S#10: Cụng ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đại ca, tuần này chúng ta có rất nhiều thời gian rảnh, tranh thủ dịp này không biết được vinh dự tham quan nhà đại ca hay không?

-Đúng rồi, đại ca à, lâu lâu cũng phải mở lòng một chút a~!

-Hột mít nhà ngươi biết gì mà nói, đại ca lúc nào chẳng sẵn lòng!

-Chính xác! Cái hột mít béo ú đúng là không biết chuyện, đại ca không có hẹp hòi như cái bao tử của bà đâu!

-Im đi! Nói chuyện thì mâu thuẫn một cục mà cũng đòi....

Đám sinh viên tan học xúm lại với nhau rôm rả nói chuyện, Phác Xán Liệt bị bọn nữ sinh lẫn nam sinh vây quanh như thần tượng, cái thân hình một mét tám lăm vậy mà cũng phải chìm nghỉm trong dòng người đen kịt, người ta không biết khi nhìn vào còn tưởng có ca sĩ nổi tiếng nào về trường.

Mà cũng tựa thế thật. Phác Xán Liệt là cây văn nghệ của trường, anh gia nhập nhóm hotboy nhảy hiện đại từ lúc vừa đặt chân vào đây, thử sức chưa đầy một tuần đã hiên ngang lên chức đội trưởng, vậy là từ đó trở đi, cái tên Phác Xán Liệt luôn nằm trong top đầu của sự săn lùng thông tin trong hội bà tám.

Ai làm gì thì làm thôi, anh chẳng bao giờ quan tâm, bởi anh bận đặt hết tâm trí lên người cái cậu con trai nhỏ người, mặt xinh xinh nhưng lúc nào cũng lầm lì ít nói ở cuối lớp kìa, nghe nói cậu ấy tên Biện Bạch Hiền, nhà cũng khá giả, quan hệ rộng rãi, nhưng Phác Xán Liệt nhìn cậu hồi lâu vẫn chẳng thể thấy chữ "công tử bột" hiện lên trán, cậu không tiếp xúc nhiều với ai nhưng đặc biệt cứng đầu với Phác Xán Liệt, anh nói gì cũng lườm huýt, đôi lúc còn chu cái mỏ lên rõ nhọn rồi cong đuôi chạy quên cả áo khoác, đến lúc thoát được rồi còn quay lại thè lưỡi, kéo miệng ngoác rộng ra lêu lêu anh, trông chẳng giống gì đứa sinh viên đại học cả.

Ờ, mà biết sao giờ, anh thích cậu mất tiêu rồi.

Phác Xán Liệt đút hai tay vào túi quần, lách qua đám người, để lại cho họ cái gật đầu qua loa rồi đi thẳng đến chỗ của Biện Bạch Hiền. Cậu cúi đầu dọn tài liệu trên bàn mà không mảy may để ý đến anh lúc này đã dựa cả người lên lưng ghế nhìn cậu đắm đuối. Biện Bạch Hiền định nhét cây bút vào bóp viết thì lại bị một thứ gì đó chắn ngang rồi cướp mất, cậu ngơ ngác ngước lên, bắt gặp ánh mắt của anh liền cụp mi, bày ra bộ dạng của một con nhím chuẩn bị xù lông, anh bật cười vỗ tay rồi lại cúi xuống, ghé sát đôi má hây hây hồng của cậu, giọng trầm thấp:

-Đi chơi không?

Biện Bạch Hiền mở to mắt nhìn Phác Xán Liệt, cái kiểu mà híp mắt bặm môi này chẳng phải là: "anh mời mày đấy, mày từ chối thử xem" sao?

Cậu nhăn răng để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh trắng như ngọc, Phác Xán Liệt ngẩn ngơ một giây, ngay sau đó lấy lại dáng vẻ uy nghiêm vốn có, cuộn tròn bàn tay đưa lên miệng, đằng hắng một tiếng:

-Sao, có đi không?

-Đi... đi đâu?

Đôi mắt của anh híp còn sâu hơn lúc nãy, Biện Bạch Hiền nghe thấy mùi nguy hiểm còn nồng nặc hơn mùi "Vim bồn cầu" nữa, cậu thoáng run rẩy, chưa kịp phản ứng thì anh đã kéo tay lôi về phía trước, cậu mất đà ngã đập mặt xuống đất.

Ngôn tình cái khỉ gì chứ, ngã vào lòng nam chính cái khỉ gì, thực tế chỉ có cái sàn nhà lát gạch hoa lòe loẹt là đủ rộng lượng chờ mình đáp xuống thôi.

Biện Bạch Hiền ngước đôi mắt oán hận lên nhìn anh, đau không chịu được, dập cha nó cái mũi rồi, cậu đưa tay xoa xoa cái môi bị răng cắn trúng chảy máu, đứng dậy đấm một phát thẳng vào mặt Phác Xán Liệt:

-Đi chơi á? Chơi đánh lộn á? Muốn đánh nhau không? Muốn đổ máu không?

Phác Xán Liệt nhìn điệu bộ đau đâm ra cáu của cậu mà dở khóc dở cười, ai bảo cậu giẫm lên cái cặp làm gì cho ngã bà nó xuống đất chứ, đâu phải lỗi tại anh.

-Nhiều lời quá, câm miệng đi!

-Ơ hay cái cha nội này, làm sai còn không nhận lỗi...

Biện Bạch Hiền gân cổ lên cãi, còn chưa nói hết câu đã bị bịt miệng từ phía sau, hai nam sinh nhanh chóng khống chế cậu, đưa theo sau Phác Xán Liệt đang hiên ngang quay người đi về phía trước.

-Uông ao a! On ẹ ó, ồ iên!

Cậu bị bịt miệng nói chẳng ra tiếng người, bức xúc vung chân đá vào lưng Phác Xán Liệt, anh quay đầu trừng mắt, cậu lập tức im bặt. Sát khí tỏa ra trên người anh còn lớn hơn trên dao mổ heo, ai mà dám lộng nữa, mặc dù trong lòng thực sự rất muốn bùng cháy.

*****

Tại tư gia nhà Phác Xán Liệt.

-Nè nè, hôm nay tới nhà đại ca chơi, đại ca hạ mình phục vụ bọn tôi một bữa được không? Xem như nể mặt bạn bè.

Phác Xán Liệt dọn những chiếc ly rượu ra bàn xếp thành vòng tròn lớn, quay người đặt thêm vài chai Vodka Balkan lên chính giữa, Biện Bạch Hiền tròn xoe mắt nhìn, ở đâu ra mà anh lại có loại rượu mạnh đó vậy. Quỷ tha ma bắt đừng có xui cho cậu uống phải. Cậu còn chưa khỏi kinh ngạc đã nghe giọng anh vang lên từ quầy bar trong khu bếp:

-Mặt là cái gì mà phải nể?

Đồ trơ trẽn. Biện Bạch Hiền không nhịn được la lên:

-Cái loại mặt dày như anh cần gì nể mặt ai, tại có mặt ai dày bằng mặt anh đâu!

Mọi người trong nhà nghe cậu nói thì giật thót cả mình, ai cũng ngó nghiêng xung quanh với vẻ mặt thảng thốt, cậu bực mình xổ luôn cho mấy người đó một tràng dài rồi chốt sổ:

-Nói chung là mấy người đừng có sợ anh ta giùm đi, ngoài đẹp trai ra thì có được cái tích sự gì đâu, bộ đẹp trai đáng sợ lắm hả, vậy đúng ra các người phải sợ tôi chứ, tôi đẹp trai hơn anh ta mà!

Lại là một sự ngạc nhiên chưa từng có dành cho cậu, Biện Bạch Hiền ngán tới tận cổ cái vẻ mặt mồm rơi tận đất không kịp nhặt kia nên thôi không nói nữa, kéo bừa một chiếc ghế ngồi xuống, hậm hực cầm chai rượu mở nắp, vừa định uống thì bị giật lại, ánh mắt Phác Xán Liệt quét qua cơ thể cậu đầy cảnh cáo:

-Cái này không phải để uống!

-Rượu mà không uống thì để cúng tổ nhà anh à?

-Để chơi!

Nói rồi, anh gọi mọi người tụ họp lại bàn bắt đầu mở tiệc, Biện Bạch Hiền ngẫm nghĩ một hồi, chẳng hiểu sao lại cảm thấy từ chơi của anh hơi nguy hiểm. Cậu hít sâu một hơi, ngồi ngay ngắn lại bàn.

Tiệc? Tiệc ly à? Cậu trố mắt nhìn cái bàn không một chút thức ăn, chỉ đầy ắp một đống ly, một vài chai rượu và một xấp giấy được xếp nhỏ lại.

-Nào! Chơi thôi!

Biện Bạch Hiền méo mặt nhìn mọi người cầm bút lông viết tên lên chiếc ly trước mặt, đùa nhau à, chơi cái kiểu nghêu hàu sò lông gì đây?

-Bạch Hiền! Mau viết tên lên ly của cậu đi!

Biện Bạch Hiền nhận cây bút lông, chần chừ mãi không chịu viết, một người không chịu được cất giọng giải thích:

-Đây là trò chơi "Cụng Ly"! Mỗi người viết tên mình lên một chiếc ly bất kỳ, đến khi đếm "một hai ba" xong thì đẩy mạnh ly về phía người mình chọn, nếu như hai chiếc ly đụng nhau mà sứt mẻ một chút thì cả hai chọn thăm để bóc, yêu cầu trên thăm làm gì thì phải thực hiện đúng trăm phần trăm, nếu không sẽ đóng phạt 2.711.000 won, tiền mặt, không cho thiếu!

Biện Bạch Hiền gật gật đầu tỏ ra đã hiểu, lòng thầm nghĩ có thể trả thù được Phác Xán Liệt liền khoái chí viết roẹt roẹt tên mình, còn hí hoáy kí một cái rõ to trên đó. Trò chơi bắt đầu, cậu nắm chặt chiếc ly, bặm môi chờ đợi.

-Một, hai, ba!

Biện Bạch Hiền và Phác Xán Liệt phản ứng nhanh nhất, cùng một lúc đẩy hết lực về phía đối phương, hai chiếc ly đụng nhau vỡ đánh xoảng một cái, cậu đắc ý cười thành tiếng, còn Phác Xán Liệt thì... mặt gian khỏi nói!

....

-Waaaa! Ai đặt ra cái điều kiện này vậy hả?

Biện Bạch Hiền đến mếu với lá thăm trong tay, chữ viết thì như gà bới, cậu dịch được trọn vẹn: "Hai người vào phòng, người sở hữu chiếc ly vỡ nhiều hơn phải cởi quần áo, người sỡ hữu chiếc ly vỡ ít hơn phải rót một chai rượu Vodka Balkan lên cơ thể người kia và... uống hết!"

Trời ơi giết người. Đổ rượu lên người cậu ư? Phác Xán Liệt uống rượu trên người cậu?

-Nhanh chân lên! Còn không thì nộp phạt đi!

Là giọng của Phác Xán Liệt. Cậu tức nổ đom đóm mắt, trợn trừng đủ kiểu với anh:

-Tôi không có đủ tiền, cho nợ đi!

-Luật đã giao, chơi không thiếu!

Cậu cắn răng ngăn không cho mình phun lửa vào mặt Phác Xán Liệt, hằn học, ngậm đắng nuốt cay đi theo anh vào phòng.

Phác Xán Liệt cười xảo trá, đám người kia bây giờ chắc cũng say bí tỉ vì mấy chai rượu rồi, đỡ phiền phức!

.....

-Cởi đồ ra!

-TỪ TỪ!

Phác Xán Liệt thấy buồn cười với dáng vẻ tức cũng tức không xong của cậu. Lúc nãy anh đã ngạc nhiên khi cậu đẩy ly về phía mình, giờ còn ngạc nhiên hơn khi cậu bóc trúng lá thăm định mệnh đó. Phải chăng ông trời đã an bài cho cậu ở gần anh? Nghĩ đến đây, Phác Xán Liệt không nhịn được nhếch khóe môi lên thành một đường cong hoàn hảo.

-Anh cười cái gì? Đồ biến thái!

Cậu vứt cái quần tây vào mặt anh rồi cởi nốt chiếc quần lót còn sót lại trên người, không chần chừ leo ngay lên giường chờ cực hình giáng tới. Cậu nhắm mắt một lúc lâu, thấy không có động tĩnh liền hé nhìn, Phác Xán Liệt đã cầm chai rượu đứng trước mặt, nhưng không đổ xuống mà đặt lên bàn, giây tiếp theo liền áp cả cơ thể nặng nề xuống giường, đè lên người cậu.

-Quần Batman nhé!

Biện Bạch Hiền đỏ bừng mặt:

-Anh im điiii!

Phác Xán Liệt bật cười, đưa tay với chai rượu, bật nắp rồi đổ lên miệng cậu, Biện Bạch Hiền mím môi, từng dòng rượu trong suốt chảy dài xuống xương quai xanh, xuống ngực, xuống bụng, xuống...

Cậu cảm thấy cơ thể mình tê rần, cung hai tay lại nằm im không nhúc nhích, để mặc cho Phác Xán Liệt lộng hành. Anh đặt chai rượu về chỗ cũ, nhanh chóng áp môi mình lên môi cậu, thành thục tách đôi môi đỏ hồng kia ra rồi đưa lưỡi vào bên trong khuấy đảo, cậu giãy giụa định thoát khỏi thì bị một tay anh không chế, tay còn lại khong yên vị lần mò khắp cơ thể cậu, đến phần nhạy cảm ở phía dưới liền nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn, Biện Bạch Hiền khẽ rên lên một tiếng đầy mê hoặc, Phác Xán Liệt như bị kích thích, cắn mạnh vào xương quai xanh của cậu rồi mút mát dần xuống hai hạt đào ở trước ngực, cậu ưỡn người muốn tránh né lại như muốn tiếp nhận, cơ thể khó chịu đến tột độ, đúng là cái trò chơi chết tiệt mà.

Biện Bạch Hiền mơ màng trong từng đợt khoái cảm, bên dưới bỗng ướt át khiến cậu giật mình nhìn xuống, Phác Xán Liệt đang ngậm lấy dục vọng của cậu, nhưng liền sau đó lại bỏ ra, thấy cậu lắc lư như con rắn đói mồi, anh khẽ vuốt ve nơi đó dọc xuống đến gót chân, nhỏ giọng:

-Muốn hả?

Cậu xoay người úp mặt xuống gối, không thèm trả lời. Anh lật người cậu lại, đưa tay lên môi làm dấu "suỵt" rồi nói tiếp:

-Còn một yêu cầu nữa chưa được thực hiện!

Biện Bạch Hiền trợn tròn mắt, Phác Xán Liệt giơ cao lá thăm lúc nãy, phía cuối thăm viết một dòng chữ cực nhỏ, cậu không nhìn thấy, mếu máo nhìn Phác Xán Liệt. Anh xoa đầu cậu, nói đúng hơn là vò rối tung rối mù lên cả, sau đó cất cao giọng:

-Bạn có yêu người vừa mới chơi trò chơi với bạn không?

Biện Bạch Hiền chỉ biết câm nín. Ở đâu ra cái thể loại câu hỏi trơ trẽn này vậy trời? Cậu thầm kêu khổ, song nhìn thấy khuôn mặt với nụ cười mê hồn của anh thì nóng hết cả mặt, im lặng một hồi rồi lí nhí:

-Có!

Xong tự nhiên phát cáu lại hét vào tai anh:

-Rồi Ý Kiến Gì Không?!

Phác Xán Liệt nhìn cậu, ghé sát vào khuôn mặt vương hơi rượu của cậu, thì thầm:

-Tốt!

Biện Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng của Phác Xán Liệt đang bước ra cửa, cậu nghe tiếng cửa mở , nhưng anh đã ngã khụy xuống đất, Biện Bạch Hiền phát hoảng chạy lại chỗ anh lay lay, cơ thể Phác Xán Liệt co giật liên hồi, rồi cậu nghe giọng anh khổ sở:

-Bạch Hiền, nói yêu anh, nói yêu anh nhanh lên!!

Cậu không hiểu chuyện, ngớ người nhìn anh, anh lại giục với chất giọng như sắp chết tới nơi:

-Nhanh lên, anh sắp không chịu nổi nữa!

-Đừng mà, đừng mà... Đại Ca!! EM YÊU ANH!

Vừa dứt lời, cánh môi đã bị một vật mềm mại phủ xuống, giây phút anh cắn lấy đầu lưỡi, cậu mới giật thót mình.

Bị lừa rồi.

-ĐỒ LƯU MANH!

Phác Xán Liệt cười:

-Em biết gì không?

-"...."

-Thiếu em như thiếu oxy để thở! Cuộc đời anh nếu không nghe được lời nói yêu anh một cách dứt khoát từ miệng em thốt ra thì sẽ chết mất, chết vì không thở được...

Một giây sau đó, anh nháy mắt với cậu, nở nụ cười thật tươi rồi dõng dạc:

-Anh cũng yêu em, yêu từ rất lâu rồi, Biện Bạch Hiền!

Biện Bạch Hiền ngất ngây nhìn anh, không biết có phải vì tác dụng của rượu Vodka Balkan khi nãy hay không mà... sao cậu say quá vậy nè...

1:30
12/5/2018

******

-Anh yêu em từ bao giờ?

-Mới vào trường, nhìn là đã yêu!

-Trùng hợp quá, em cũng vậy!

Phác Xán Liệt nghe đến đây liền xoay người bước về phía cậu, đôi mắt ánh lên tia chất vấn đầy nguy hiểm.

-Ngay từ đầu đã yêu, vậy sao không dám nói?

-Em có nói, nhưng không ai thèm nghe!

-Nói khi nào?

Biện Bạch Hiền chỉ tay vào bên ngực trái của mình:

-Nói ở đây này, ngày nào cũng nói!

Phác Xán Liệt bất giác nhìn xuống bên ngực trái của mình, đưa tay xoa xoa rồi nói với cậu:

-Trùng hợp thật! Anh cũng vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro