bị điên giai đoạn bác sĩ trả về rồi hả? Gia đình anh đều làm nha sĩ hết đúng không? Sao anh không sợ bị gãy răng thế?

Phác Xán Liệt bình thản trước bao lời xả giận của Biện Bạch Hiền, anh vẫn điềm nhiên như ngày anh gặp cậu:

-Để đem được em vào nhà, gãy răng cũng không sợ!

Biện Bạch Hiền buồn nôn trước cách xưng hô của anh ta, đã lâu không gặp lại, anh ta vẫn điên như lần đầu, một người uy nghiêm như thế, không ngờ thần kinh lại bị thắt nơ. Cậu không biết nên nói gì tiếp theo, lườm anh một cái cháy mặt rồi ngồi xổm xuống vuốt ve con chó lông huyền mềm mại.

-Anh và nó thật giống nhau! Đều đẹp động lòng người nhưng đều chất chứa máu điên, thật đáng tiếc!

Phác Xán Liệt trợn tròn mắt với cách trả đũa của cậu, từ trước đến nay, chỉ có mình cậu là đủ can đảm chửi anh như "chó". Phác Xán Liệt không nói gì, chăm chú nhìn cậu, cậu cá tính nhưng lại rất đáng yêu, Biện Bạch Hiền có một sức hút kì lạ đến cả anh cũng không cưỡng lại được, mỗi hành động cậu cáu gắt với anh, đều khiến anh không thể chống cự. Khuôn mặt đầy đặn cùng đôi môi chúm chím của cậu khiến anh rung động, chẳng biết vì sao, anh thấy thích cậu đến như vậy. Mãi nghĩ, anh không để tâm đến Bạch Hiền đang thì thầm rủa:

-Về tận quê cũng gặp anh, anh đi được khắp cả thế giới à? Hay anh biến thành cái đuôi của tôi rồi hả? Tôi đi đâu cũng không dứt anh ra được? Anh đáng ghét có chừng mực chút đi, anh biết anh đẹp trai lắm không, nhìn anh là tôi đã muốn gục ngã rồi, đối diện với anh còn không dám thở mạnh, giờ anh lôi tôi vào nhà anh cho tôi chết ngạt à, đồ bị khùng!

Phác Xán Liệt thoát khỏi dòng suy nghĩ cũng là lúc vừa vặn nghe thấy mấy lời trách móc đầy ủy khuất của cậu, cậu ngước mặt nhìn anh, anh đăm chiêu ngắm cậu, khuôn mặt giận dỗi trưng ra một cục ném vào mắt anh, anh kéo cậu đứng dậy:

-Ở với anh đi, yêu anh đi, anh sẽ cho em làm Phác phu nhân, cả đời không làm gì cũng có tiền, chỉ cần bận rộn yêu anh là được!

-Đồ điên!

-Ừ! Anh điên! Điên nên sẽ bất chấp lời chửi rủa mà siết em trong vòng tay, yêu em đến kiệt sức!

Biện Bạch Hiền mặt méo xệch không kịp thích ứng với những lời đường mật từ anh, còn bị con chó dựa cho một phát ngã dúi vào lòng anh, nghe tiếng tim anh đập thật yên bình. Liệu có phải là hoàn cảnh xui khiến? Hay là tại vì trái tim vốn đã thổn thức ngay lần đầu gặp mặt nên không thể xa lìa. Bạch Hiền như có như không nép vào người anh, yên lặng hưởng thụ giây phút ngọt ngào nhất cuộc đời.

"Anh sẽ là lá chắn, che chở em khỏi những thăng trầm, bảo vệ em khỏi cuồng phong bão táp, yêu thương em như những ngọn gió, dù bất chợt nhưng lại vĩnh hằng. Thế giới này nếu em là mặt trời, anh sẽ là cây để tồn tại với ánh nắng của em, thế giới này nếu em là con sóng, anh sẽ là biển để trong lòng anh có em. Anh không biết mình đã sống trên thế giới này như thế nào, nhưng từ khi gặp em, anh đã biết, anh sống là để được nhìn thấy và yêu em!"

21:45

18/2/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro