S#07: Sẽ, đang, đã từng....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bệnh viện, các bác sĩ và y tá đi lại vội vã, tiếng người nhà bệnh nhân gọi với theo, tiếng bước chân nhanh nhẹn đan xen nhau tạo nên một không khí bận rộn, khắp nơi toàn mùi thuốc sát trùng, nồng nặc đến khó chịu. Thế giới xung quanh đang náo nhiệt, nhưng trong một phòng bệnh phía xa xa, hoàn toàn không tồn tại một chút tạp âm nào, phòng bệnh đó, chỉ có hai người, một người nằm, một người tựa lưng vào tường, họ lặng lẽ nắm tay nhau, không ai nói với ai lời nào.

Đó là hai ông lão, tóc bạc phơ, hàm râu cũng bạc như mái tóc, khuôn mặt đượm màu của năm tháng vội vã với những nếp nhăn, với đuôi mắt in hằn dấu chân chim, làn da đã lão hóa. Hai ông đẹp lão lắm, nhưng trên hàng mi thoáng nét buồn, nét buồn khó đoán như tương lai đang dần đổ ập đến, chờ họ tiếp nhận.

.....

-Ông à, bao nhiêu năm trôi qua như thế, sống với tôi, ông có thấy hối tiếc không?

Ông lão đang dựa vào tường chợt ngồi thẳng dậy, nhìn đăm đăm lên chiếc bình truyền dịch đang nhỏ từng giọt tí tách, cất giọng nhẹ nhàng mà trầm lắng. Người nằm trên giường vốn đang im lặng, nghe thấy câu hỏi liền nghiêng đầu, khẽ cười mệt mỏi:

-Biện Bạch Hiền, được trải qua biết bao thăng trầm và biến cố của cuộc đời với người mình yêu, được hưởng thụ hương vị của hạnh phúc một cách toàn vẹn nhất từ người mình yêu, tại sao hỏi anh có cảm thấy hối tiếc?

Nhận được câu hỏi ngược lại, Biện Bạch Hiền thở dài:

-Nhưng... Phác Xán Liệt, năm mươi năm đã thoáng một cái chớp mắt tàn nhẫn trôi đi, anh vứt bỏ biết bao tâm tình còn dang dở, thực sự không cảm thấy có chút gì đó vô cùng muốn níu giữ sao?

Phác Xán Liệt siết lấy bàn tay nhăn nhúm đang yếu ớt run rẩy của Biện Bạch Hiền, cười bất đắc dĩ:

-Thật ra... nếu nói không cảm thấy hụt hẫng là nói dối. Nhưng em à, chúng mình không ai có thể quay người trước tự nhiên mà một mình đối mặt với nó, mọi việc trước sau như thế nào, dẫu không muốn cũng sẽ phải bước qua, rồi tự mình làm quen với nó. Suốt quãng đường đời có em kề bên, anh đã cảm thấy rất mãn nguyện, thế giới này thử hỏi có ai dám nắm tay anh, chặt như thế, dứt khoát như thế giống em không? Cuộc đời này, anh sẽ không vì những việc còn dang dở mà cảm thấy bứt rứt, anh chỉ tiếc mấy chục năm qua, đã quá coi nhẹ tình cảm của em rồi...

-Phác Xán Liêt...

-Anh ước mình quay lại được khoảng thời gian ấy, để anh đủ sức ôm chặt em trong lòng, kiên định giữ lấy em, nếu lỡ vuột tay, anh sẽ vẫn tiến về phía trước, để một lần nữa được mở cửa trái tim em, vĩnh viễn bước vào.... Biện Bạch Hiền, trong năm mươi năm ấy, em có mệt mỏi vì đã hi sinh cho một kẻ không đáng như anh?

Cổ họng Biện Bạch Hiền như nghẹn lại, đắng ngắt, ông không thể nào diễn tả được cảm xúc của mình ở hiện tại, chỉ biết giờ này đã trải qua bảy mươi lăm cái tết, lại sắp phải trải qua thời khắc biệt ly, vĩnh viễn đẩy giây phút đó chạy sâu vào hồi ức, để sau này có phải nhắm mắt tạm biệt đời, nhất định lôi quá khứ kia ra để nhìn lại, chợt thấy một khung trời nhỏ, có nắng và gió, có một tình yêu mãi mãi không phai nhòa...

Đã chấp nhận yêu nhau, đáng hay không đáng để làm gì? Phác Xán Liệt, em chỉ biết rằng, hơn nửa đời người luôn được nhìn thấy và yêu thương anh, đã là phúc nguyện tuyệt vời nhất của tuổi trẻ, của cả khi về già, bởi có bao giờ ai thấy thời gian trôi chậm lại, bởi có khi nào ai giữ được dĩ vãng và bắt được tương lai?!

Sống là cứ thế đi về phía trước, gặp được bất cứ thứ gì, cũng đều phải thuận theo mà bước tiếp, đến khi nào không nhìn thấy được mặt trời nữa mà cũng không cảm thấy hối hận. Và, Biện Bạch Hiền đã sống đúng theo định nghĩa, vượt chướng ngại vật, cuối cùng là yêu một người, yêu hoài cho đến lúc lẳng lặng xuôi tay.

Yêu mà hối hận thì yêu làm gì? Biện Bạch Hiền chưa và sẽ không hề hối hận, cho dù bao năm bị đối xử lạnh nhạt, cho dù ngày mai trời sáng lên, bỗng dưng chỉ thức giấc một mình, cũng thấy rất vui vẻ vì đã được dành trọn cả tuổi xuân để làm hết việc cần làm: toàn tâm toàn ý yêu Phác Xán Liệt đến kiệt quệ.

.....

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng vốn đã ngột ngạt, ông lão cố rút tay về đặt lên ghế, tiếp tục tựa lưng và nhìn xa xăm về một điểm vô hình không xác định, ông không nói, chẳng ai biết ông đang nghĩ gì, cả cái ông Phác Xán Liệt kia nữa, cái ông mà nhẫn tâm nằm lì trên giường bệnh không chịu xuống đi dạo với ông ý, buồn lắm, xót xa lắm, nhưng không bày tỏ được.

-Biện Bạch Hiền...

Nhận thấy dây truyền dịch khẽ lung lay, ông nheo mắt nhìn, thấy ai đó lúc nãy vẫn còn nằm giờ đã ngồi lù lù một đống trước mặt ông, cố chấp nắm chặt tay ông, như thể sợ chỉ cần buông ra, ông sẽ biến mất khỏi thế gian này. Biện Bạch Hiền mặc kệ, để cho lão già muốn làm gì thì làm. Sự tĩnh lặng nhanh chóng bị đập vỡ bởi giọng nói cất lên đều đều của Phác Xán Liệt, tuy giọng vừa khản đặc vừa yếu đến mức không ra hơi nhưng ông vẫn nghe thấy được ông lão nói gì.

-Biện Bạch Hiền. Anh nhận ra dường như anh đã bỏ lỡ một thứ, thứ đó, có lẽ giờ phút này được giải bày cũng đã muộn, nhưng anh vẫn muốn nói...

-"...."

-Không ngờ có một ngày ta lại già cỗi như thế này, thời trẻ, anh đã thật sơ suất, tới nỗi... tới nỗi mấy chục năm ròng rã theo cánh chim trời bay đi, giờ đây tay chân, miệng mồm không còn linh hoạt nữa, anh vẫn chưa hề nói với em một câu rằng...: Anh Yêu Em, Biện Bạch Hiền! Anh Rất Yêu Em!

Biện Bạch Hiền run rẩy đứng dậy, đôi mắt đỏ ửng mà nóng hổi, rồi ông chợt cảm giác, một giọt nước trong veo đang chạy dài trên đôi má hóp sâu gầy gò, chảy vào miệng, mặn, mà đắng... Ông nhào đến, ôm lấy ông lão, thét lên, thét bằng giọng của một con người đã sống quá nửa cuộc đời:

-Phác Xán Liệt, đừng đi!!!

Phác Xán Liệt không nói gì, đột ngột ghì chặt lấy Biện Bạch Hiền, hôn lên từng dấu vết của tuổi tác trên khuôn mặt, trên bàn tay, mỗi một nụ hôn chứa đựng một thứ tình cảm rất chân thành, nhưng lại rất vội vã và ngắn ngủi. Đời này, ông sao lại có thể thức tỉnh trễ đến như vậy, chỉ một lần thôi nếu thời gian trở lại, ông nhất định sẽ để cho tương lai không giống như lúc này, buồn thương, tiếc nuối, hối hận, đau lòng...

Rồi Phác Xán Liệt cũng cảm thấy nước mắt mình đang rơi, nhỏ lên mái tóc đã bạc trắng của Biện Bạch Hiền... Thật sự đã muộn rồi, về thôi, về với cát bụi...

.....

Giọt nước cuối cùng trên dây truyền dịch đã chảy hết, nước mắt cũng đã cạn, chiếc bình thủy tinh trống không, cô đơn như bóng của Biện Bạch Hiền lúc này, thời gian kia, trôi nhanh quá rồi...

Ông thất thễu bước ra khỏi phòng bệnh, đi dọc theo hành lang xuống dưới lầu, bước nhanh ra khỏi cổng bệnh viện, ông thật sự không muốn quay lại đây nữa, lão già của ông đang nằm nghỉ rồi, rất yên bình, yên bình như cảnh trời bây giờ, gió hiu hiu thổi, lá nhẹ nhàng rơi...

Trong thế giới này, hóa ra đôi lúc cũng có một chút trầm lắng giữa cuộc sống hối hả, tâm tư của Biện Bạch Hiền cũng nhận được một chút ấm áp giữa ngày đông lạnh giá, chan chứa tình người và sự yêu thương giữa một xã hội đem đến cho ta toàn những vô cảm...

Nghĩ lại thì cứ sống tiếp thôi, chen chân vào dòng người vội vã, không ngoái đầu nhưng thỉnh thoảng nhìn lại, hồi tưởng một chút, mãn nguyện một chút rằng như vậy là hạnh phúc lắm rồi, nhắc mình nhớ rằng cố chấp chỉ đem lại sự day dứt không ngừng cho bản thân.

Biện Bạch Hiền chọn buông tay nhưng vẫn cất cái tên Phác Xán Liệt vào một ngăn trong trái tim già nua đang ngày một héo úa, dù sao đi nữa, chẳng phải đã từng rất vui vẻ rồi ư?

Một đời người là một đường thẳng với ba cột mốc chứa đựng vô số điều: sẽ, đang, đã từng. Biện Bạch Hiền đi đến cột mốc cuối cùng rồi, có thể nghỉ ngơi thanh thản cùng vài cái tết nữa, rồi cũng nhảy khỏi đường thẳng đó, đến một thế giới mới, hết thảy những điều đã xảy ra bỗng chốc hóa tro tàn...

Mọi thứ như phù du khó định đến thế, sao phải buồn? Người đi rồi trở lại, nhất định trong vũ trụ bao la rộng lớn, sẽ có ngày đoàn tụ. Sống cho đến lúc tự nhiên hóa già, hóa chết chóc mới kịp nhìn thấy những bỏ sót, để khi đó chỉ kịp vứt lại vài ba câu, rồi như lá cây khô rời cành, bị giẫm lên cũng chẳng còn đau đớn, mà chính như vậy lại càng khiến người khác đau đớn hơn...

Nắm tay nhau chặt đến thế nào, rồi cũng có ngày phải buông tay... thế nhưng khoảnh khắc rời xa vĩnh viễn, chợt nhìn thấy... sẽ chẳng còn những rào cản và nuối tiếc nào khi sự chân thành đã lên ngôi....

Thật sự, sống chung với nhau lâu như thế, dẫu không bày tỏ lòng mình ngay trước mắt, thì thời gian cũng thay người mà làm việc, để đừng ai thấy có lỗi hơn ai...

.....

Tạm biệt một kiếp người, tạm biệt một tình yêu rực sáng, tất cả hãy hòa với hư không vô định, để ngọn lửa lớn kia mãi không đốt cháy được thành trì kiên cố chứa đựng một kí ức đẹp giữa hai người. Đi rồi, đừng nhìn lại, cô đơn thì đứng đó, cảm nhận một chút ấm áp của quá khứ len lỏi chạy vào tim, rồi lại đi, đi mãi, bướng bỉnh không quay về...

Gió thổi, trời đêm sao vụt tắt, giật mình nhìn lại, đi mỏi chân rồi, rốt cục ta vẫn trở về với một mình ta....

01:50
7/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro