S#08: Yên bình ở phía sau anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Xán Liệt từ bé đến giờ đi học, đây là lần đầu tiên đại ca thích một người nhiều đến như vậy. Chính là như vậy. Không phải kiểu vừa mắt nên chấm, cũng không phải đang chơi một trò chơi, là thích thật lòng a~. Cái người mà xấu tính cuỗm mất trái tim của đại ca rất dễ thương - hai mắt tròn xoe, môi chúm chím, má hây hây hồng, da vừa trắng vừa mịn, nhìn một cái đã muốn cắn cho rồi nha.

Nói thế nào đây... Người đó cũng đã bị đại ca chinh phục trong nửa năm rồi, thật không thể ngờ có một ngày hai người họ lại cùng làm mọi việc cùng nhau đâu, hạnh phúc đến ghen tị!

*****

-Này nhóc!

Phác Xán Liệt ngồi chễm chệ trên bàn học ngậm một cây kẹo mút, một chân đưa ra chắn ngang cửa lớp, chân còn lại đặt xuống ghế, hất cầm, lớn tiếng gọi cậu nhóc đang lầm lì bước đi ngoài sân. Biện Bạch Hiền nghe tiếng gọi, theo quán tính xoay mặt sang nhìn, thấy đại ca đập tay lên bàn nhảy xuống thì lập tức co giò bỏ chạy, một câu cũng không kịp bỏ lại. Cậu không hề biết, hành động vừa rồi của cậu đã khiến cho mây đen bao phủ cả một góc trời.

-Mẹ nó! Cứ thích chạy trốn!

Phác Xán Liệt chửi thề một câu, sẵn tay hất bay đống vở ra ngoài hành lang rồi cứ theo lối cũ chạy vút ra ngoài. Biện Bạch Hiền lúc này mệt sắp đứt hơi vẫn không dám dừng lại, cậu rẽ sang cầu thang tầng bốn, lao lên sân thượng. Đến nơi còn chưa kịp mừng thì mặt đã tái mét, đại ca từ lúc nào đã đứng trước mặt cậu, vẻ mặt rõ khinh đời, mắt còn trừng lên nhìn cậu nữa chứ, trời ơi, tiêu rồi!

Biện Bạch Hiền thầm than trong lòng, nhăn nhó ôm ngực thở lấy thở để, đại ca không chút khoan nhượng sải bước dài đến sát bên cậu, nắm cổ áo xách lên, gằn từng chữ:

-Liệu hồn mà trốn nữa đi!

-Buông ra! Không trốn cho anh nổi cơn điên đánh sấp mặt tôi à?

Phác Xán Liệt nhướn mày thả Biện Bạch Hiền ra, cúi người kề sát khuôn mặt của cậu, ánh mắt mang sự nguy hiểm chỉ thiếu chút nữa là phóng ra điện nhìn chằm chằm vào đôi mắt long lanh ngấn nước, tiếng cười khẽ bật ra khỏi cổ họng.

-Không phải nhóc trốn mới khiến anh nổi cơn điên tìm đến đây tính sổ?

Biện Bạch Hiền cứng lưỡi, cái con người này được sinh ra trên cõi đời nhằm mục đích gì mà lại khiến cậu phải khổ sở đến thế chứ. Bất cứ cậu đi đâu, ở chỗ nào, đang làm gì, mục đích tiếp theo của cậu, vân vân và mây mây đủ thứ chuyện đều bị đại ca biết trước rồi tặng combo phá vỡ + đe dọa nếu nó không khiến đại ca vừa ý. Cậu cảm thấy chút tự do ít ỏi của mình chỉ vì đại ca mà dần biến mất.

Nghĩ đến đây, Biện Bạch Hiền tức giận mở to mắt nhìn xoáy vào Phác Xán Liệt, không chút sợ hãi mở miệng:

-Anh biến đi! Nè nè, làm ơn ngày mai đừng có đi học giùm một cái!

Nói xong liền xoay người bỏ đi, cuộc đụng độ chỉ đơn giản có mấy trò con bò đó cũng mất nửa tiếng đồng hồ, bây giờ đã tan học, xe đưa rước của trường chính thức chạy hết, Biện Bạch Hiền thầm chửi mười tám đời tổ tông nhà Phác Xán Liệt, nhờ ơn đại ca mà cậu hôm nay phải đi bộ về nhà.

Đại ca nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cậu dần khuất dạng, bất giác mỉm cười, được rồi, nghỉ học thì nghỉ học, để xem ai nhớ ai biết liền.

.....

-Lên xe!

-Biến đi! Bớt bám đuôi tôi cho đời tôi bớt khổ!

Trên lề đường, một con người đang gắng hết sức chạy về phía trước, miệng không ngừng buông lời mắng mỏ, dưới lòng đường, một chiếc xe đạp màu đen dáng vẻ hầm hố hệt chủ nhân của nó đang lướt thong thả đuổi theo, Phác Xán Liệt phóng xe về phía trước, leo lên chắn ngang đường đi của Biện Bạch Hiền, không nhìn cậu mà thản nhiên nói:

-Một là lên xe, hai là khỏi về nhà!

Biện Bạch Hiền lại thầm chửi hàng trăm "lời hoa mỹ" trong lòng rồi cắn răng trèo lên phía sau xe của đại ca, nhìn dáng vẻ hài lòng của đại ca, cậu thật sự chỉ muốn đấm cho một phát, nếu cậu có thể.

.....

Buổi chiều khuất bóng mặt trời trên con đường lớn, có một chiếc xe với hai con người, đại ca và cậu, lướt băng băng trên phố đông người qua, thế giới rộng lớn chợt bé lại bằng một hình ảnh tưởng chừng không có gì đặc biệt nhưng lại khiến hai trái tim của hai người nào đó lặng lẽ ấm dần...

*****

Một tháng sau đó, Biện Bạch Hiền luôn đi học với bộ dạng lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ uể oải, chán chường chưa từng có. Bị như vậy chính là không có ai đuổi cậu chạy thục mạng, không có ai chơi bóng rổ cho cậu xem, không có ai sang đưa bánh và nước cho cậu giờ ra chơi rồi vứt lại một câu cực phũ: không ăn hết, vào lớp ăn đòn!

Đại ca nghỉ học. Cuộc sống này trở nên tẻ nhạt nhất là lúc đại ca không ở trường. Đâu có ai biết cậu nhớ người ta cỡ nào, nhớ da diết, nhớ đến phát rồ luôn ấy. Biện Bạch Hiền chợt nghĩ về một tháng trước, vò đầu bứt tay bảo mình ngu ngốc, đang yên đang lành thì thách đại ca nghỉ học, giờ nghỉ thật, nghỉ lâu ơi là lâu luôn.

Cậu mặt buồn thiu nằm trườn lên bàn, nhìn ra ngoài sân, trời nắng chói, ánh sáng chiếu rọi cả một góc sân trường, chẳng còn mấy bạn nữ hô hào gọi tên đại ca, cũng chẳng còn mấy bạn nam bám theo mặt dày xin đại ca vào nhóm chơi đá banh.

Trời ơi chán thế, không có đại ca, nắng nóng thật bức người.

-Bạch Hiền! Mày sao thế? Đại ca của mày đâu, không thăm mày nữa à?

Biện Bạch Hiền cọ đầu vào hai tay, không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa, cậu đang buồn, đang bực đó, làm ơn đi ra chỗ khác đi, không phải đại ca thì đừng có lại đây, khó chịu chết đi được!

.....

Cậu cứ nằm mãi từ giờ ra chơi đến giờ học, rốt cục cô giáo phải đích thân xách tai ném cậu ra cửa lớp, cậu tiu nghỉu, đứng khoanh tay chịu phạt mà mặt phụng mày phịu, cái môi chu chu rõ ghét. Đại ca ở đâu đó trên tầng hai đưa mắt nhìn xuống, thấy cậu như vậy thì khoái chí bật cười, thật đáng yêu quá.

Biện Bạch Hiền cũng thật vô tâm, Phác Xán Liệt cả ngày hôm nay lảng vảng trong trường mà cậu lại không nhìn thấy, như vậy thì phải trách cậu, không thể trách đại ca ác độc được.

-NÀY! BIỆN BẠCH HIỀN!

Phác Xán Liệt để hai tay ốp lên miệng, gọi vọng xuống.

-ANH YÊU EM!!!

Biện Bạch Hiền nhận ra giọng nói quen thuộc thì giật mình chạy lên mấy bước, đưa mắt nhìn khắp nơi, đôi má ửng hồng vương vài giọt mồ hôi trong suốt, Phác Xán Liệt sau khi hét to bất chấp trường còn đang học liền chạy xuống nhà vệ sinh ở gần dãy lớp của Biện Bạch Hiền, ôm bụng cười. Nhìn dáng vẻ của cậu kìa, ngố chết đi được.

Cậu sau khi không tìm thấy đối tượng thì giận dỗi quay lại chỗ cũ, ai vậy, dám trêu người ta.

Bị quê vậy đó, chứ nhớ hoài, nghĩ hoài về câu nói đó nha, tiếng trống hết giờ vang lên rõ ràng là thế, học sinh các lớp ào ra ngoài ầm ĩ là thế, mà ở đây, tâm trí của cậu chỉ đọng lại đúng ba chữ: Anh Yêu Em. Cậu không nhầm đâu, là đại ca nói đó, nhưng đại ca đang ở đâu, cậu không biết, cậu muốn gặp, muốn gặp cái mặt lưu manh kia của đại ca lắm rồi.

Biện Bạch Hiền tựa lưng vào cửa đứng một hồi lâu mới hoàn hồn nhìn lại đồng hồ: năm giờ ba mươi phút. Cậu thở dài, lại trễ xe, ước gì giờ này có đại ca chở về thì tốt biết mấy. Đi xe của đại ca sợ thật, nhưng chẳng bao giờ sợ ngã, vì có đại ca lúc nào cũng nhanh nhẹn đỡ cho rồi ><.

.....

-Ê này! Không tính về hả?

Giọng ai quen quá? Đại ca? Biện Bạch Hiền không một chút cảnh giác liền quay mặt sang, tức thì bị một lực mạnh ấn vào sau lưng làm mất đà, ngã nhào vào vòm ngực rắn chắc của ai đó rồi lại bị ghì chặt. Giọng nói bá đạo quen thuộc từ tốn vang lên:

-Được rồi! Bớt xa nhau đi!

Liền sau đó, cậu cảm thấy môi mình bị một vật gì đó mềm mại chạm vào, rồi đầu lưỡi ranh ma thành thục tách môi cậu, chậm rãi tiến vào, khuấy động bên trong khoang miệng cậu, quấn lấy đầu lưỡi cậu, nhanh chóng hút hết chút dưỡng khí ít ỏi mà cậu có được. Biện Bạch Hiền thoáng giãy giụa nhưng không làm sao thoát khỏi được, đợi đến lúc tay chân cậu mềm nhũn, đại ca mới buông tha.

-Anh... anh...

Biện Bạch Hiền khó nhọc hít thở, nói không ra hơi. Phác Xán Liệt cúi đầu nâng mặt cậu lên, miết nhẹ đôi môi sưng đỏ, cười khẽ một tiếng:

-Cả đời này... chưa bao giờ yêu ai bằng em. Yêu đến thiếu cả oxy để thở!

Biện Bạch Hiền nhận ra ý tứ trong lời nói của đại ca, liền liếc một cái cháy mắt, đại ca lại cười cười, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn của cậu, nhỏ giọng:

-Là yêu em đến điên đảo!

Đại ca đang thanh minh cho lời nói trước đó? Đại ca không đùa sao? Biện Bạch Hiền thấy mặt mình nóng bừng, trái tim như bị ai đó giật lấy, đập nhanh không thể tưởng nổi. Cậu cúi đầu, lí nhí:

-Em... cũng không yêu anh!

Phác Xán Liệt bật cười, quay người khom lưng ngồi xuống rồi vỗ vỗ lên vai mình.

-Lên đây!

Biện Bạch Hiền bước đến, đại ca liền ôm chân cậu nhấc lên, vắt ngang qua hông mình, cậu bị bất ngờ liền ôm chặt lấy cổ của đại ca, tì cằm lên tay mình, sát tai đại ca, chỉ nghe đại ca nói:

-Em nói không, tức là có! Cả đời này, em KHÔNG yêu anh. Anh nói không, thì là không. Cả đời này, KHÔNG phản bội em, dù chỉ một chút!

Biện Bạch Hiền thấy mũi mình cay cay, siết chặt lấy Phác Xán Liệt, không nói một lời.

Trên hành lang trống không, có đại ca cõng một cậu nhóc, nắng chiều ánh lên khuôn mặt hai người một màu ảm đạm, chiếc bóng dài nằm lại trên mặt đất, tất cả bỗng chốc hóa yên tĩnh, trả lại thế giới cho Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền.

.....

Có chiếc xe đạp quen thuộc lại chạy trên đường, đằng trước có một người đang mỉm cười hạnh phúc, phía sau có một người đang mỉm cười mãn nguyện.

Mặt trời tròn xoe như hình vẽ, thả ánh vàng dịu dàng qua kẻ lá, khẽ mỉm cười dần khuất phía sau mây, những đám mây nhẹ nhàng trôi mang theo màu của nắng, mùi thơm của hoa dại phảng phất quanh đường, gió chiều nhẹ thổi qua từng lọn tóc, ngẩng nhìn trời đang dần chạy ngang qua tầm mắt, chợt thấy cuối con đường có ai đó đang chờ ta...

Yêu một người, chỉ cần như vậy, mỗi buổi chiều khi mặt trời tắt nắng, khi mọi thứ đã làm ta mệt mỏi, đưa mắt về phía trước, thấy có một bóng hình với nụ cười tươi tắn chờ đón ta, dang tay cho ta ngã vào lòng, ngày nào cũng vậy, vòng tay vững chắc đó, chẳng biến mất bao giờ...

"Cuộc đời hai ta là chiếc xe đạp cũ kỉ, anh chở em ngồi phía sau lưng, anh thấy dòng người còn em chỉ thấy anh, đúng rồi, mọi xô bồ để anh thay em ngắm. Em đạp xe còn anh thì bẻ lái, hãy nhẹ nhàng tựa đầu vào lưng anh, em không cần biết xe chạy đến những đâu, chỉ khi nào chiếc xe này dừng lại, em hãy bước xuống và nhìn thật kĩ. Đó... một khung trời chỉ thuộc về chúng ta, không vương chút bụi trần của dòng đời tấp nập. Em hãy nhớ, chiếc xe này là anh chở em đi, nếu có một ngày không chạy nữa, đó chính là ngày mà anh cảm thấy em đã được an toàn. Em thích 'chiếc xe' mới hơn, anh sẵn sàng 'mua' một chiếc khác, lại cũng em đạp xe về phía trước, đến khi nào kiệt sức hãy cùng nhau mỉm cười..."

Dẫn em chạy trốn sự kìm kẹp của thời gian, dẫn em băng qua chông gai của cuộc sống, dẫn em đi khắp thế gian này, ta chỉ dừng lại khi bão tố đã qua đi...

00:55
30/4/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro