S#06: Thanh xuân đó, tớ có cậu...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân bao giờ cũng là đẹp đẽ nhất, thế nhưng nó đến, rồi đi rất nhanh, không để ta giữ lấy, chỉ cho ta ôm nổi khoắc khoải nhớ mong, cho khi ta quay đầu nhìn lại, một cột mốc nào đó trong cuộc đời, ta thấy tuổi thanh xuân đã mang đến cho ta trải dài một miền nhung nhớ của sự bồng bột ở thời trẻ, của sự vô tư, hồn nhiên trong suy nghĩ, trong lời nói. Có những lúc tôi chợt nhớ lại, ngày ấy sao mà vui vẻ như thế, đã từng nghịch phá với lũ bạn, đã thử tỏ tình một người mình thích thầm lâu thật lâu, để sau đó giữ lại những tiếng cười giòn giã, những lần khóc đến quên cả đất trời đang dần bị xóa nhòa theo thời gian.

Người lớn, thế giới xung quanh cũng trưởng thành, tự nhiên hoảng hốt khi một ngày, đâu đây chẳng còn chiếc xe đạp cũ kĩ của đứa nào đó dựng trước nhà mỗi sáng chờ mình đi học, chẳng còn những cây cổ thụ già giữ trên cành những thằng nhóc ríu rít hát ca, chẳng còn những que kem trong ngày hè oi bức, cũng chẳng còn những bức thư tình viết vội đặt trên bàn với trái tim vẽ cạnh bên. Và như vậy đó, thanh xuân đã nhẹ nhàng lướt qua, lướt qua để lại cuộc đời những toan tính thay cho sự hết lòng, những lo âu hằn trên ánh mắt.

Hồi nhỏ, ta chỉ biết sống hết mình mà chẳng cần nghĩ đến ngày mai, ta tự do làm những điều mình thích mà không màng đến ngăn cản, sống và nói với mây, hát với mặt trời, cười với ánh trăng vàng chìm dưới đáy hồ đêm tĩnh lặng, chẳng có lo âu. Nhưng hiện tại, ta vẫn bước về phía trước nhưng dưới mỗi bước chân là bạt ngàn những gánh nặng, tôi bỗng chốc muốn quay trở về thời thơ ấu, để làm một việc, không đơn giản nhưng không khó mà tôi đã bỏ lỡ, cho tôi có thể chẳng như con người tôi bây giờ, hối hận, hoài niệm, tiếc thương...

Thanh xuân của mọi người toàn vẹn nhất có bạn bè, có thầy cô, có một gia đình ấm áp, có những mối tình đầu dang dở nhưng cũng một thời ngập tràn hạnh phúc, thanh xuân của tôi, tươi tắn nhất vẫn là có hình bóng của người ấy, người mà đến mỗi bước chân đi cũng khiến tim tôi loạn nhịp, tuổi trẻ của tôi, trôi qua với cậu ấy, tương lai của tôi, tiếp diễn với cậu ấy, với người con trai mang cái tên đã thít chặt trong tâm hồn tôi: Biện Bạch Hiền.

.....

Một ngày mùa đông của năm lớp mười một, tôi đến trường, muộn. Ngoài trời tuyết rơi đầy, phủ kín cả mặt sân. Tôi vội vã chạy đến lớp học với một bộ quần áo vương đầy hơi lạnh, tôi không bận tâm, cả lớp chẳng đoái hoài, nhưng cậu ấy thì có. Biện Bạch Hiền là lớp trưởng lớp tôi, học lực chẳng có gì nổi trội nhưng lại năng động và có khuôn mặt rất đáng yêu. Hai má của cậu ấy lúc nào cũng hồng hồng lại phúng phính, bất kể ngày nắng nóng hay mưa lạnh, đôi mắt long lanh với hàng mi dày cong vút, mũi nhỏ, môi mỏng, da trắng, khi cười lại rất xinh. Mấy bạn nữ lớp tôi, cả mấy bạn nam cũng vậy, ai cũng mê tít cái nhan sắc mà với tôi, nó chẳng có gì đặc biệt.

Biện Bạch Hiền bước về phía bàn học của tôi, đặt xuống một tờ giấy, là danh sách học sinh đi trễ, nhưng trong ấy toàn là tên tôi, tôi cảm giác như cái thứ đó sinh ra chỉ để ghi mỗi tôi vào đó, rồi cậu chu cái mỏ đỏ như tô son lên vạch tội tôi:

-Phác Xán Liệt! Đi trễ, hai mươi bảy lần trong một tháng, viết bản kiểm điểm, nộp lại cho lớp phó kỉ luật vào giờ ra chơi!

Tôi nhìn cậu ấy, rồi nhìn cây bút cậu đang cầm, trề môi giật lấy kí xoẹt mấy cái rồi bắt đầu hằn học:

-Hai mươi bảy lần chứ mấy, cậu nghĩ cậu là ai mà dám ra lệnh cho tớ?

Tất nhiên là với tính cách của cậu ấy, sẽ mở to mắt nhìn đối phương rồi trưng cái mặt ủy khuất ra cho người ta phải thua, nhưng với tôi, cậu ấy chưa bao giờ làm thế, thật tình cũng muốn nhìn bộ dạng trẻ con đó lắm, nhưng không dày mặt để nói ra được nên chỉ im lặng tức tối nhìn cậu ấy thôi. Ngày hôm ấy tôi chẳng biết có phải y tế của trường cho cậu ấy uống lộn thuốc không mà cậu cứ đứng trân ra quan sát tôi từ trên xuống dưới, ngắm mãi, ngắm mãi, đến khi tôi cảm thấy bực:

-Cậu bị ấm đầu hả?

Lúc đó, Biện Bạch Hiền mới có phản ứng, không biết lôi ở đâu ra một cái áo lông dày cộm nhanh như vậy, trông cũng có vẻ ấm áp, đưa cho tôi, giọng có chút lo lắng hay sao ấy, chắc vậy.

-Cậu thay áo này đi, người cậu thấm nước hết rồi kìa, thời tiết này như vậy dễ nhiễm bệnh lắm, cậu đừng xem thường, nhất định phải cẩn thận đó!

Nói xong còn không thèm xem phản ứng của tôi ra sao đã hấp tấp cởi áo khoác ngoài của tôi, vụng đến nổi làm đứt luôn hai khuy áo sơ mi, hại tôi ngày hôm đó bị nữ sinh vây quanh giằng lấy cái áo lông để chiêm ngưỡng cái gì nào là ngực to, nào là sáu múi... còn cậu ấy, khoảnh khắc ấy, mặt mũi đỏ lựng quay đi chỗ khác rồi chạy luôn về bàn mình, để tôi chỉ kịp hét:

-Biện Bạch Hiền, cậu hại tôi rồi!

Nhưng tôi khi đó lại tủm tỉm cười, thấy vui lắm, cũng thấy cậu ấy thật là ngộ. Sau này nghĩ lại, bỗng dưng nhận ra một điều, thế giới này quanh đi quẫn lại, cũng chỉ có cậu ấy quan tâm đến mình, nhiều như thế, nhiệt tình đến vậy.

.....

Mấy ngày sau, giáng sinh. Biện Bạch Hiền giao cho tôi công việc hết sức trọng đại: mua dụng cụ trang trí lớp. Đã vậy, cậu ấy còn bắt tôi cõng cậu ấy để có thể tự tay dán chữ lên cao, đơn giản vì cậu ấy lùn, nhiều lúc tôi thấy thật phiền phức, liền đâm ra cáu bẩn:

-Đã với không tới thì đứng im đó đi, người ta làm cho, sao mà lúc nào cũng thích làm mấy cái tào lao không à!

Rồi, ngay lúc tôi vừa ngậm miệng, bộ dạng đáng thương của một con mèo chính hiệu được bày ra, đó là lần đầu tiên tôi được làm người chứng kiến khuôn mặt đó, ánh mắt đó, làm sao mà thích ứng cho kịp, tôi tạm thời bị dọa cho run hết cả chân tay, chưa biết làm thế nào thì cậu ấy đã ngồi bệt xuống khóc nức nở, tay dụi dụi, chân đạp đạp, xong rồi, cậu ấy ăn vạ tôi. Ngày hôm đấy chỉ có tôi và cậu ấy ở lại trang trí lớp, vậy là tấm thân này liền bị cậu ấy chà đạp, khóc như vậy ai mà chịu được, không véo chết vì đáng yêu thì thôi, làm sao đủ khả năng đễ dỗ cậu ấy nín, Phác Xán Liệt tôi, lần đầu tiên kiên nhẫn đến như vậy, quỳ xuống, lau nước mắt cho cậu:

-Đừng khóc, Biện Bạch Hiền, đừng khóc nữa! Tớ sai rồi, tớ xin lỗi, lẽ ra tớ không nên như thế, đây này, cậu muốn đánh, muốn chửi gì tớ cũng được, nhưng đừng khóc, tớ khổ tâm!

Tôi tưởng phải khó khăn lắm mới khiến Biện Bạch Hiền tươi tỉnh trở lại, không ngờ chỉ cần ôm cậu ấy vào lòng, cậu ấy liền cười rất rạng rỡ, và, giây phút đó, tôi thấy có một thứ gì đó, thật ấm áp, thật dễ chịu, dễ chịu như con người của cậu ấy, len lỏi, bất chấp chạy vào trái tim tôi, tôi biết, mình đã bị cậu ấy làm cho rung động mất rồi. Nhưng tôi lại không biết, đó chỉ là cảm xúc nhất thời, hay là cái mà người ta gọi là "thích" nữa.

Buổi tối, khi đã xong việc, tôi nhường chiếc áo khoác cho cậu ấy, đích thân chở cậu ấy về nhà, tình cảm của chúng tôi, chắc cũng nhen nhóm từ buổi tối ngắn ngủi đó, nhẹ nhàng, không chút vướng bận.

.....

Thời gian cứ thế vượt mặt chúng tôi, tôi và cậu ấy vẫn giữ mối quan hệ bạn bè bình thường, không tiến triển, cũng không đi lùi. Nhưng, tôi lại lạnh nhạt hơn, có lẽ sẽ vẫn tốt nếu buổi tối đó cậu ấy không nhìn vào mắt và nói với tôi rằng "tớ thích cậu, thích cậu từ năm tớ học lớp bảy". Tôi khi ấy, có chút bối rối, có chút khó chịu xen lẫn tức giận, tôi không biết, vì sao tôi lại nhẫn tâm đến thế, không nói một lời, quay mặt bỏ đi, mọi cảm xúc trong tôi cũng theo đó mà biến mất, và, khoảng cách giữa tôi với cậu ấy, do chính tôi tạo nên, bắt đầu như vậy.

Tôi thường tỏ ra gắt gỏng một cách vô lý với những lời lẽ thật khó nghe....

-Cậu biến đi, chưa đến lượt cậu giúp tôi đâu!

Tôi cố tình né tránh mọi sự nhiệt tình và lời mời của cậu ấy...

-Xin lỗi, tớ không rảnh, nếu cậu không phiền, làm ơn từ nay đừng tốn công gọi tớ nữa!

Và...

Tôi tàn nhẫn nhất...

Tôi đã xé bức thư được viết thật tỉ mỉ mà cậu ấy đã đặt gần như hết niềm tin vào đó... trước mặt cậu ấy... trước lớp...

Tôi đã chạm đến giới hạn chịu đựng cuối cùng của Biện Bạch Hiền, cậu ấy nhìn tôi, cậu ấy khóc, những giọt nước mắt của sự đau thương và thất vọng chảy dài bên đôi gò má đỏ ửng, cậu gần như hét lên với tôi:

-Phác Xán Liệt! Cậu có thể không thích tớ, nhưng làm ơn tôn trọng tình cảm của tớ, tớ không cần cậu đáp trả, cậu chỉ cần hờ hững không chú ý đến cũng được, tớ không trách cậu, bởi dù sao tớ cũng chỉ là đang đơn phương một người, đúng không, tớ chẳng có quyền trách cậu, nhưng Phác Xán Liệt, cậu được ghét bỏ tớ, nhưng cậu không thể giẫm lên hết tất cả những gì mà tớ đã làm cho mối tình không được hồi đáp của mình, quá đủ rồi Phác Xán Liệt, đã quá đủ rồi, cậu đừng như thế thêm được nữa, có được không?

Biện Bạch Hiền im lặng một lúc rồi lại tiếp tục, giọng nói lạc hẳn đi:

-Làm ơn... hãy để cho tớ được thích cậu, để cho thanh xuân của tớ sau này tồn tại lại một kí ức đẹp, để dù tớ có già đi, sự nông nổi của tuổi trẻ cũng bừng tỉnh tâm hồn tớ, cho tớ nhớ rằng, tớ từng rất yêu một người, yêu đến... như vậy....

Cậu ấy bỏ chạy, chạy thật xa ra khỏi tầm mắt của tôi, để lại tôi với một mớ suy nghĩ hỗn độn, đau khổ, dằn vặt. Lẽ ra tôi nên khinh bỉ mới đúng, nhưng tôi không thể hiểu được, vì sao tôi lại có cảm giác đó, cảm giác hối hận chạy lên từ tận đáy lòng, hình như tôi cũng thích cậu ấy, nhưng sự "thích" đó, lại chưa đủ chín chắn để tôi kéo Biện Bạch Hiền dừng lại, ngã vào lòng tôi. Sự thích đó, của sự cao ngạo và ngụy biện, nó không xứng đáng cho một Biện Bạch Hiền đã hi sinh quá nhiều tình cảm cho một người đến mụ mị. Ha, tức cười cho con người quá đáng như tôi, lúc có lại không biết giữ kĩ lấy, đến khi vuột mất rồi, lại nuối tiếc khôn nguôi.

.....

Từ sau khi chuyện đó xảy ra được một tháng, tôi đi học nhưng lại không thấy cậu ấy đến lớp nữa, tôi có hỏi một số bạn thân của cậu ấy, được tin cậu ấy đã chuyển trường, tôi cười nhạt, vì tôi mà chuyển trường hay sao? Có phải là quá lụy rồi không? Tôi cũng chẳng quan tâm là mấy, những câu chuyện vụn vặt giữa Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt tôi, tôi nhanh chóng dẹp nó vào quá khứ, để rồi một mình kiêu hãnh bước tiếp trên con đường dài phía trước, không bận tâm, không ngoái đầu.

.....

Thanh xuân của tôi như gió như mây, bay đi với bao tâm tình muốn thổ lộ còn dang dở, tôi nhìn lại quãng đường tôi đã đi qua quá muộn, để rồi khoảng đường có tôi và cậu ấy, mờ ảo như ánh đèn dầu lập lòe trong đêm tối, biến mất đột ngột khiến tôi đau lòng.

Trong cuộc sống, quá khứ không thể đến với hiện tại, chẳng qua chỉ là hồi ức cho ta chốc chốc nhớ lại, ngày ấy buồn cười thế nào, thoải mái thế nào và... hạnh phúc thế nào...

Tôi bây giờ đã là một người trưởng thành, tôi lớn lên với những thử thách, tôi sánh vai với bộn bề lo toan trong xã hội, nhưng tôi đã thật sự không thể lớn lên cùng thứ tình cảm tuyệt đẹp đã chờ tôi ở suốt tuổi trẻ một cách thầm lặng và đơn côi, như thế, cậu ấy đi ngang qua tôi với mối tình đầu không thể chộp lấy nằm lại mãi trong dĩ vãng.

Bạn hỏi tôi, tôi lớn rồi, còn cậu ấy ở đâu ư?

Tôi không biết.

Thật ra là không muốn nhớ.

Cũng không muốn tiết lộ...

Cậu ấy biến mất một cách bất ngờ và đột ngột, cậu ấy lặng lẽ đến xót xa, Biện Bạch Hiền bỏ đi như một nhát dao đâm vào tim tôi đau nhói, nó khiến tôi chực trào nước mắt trong thổn thức và nghẹn ngào, tôi không biết diễn tả cái thứ cảm giác đó, nó khó chịu, nó đau khổ, nó day dứt đến thế nào, chỉ có thể tưởng rằng, tôi gần như muốn chết đi với nó, một sự thật vội vã phơi bày cho người ta điếng lòng...

Năm đó, cậu ấy đã mất vì tai nạn giao thông, bạn bè nói dối rằng cậu ấy chuyển trường, tôi lại tin ngay. Có thể tin được nữa không khi ngày tôi vui vẻ đón sinh nhật cùng bạn bè là ngày cậu ấy trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện, còn gì tàn nhẫn hơn nữa, cho tôi biết có thứ gì còn ác độc hơn thế không?

Phác Xán Liệt tôi cuối cùng cũng phải rơi nước mắt, tôi không phải vì đầu hàng những khó khăn, tôi đầu hàng cho sự ngu ngốc và ngạo mạn của mình, trái tim tôi bảo rằng tôi yêu cậu ấy, yêu rất nhiều nhưng lí trí tôi thì lại cố chấp, không muốn tin, không muốn thừa nhận, để rồi tôi thua một cách cay đắng.

Đời người như bầu trời sớm chiều dễ đổi thay, sinh mạng mỏng manh như sao trời chợt sáng, chợt vụt tắt, vụt tắt mãi mãi trong đêm đen. Tôi không thể ngờ rằng ngày nào Biện Bạch Hiền vẫn đứng, vẫn cười, vẫn mè nheo với mọi người, với tôi, vậy mà lật một trang vở, cậu đã nằm lại để một mình tôi đơn côi trong sự giao thoa của ngày đêm không ngớt, để tôi đau khổ mong mỏi được quay trở về, ôm lấy cậu ấy, vứt hết tất cả sự phũ phàng mà chững chạc nói rằng: Tớ yêu cậu, yêu rất chân thành, giống như những gì mà cậu đã từng bỏ ra cho tớ...!

Đôi lúc, yêu một người không phải là dùng lời nói để biểu đạt, mà yêu một người, là không nói chẳng rằng đem người đó chôn sâu vào trong tâm trí, trong từng giọt máu chảy trong người, để đến lúc mất đi mới giật mình, họ biến mất cũng khiến mình héo mòn cùng sự thủy chung vì không thể khiến họ trôi qua cuộc đời một cách thờ ơ nữa.

"Biện Bạch Hiền, cậu cũng hãy để cho tớ được yêu cậu, hãy im lặng và nhìn tớ này, tớ sống tốt với những thành công, còn với tuổi thanh xuân có bóng dáng con người của cậu, cho dù cậu ở trên bầu trời xa xôi, hay nô đùa trên đại dương rộng lớn, cậu có ngao du khắp thế giới này, cũng đừng lướt qua tầm mắt tớ, để tớ được ngắm cậu, với một hình hài thật xa xôi, tưởng chừng gần gũi, mà chạm vào lại hóa hư vô..."

Giáng sinh ở bây giờ, sẽ không có ai đòi tôi phải cõng nữa, không ai chăm sóc, đưa cho tôi từng cái áo bông, từng cái mũ nữa, không một ai, không một ai làm được như vậy, ngoại trừ Biện Bạch Hiền...

Cậu ấy đã dừng bước ở tuổi mười bảy, bỏ lại tôi, bỏ lại những nguyện vọng và ước mơ xa vời...

.....

Trần thế này vô tình mang đến cậu, lại hữu tình đem cậu xoay vòng rồi thoáng chốc chẳng thấy đâu nữa, như mặt trời đem đến ánh sáng, lại bị mây che phủ cho tắt nắng, để lại một khoảng không gian buồn lạnh, muốn đẩy mây để hứng trọn những ấm áp, nhưng làm sao, tay đâu mà với tới những vùng trời cao xa....

Là do ta không chịu nắm bắt, chứ không phải thế giới này ích kỉ không cho ta có được hạnh phúc vẹn toàn. Nhưng Biện Bạch Hiền, cậu ra đi đột ngột như thế, thật khiến trái tim chẳng thể bình tĩnh, Phác Xán Liệt dù có cố gắng sống tốt, thì quá khứ của anh có cậu, cũng đủ khiến một mảng không gian xung quanh anh nứt nẻ, hiu quạnh và lẻ loi...

Dù sao thì cũng là một kí ức đẹp, cuộc đời của ta, luôn phải trải qua những đau thương đó, để trưởng thành, để mạnh mẽ, để vững tin, để trung thành...

Thật không thể nào nỡ lòng quên, rằng:

"Thanh xuân của tôi từng có cậu, tuổi trẻ của chúng ta đã cùng ở bên nhau, hạnh phúc như thế, mãi mãi sau này, vẫn bền bỉ một cách lạ kì..."

31/3/2018
22:00



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro