S#05: Believe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Biện Hoa Linh. Lâu lắm rồi mới được về thăm gia đình, cảm giác vô cùng thoải mái. Nhà lúc nào cũng đem lại cho tôi không khí quen thuộc và ấm áp, cũng cái hàng rào hoa giấy mà ba làm, cũng khóm rau mẹ trồng ngoài vườn xanh ngắt. Không có gì là thay đổi, họ hàng thấy tôi trước cổng liền niềm nở chạy ra chào đón, mẹ bảo có làm món canh gà mà tôi thích, ba nói ba mới mua cái bàn trang điểm thật đẹp cho tôi. Nói thật, xúc động lắm, cười toe toét mà mắt cứ rưng rưng. Tôi nhìn căn nhà một hồi, chợt thấy thiếu thiếu.

Thiếu Biện Bạch Hiền. Thằng nhóc là đứa em duy nhất của tôi, tính ra năm nay cũng hai mươi ba còn gì, nhưng với tôi, nó vẫn là thằng nhóc nghịch ngợm ngày nào.

Sống ở nhà hồi nhỏ, suốt ngày chỉ có hai chị em thủ thỉ nói chuyện, nó thương tôi lắm, cứ bám lấy chị mãi thôi. Lúc lớn lên tôi đi du học, lần nào tôi về nhà nó cũng chạy ào ra đón, còn trách tôi sao lâu về, sao không gọi điện hỏi thăm nó, lớn rồi nó vẫn giữ thói quen cũ, mãi rồi tôi cũng quen theo nó, tự nhiên hôm nay chẳng thấy nó ở đâu, tôi vừa lạ, vừa buồn, quay sang hỏi mẹ:

-Mẹ ơi, em đâu rồi? Em ốm hả mẹ?

Mẹ chưa kịp trả lời, tôi đã nghe thấy tiếng thút thít vọng ra từ phía sau nhà, vội vàng vứt chiếc cặp, tôi chạy ào ra đó. Xuống tới nơi, tôi thấy nó ngồi thẫn thờ nhìn xa xăm ra những cánh diều êm đềm bay trong gió, chẳng biết nó làm gì, vừa khóc vừa lẩm bẩm, đầu tóc thì rũ rượi, quần áo xộc xệch, nhìn thằng bé từ phía sau đã không toát lên được chút sức sống nào, không biết khuôn mặt nó giờ thành cái gì rồi. Sao mà thương quá.

Tôi bước lại gần nó, ngồi xổm xuống gọi khẽ:

-Bạch Hiền! Chị Hoa Linh của em về rồi nè!

-"...."

Thằng bé lặng thinh, nhưng tiếng khóc vẫn rấm rứt khiến tôi thấy bức bách trong lòng, tôi lại cố gắng:

-Bạch Hiền, em làm sao đấy? Không nhớ chị hay sao?

Trả lời tôi là tiếng lá cây xào xạc ngoài vườn. Tôi lay nhẹ người nó, nói lớn thêm một chút:

-Nhận ra chị không? Này, đừng làm chị lo, chị giận đấy!

Lúc này, Biện Bạch Hiền nó mới xoay người lại nhìn tôi, hai mắt sưng húp, mũi đỏ ửng, môi nhợt nhạt như cái xác chết, trông bộ dạng của nó, tôi hoảng như gặp ma, vội vàng kéo vai nó rồi để nó ngã vào người, tức thì nó ôm lấy tôi, rất chặt. Tôi vuốt ve đầu nó, nhè nhẹ, xót xa đến nhói lòng.

-Chị... chị...

Đến bây giờ nó mới chịu nói chuyện với tôi, mừng lắm, nó khóc nức nở, đến một câu cũng không nói suôn sẻ được. Tôi xoa lưng, vỗ về nó:

-Nín nào, nói chị nghe xem, ai làm gì Bạch Hiền của chị? Em đấy, lớn tồ rồi, đừng có nhõng nhẽo nữa, chị buồn đó!

Nó ngồi thẳng dậy, tay vẫn níu chặt vạt áo tôi, tự nhiên van xin:

-Chị, đi thả diều với em, làm ơn...

Tôi tròn mắt nhìn nó, kéo thằng bé lên nhà trên, lấy khăn lau mặt cho rồi bảo nó, giọng có chút bực bội:

-Cái thằng này, hôm nay làm sao đấy? Muốn gì thì bảo chị, sao phải nài nỉ, xưa nay làm như chị gắt với mày lắm à?

Nó lắc đầu nhìn tôi, tôi hết nói nổi, lôi nó lên xe, chở nó ra một bãi đất trống ở gần nhà. Tới nơi, tôi chưa kịp dừng hẳn xe nó đã phóng xuống, kéo xềnh xệch cái diều bằng giấy đi, bỏ lại tôi đứng la í ới như con dại:

-Điên à? Có ngày nó ngã cho dập mặt thì lúc đấy chị từ mày luôn! Cái thằng mất nết!

Nó tâm trạng thất thường, tới con người hiểu nó như tôi cũng không sao chấp nhận được cái kiểu mới khóc ầm cả lên giờ cười hí há, vừa đặt chân vào nhà đã bị nó dọa cho phát khóc theo, giờ nhìn nó như thế, tôi chả biết nên khóc hay cười nữa. Tôi chạy lại chỗ nó, vỗ vai:

-Sao? Vui rồi thì kể đi, mày không kể, từ nay chị không làm sinh tố dâu cho mày nữa!

Nó thích nhất là sinh tố dâu tôi làm, ngoài ra không thích của ai cả, tới tay nghề năm sao của mẹ cũng bị nó chê, bởi thế nó nghe lời tôi nhất.

Nó ngước mặt nhìn lên con diều đã bay xa tít trên cao, mặt trời sắp khuất dạng dưới mây, để lại một bầu trời vàng rực bao phủ cánh diều đơn độc, xung quanh chẳng có ai, chỉ có tôi và nó, gió và diều. Tôi nhìn nó, thấy mặt nó buồn buồn, rồi nó bộc bạch:

-Chị nhớ Phác Xán Liệt không?

-Nhớ!

Tôi trả lời cho nó kể tiếp, chứ thật ra cũng không nhớ đâu, xa nhà bảy năm rồi, làm sao nhớ nổi, không quên đường về nhà đã là hay lắm rồi.

Nó gật đầu, tay cầm cuộn dây diều kéo kéo:

-Em và Phác Xán Liệt quen nhau hồi chị vừa sang Mỹ, hai năm sau nhà cậu ấy có việc, phải chuyển lên thành phố sống...

-Rồi thế nào?

-Em hỏi cậu ấy có về đây nữa không, bao giờ thì cậu ấy về, cậu ấy bảo, mùa thả diều của năm em hai mươi tuổi, cậu ấy nhất định quay lại, còn nói sẽ rước em về sống chung...

-Ừm... quen nhau hai năm, một mình chờ đợi thằng đó năm năm?

Nó gật đầu. Đúng là rốt cuộc cũng chỉ có mỗi tôi nhìn thấu được tâm tư của nó, không biết sau này chẳng còn tôi ở với nó, nó sẽ ra sao đây.

-Chị, có phải em ngu ngốc lắm không?

Nó hỏi vậy, thú thật không biết trả lời thế nào cho thật đúng, tôi nhìn con diều đang bay thật nhẹ nhàng với nó, cười cười:

-Không hẳn... yêu mà nhóc, làm sao điều chỉnh được cảm xúc của bản thân, không trách em được, chỉ trách trái tim em quá cố chấp, đã tin tưởng thật nhiều, rồi thật nhiều...

Tôi quay sang nó, thấy nó đang giật sợi dây rồi cuốn vào tay, xong lại ngồi hẳn xuống đất, một tay giữ, một tay vẽ xoáy xoáy vào cát.

-Vì thế nên cậu ấy sẽ không về nữa, đúng không chị?

Tôi im lặng không nói gì, nhìn dòng chữ nó hí hoáy viết dưới đất:

"Tình yêu tớ dành cho cậu là bất diệt

Chẳng thể nào trách rằng cậu vô tâm

Bởi dù sao tớ cũng là sai nhất.

Tớ không thể khiến thế giới này mất cậu

Chỉ có thể tự đánh cho tim mình thật đau

Để tâm hồn bừng tỉnh khỏi niềm tin

Để cuộc đời ngày mai thôi dậy sóng.

Nhìn kìa những cánh diều bay trong gió

Tớ bỗng thấy hình bóng cậu đâu đây

Này cậu ơi, nói với nhau một khung trời rộng mở

Rằng chẳng yêu đừng vội hứa điều gì..."

Tôi đứng lặng người, nước mắt không thể kìm nén được cứ thế tuôn rơi. Nó viết xong lại vội vàng xóa, nhưng những dòng chữ đó, cứ vô tư chạy hoài trong lòng tôi. Trong lúc tôi còn mãi nhìn ra bầu trời rộng lớn suy nghĩ miên man, nó đã thu diều lại, cất giọng phá tan không khi im ắng:

-Sắp tối rồi, chị ơi, về ăn cơm!

Giọng nói của một đứa con trai hai mươi ba tuổi, chẳng có một chút trưởng thành nào, tôi cứ cảm thấy, tôi và nó vẫn còn nhỏ như ngày xưa. Thằng nhóc này ở bên tôi, thật sự lúc nào cũng đem lại cảm giác yên bình. Tôi quệt nước mắt, nó hỏi tôi làm sao lại khóc, tôi đánh một cái vào tay nó, lập tức cười:

-Chị lây bệnh của mày!

Rồi bỏ đi ra xe trước. Cuộc sống, đôi lúc chỉ cần như thế này, có một mái nhà nhỏ với ba mẹ, có một đứa em luôn luôn yêu thương, lo lắng, đôi lúc là mè nheo với mình.

Biện Bạch Hiền kia! Nhóc thật sự mãi là một đứa con nít trong mắt chị rồi!

.....

Khuya ngày hôm đó, tôi xử lý nốt đống bài tập dở dang rồi chạy qua phòng nó. Nó trùm chăn kín mít. Tôi nhẹ đóng cửa, bước lại ngồi lên giường, vỗ vỗ lên chăn:

-Ngủ chưa?

Nó khẽ cựa quậy, tôi bật cười, nho nhỏ:

-Lại làm sao? Nhớ quá à? Nhớ thì ôm chị, cho đỡ nhớ!

Nó thò đầu ra khỏi chăn, cái mặt trưng một cục, tròn xoe mắt. Tôi nhéo ngay cái mũi của nó, mắng:

-Cái thằng này hư nhá!

Tôi còn định nói tiếp, nhưng nó kéo tay mạnh thật mạnh làm tôi ngã xuống nệm, cái thân gầy như tôi bị cái chân của nó ôm chặt, tưởng chết rồi thì lại nghe giọng thằng quỷ ôn con đó cất lên:

-Em xếp hạc này! Chị xếp với em đi, em nghe người ta nói, xếp đủ một nghìn con hạc thì sẽ được một điều ước!

Tôi quay đầu nhìn cái hủ bằng thủy tinh mà nó cầm, trong đó có rất nhiều những con hạc đủ màu sắc, tôi thở dài cốc đầu nó nhưng lại có ý muốn bông đùa một chút:

-Nói đi! Ai sẽ là người cho mày điều ước? Chị đánh nó ngay. Khôn vừa thôi, một nghìn con hạc, đổi lại chỉ một điều ước, sao mà công bằng, biết bao nhiêu là tiền giấy xếp hạc...

Thằng bé nghe tôi nói, đặt chiếc bình đó xuống, thả luôn cái chân còn lại lên người tôi, rõ ràng bảo nó ôm, đâu có bảo nó gác. Tôi nhăn nhó đập đập vào chân nó mấy cái, giọng lè nhè, sắp tắt thở rồi.

-Mày biến ra, chị giỡn chút, mai chị rảnh, chị xếp phụ mày!

Dứt lời là nó thu chân lại ngay, nằm gọn lỏn như con mèo, tôi thèm đánh nó quá, lanh hết cả phần của thiên hạ. Nó chu mỏ thơm chụt lên má tôi, chẳng thấy lạ, chỉ thấy buồn cười, tôi hỏi nó:

-Thương chị không?

-Thương! Nhưng mà...

-Ừ! Mày thương người ta hơn, đúng không?

Nó gật đầu, đối diện với những câu chuyện liên quan đến thằng nhóc Phác Xán Liệt nào đó, nó chỉ biết mỗi lắng nghe, xong lại gật đầu. Tôi quay người sang đối mặt với nó:

-Tâm sự đi!

-Em không có gì để tâm sự cả, em chỉ ước, ước gì giờ này cậu ấy ở đây, yêu thương em như cái cách mà em đã trao hết những hi vọng cho cậu ấy...

Giọng của nó, nhỏ xíu, nhưng nghe sao mà não nề. Biết là nó yêu người ta, nhưng tôi lại chẳng sao moi móc được điều gì để nói với nó. Nói với nó rằng mày ngu lắm, chẳng ai yêu thương mày như gia đình đâu, từ bỏ và sống khác đi, đừng buồn vì một người không đáng nữa. Nhưng... nhìn nó, tôi thật sự không thốt ra được câu nào, chỉ muốn khóc thôi.

Kiếp người này, tội nghiệp cho thanh xuân lận đận, dành hết ra để đợi một người quay trở lại, nhưng tiếc rằng, diều đã đứt, đã bay thật xa, muốn giữ lại và kéo về cũng không được, bởi đơn giản, cuộn dây... tổn thương rồi....

Đau rồi, làm sao đủ sức? Buồn rồi, làm sao buông? Chỉ có thể đứng giữa hai từ đó, thả lỏng cho nó ép đến ngã gục.

Biện Bạch Hiền nhỏ bé phải chịu sự dày vò của một tình yêu không đáng bùng cháy, dù không chết cùng nó, nhưng nhói mãi với vết nứt ở trong tim.

Tôi nghẹn ngào, đến lúc nhìn lại, thằng bé đã nhắm mắt, ngủ ngoan từ lúc nào. Chẳng biết vì sao khi tôi chứng kiến nó ngày ngày thu mình lại như thế, tiếng khóc và nụ cười của tôi cứ đan xen, thật ra chỉ muốn cười, nhưng nước mắt lại cố chấp chảy theo sau. Tôi đắp lại chăn cho nó, chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại rồi bỏ ra ngoài, hôm nay dự định ngủ cùng nó, nhưng lại cứ bị sự đau đớn của thằng bé lây sang khiến tôi không sao chấp nhận được.

Tôi mở cửa, ra trước thềm ngồi xuống. Trời hôm nay không có sao, tối đen như mực, gió khuya mang theo hơi sương, lạnh buốt cả người, tôi khẽ run, thẫn thờ nhìn con đường nằm lặng lẽ với sỏi đá cằn cỏi, với ánh đèn vàng êm dịu, không một bóng người, đêm lẻ loi...

Tôi cứ ngồi đó, trong tay có một xấp giấy vuông nhỏ tự lúc nào, tôi nhìn cái thứ đó, mỉm cười rồi im lặng gấp gấp. Tôi xếp hạc, xếp hạc cho thằng bé với tới ước mơ, tôi không tin vào những lời nói đó nhưng tôi vẫn làm, làm vì đứa em đã không ngừng tự khiến thương tổn tồn lại trong tâm hồn mình. Thương nó, nhưng rồi bất lực!

......

Lúc tôi tỉnh giấc đã là sáng sớm, bên vai tôi, có vật gì đó thật nặng. Tôi hơi ngửa cổ ra sau để liếc nhìn, thấy lỏm chỏm tóc, ngắn ngủn. Là thằng bé, là Biện Bạch Hiền. Tôi lại nhìn xuống đống hạc tôi xếp ngày hôm qua vứt lộn xộn, giờ đã được xâu lại thành từng chuỗi gọn gàng. Tôi mỉm cười nghịch nghịch tóc của nó, thằng bé ra đây với tôi từ lúc nào chẳng biết, nó nghĩ cái gì vậy, thật là!

-Cảm ơn chị!

-Gì cơ?

-Em cảm ơn chị, vì chị xếp hạc cho em, xếp hẳn một trăm con ý!

Tôi bật dậy nhìn nó, tôi thần thánh như vậy sao? Rõ ràng lúc tối vừa xếp vừa suy nghĩ linh tinh, xong lại ngủ thiếp đi từ đời nào, làm sao nhiều như thế được. Nó thấy tôi không tin, liền kéo tay tôi đứng dậy.

-Đi ăn cơm thôi, chị khỏi thắc mắc, em chỉ ngồi đếm, bao nhiêu thì em nói bấy nhiêu!

Thấy thằng bé uất ức rồi, tôi không bày cái vẻ mặt ngố tàu ra nữa, xỏ dép đi theo nó xuống bếp.

Ngày hôm ấy, hai chị em quyết định xếp cho đến lúc đủ một nghìn con hạc thì thôi, rồi để cho nó ước, cho giấc mơ đừng trở nên viễn vông, cho ánh nhìn của nó không còn tia tuyệt vọng...

.....

Muốn thì phải chạm lấy, không với tới phải liền buông tay, đừng day dưa cho tâm hồn thêm già cỗi, vì đường còn dài, phải bước tiếp với nụ cười ở mãi trên môi....

******

Một tháng sau đó, tôi phải trở về Mỹ. Ngay buổi trưa, nhà lại có khách. Là khách của thằng nhóc Biện Bạch Hiền. Nó thấy xe Phác Xán Liệt từ đầu ngõ đã nhảy cẫng lên rồi lôi tôi chạy thục mạng ra đón.

Đúng là con nhà giàu, xe sang khỏi phải chê, thằng nhóc kia bước xuống, thằng nhóc này nhào đến ôm. Tôi cứ tưởng chúng nó sẽ thay nhau khóc om cả xóm, nhưng không, chỉ có em tôi khóc, thằng kia đứng im như pho tượng, mặt rõ khinh đời. Tôi nhìn Bạch Hiền ôm chặt thằng đấy, thật sự chỉ muốn đấm vào cái mặt hất lên tận trời kia một cái rớt răng ra. Hống hách, quá hống hách.

Biện Bạch Hiền nó quay lại định nói với tôi gì đó, tức thì tôi xoay người chạy biến. Không thích nghe lời giới thiệu về thằng nhóc công tử kia chút nào, ngàn lần không thích.

.....

Tôi nằm dí trong nhà đến chiều, chưa thấy nó về, lại cảm giác bất an, cái thân già lại phải chiều theo đôi chân lết đi tìm nó. Tôi bắt gặp nó đứng với thằng kia ở bãi đất trống hôm nọ, hai đứa cùng nhau thả diều, con diều của thằng kia đem xuống, to tổ bố, chẳng có chút thiện cảm nào, hầm hố chết đi được. Tôi chạy đến gần thêm một chút nữa, nghe được cuộc đối thoại của bọn chúng:

-Bao nhiêu năm rồi, là tớ thất hứa, cậu có giận không?

Giận chứ, em tao không giận thì tao cũng giận, cái thằng mất nết!

Vậy mà Bạch Hiền nó không giận thật, nó nắm chặt tay Phác Xán Liệt đang cầm cuộn dây diều, giọng nhỏ xíu:

-Không! Tớ tốn bao công sức đợi cậu, cậu biết chứ?

Không thấy ai trả lời, chỉ có thằng công tử lặng lẽ gật đầu.

-Cậu có thương tớ không? Có nhớ tớ không? Vẫn còn yêu tớ nhiều thật chứ?

Lại tiếp tục gật đầu. Hai thằng sao mà có cái tính y như nhau, tôi thề mấy cái gật đầu đó là câu trả lời thiếu thuyết phục nhất cuộc đời mà tôi thấy.

Rồi chúng nó cứ hàn huyên mãi như thế, để con diều muốn lượn kiểu gì cũng được, chỉ là mượn cớ thả diều để cùng được trò chuyện, cùng được nắm tay nhau.

Tôi chán, lững thững bỏ về, câu cuối cùng tôi nghe được thốt ra từ miệng nó, thật sự khiến tôi cảm động:

-Tớ không cần tài sản to bự, tớ chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, có tớ, có cậu, có chúng ta cùng nhau thả diều mỗi khi gió trời lên... Tớ yêu cậu, yêu bằng trái tim chưa bao giờ dám yếu ớt, yêu cậu bằng sự tin tưởng đến mù mờ, chỉ dám xin lại cậu, đừng rời bỏ tớ, đột ngột như diều đứt dây...!

Tôi quay lại nhìn, thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt nhìn nó rất trìu mến, khác xa lúc thằng bé nhìn tôi, hai con người đó trong phút chốc đã môi chạm môi hạnh phúc.

Ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu xuống nền cát ôm bóng những đứa nhỏ của tôi, gió nhè nhẹ thổi bay từng lọn tóc, tôi thấy ánh mắt của thằng bé, mãn nguyện vô cùng. Năm năm chờ đợi, đổi lại gắn bó với nhau cả đời...

Thế thôi. Cuộc sống ngắn ngủi, cần làm chi những thứ dư thừa, ôm cho ta một tình yêu mãi rực cháy, một con người nguyện theo bước chân ta đến cuối tận chân trời, luôn nắm chặt tay ta cho ta đừng vấp ngã, xoa dịu vết thương lòng bằng hành động trả cho lời đã hứa, nhưng, yêu nhau cũng đừng bao giờ hứa nữa, nó phù du dễ đến dễ trôi đi, yêu nhau thì trao cho nhau sự tin tưởng, đủ để khiến thế giới trong ta thật yên bình....

.....

Tôi lại không thể tưởng tượng nổi, một ngày tôi lại trở thành chị gái già của một đứa nữa, đứa người yêu Biện Bạch Hiền, bởi mới đó, tôi vẫn còn cùng nó khóc dở cười dở với những câu chuyện khiến tôi ngày ngày phiền lòng. Sự thật tươi đẹp sẽ xảy ra nếu sự dối trá bị đè bẹp bởi tấm lòng chân thành...

Câu chuyện bình thường trong cuộc sống của tôi, trong phút chốc trở thành một chuyện tình đẹp mà ngỡ như có trong mơ, tôi cũng không sao xé rách nó được, bởi vì tình yêu đó... mãnh liệt, tình yêu đó... cởi bỏ được sự vô tình...

.....

"Tớ không cần tài sản to bự, tớ chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, có tớ, có cậu, có chúng ta cùng nhau thả diều mỗi khi gió trời lên... Tớ yêu cậu, yêu bằng trái tim chưa bao giờ dám yếu ớt, yêu cậu bằng sự tin tưởng đến mù mờ, chỉ dám xin lại cậu, đừng rời bỏ tớ, đột ngột như diều đứt dây...!"

.....

21:50
17/3/2018







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro