S#11: Dự báo thời tiết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biện Bạch Hiền đạp xe trên đường phố, vừa đi vừa ngâm nga vài câu hát quen thuộc đến phát ngán. Ngày nào cũng vô vị như thế này, cứ phải lê cái thân bản chất vốn lười biếng ra ngoài để tìm cảm hứng.

Công việc của cậu nói chung rất nhàn rỗi và thú vị, nhưng đó là đối với người ngoài cuộc, còn với cậu, hễ nhắc đến là mặt xị ra, thú vị với chả rảnh rỗi, có cái nồi ý, nghĩ đến việc lúc nào cũng phải chạy khắp nơi mới viết được một tác phẩm hoàn chỉnh thật khiến cậu muốn đào một cái huyệt rồi chôn mình ngay lập tức.

Còn về phần Phác Xán Liệt, anh làm MC trong chương trình dự báo thời tiết, từ sáng đến tối bỏ mặt cậu ở nhà với cái ti vi rồi đi làm quên cả trời đất, đôi lúc nhìn thấy khuôn mặt của anh trên màn hình, cậu rất muốn nhào đến hôn chụt chụt rồi nói nhớ anh, nhưng không thể. Vì điện sẽ giật...

Biện Bạch Hiền chạy loanh quanh vài vòng, sau đó lại chán nản quay trở về, không khí trong lành của buổi sớm mai vẫn chẳng khiến tâm trạng cậu trở nên dễ chịu, phiền muộn cứ chất đống khi mà Phác Xán Liệt đã một tháng nay chưa lần nào vác mặt về. Biện Bạch Hiền giận đến tím tái cả mặt, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng cậu rất nhớ anh. Nhớ cái vòng tay ấm áp đó, nhớ khuôn ngực rộng lớn đó, nhớ cái hôn lãng mạn đó... Ôi trời ơi, rất nhiều thứ để nhớ và để buồn. Không có anh ở nhà, chẳng trời nào hô biến cho cậu cười được, đến nổi ngồi xem chương trình hài mà mặt thì như đưa đám thì cũng chịu rồi.

Biện Bạch Hiền thả người lên sofa, mở laptop rồi lại ngả người về phía sau, vò đầu bứt tai không biết nên bắt đầu về chủ đề gì.

Cậu chu môi, bóc một quả dâu tây đưa lên miệng, suy nghĩ chốc lát rồi ngồi thẳng dậy, hai tay gõ nhanh trên bàn phím.

Màn hình thấp thoáng những dòng chữ chạy liên hồi, Biện Bạch Hiền viết:

"Tôi và anh gặp nhau trong một hoàn cảnh rất dở khóc dở cười, tôi không biết phải diễn tả cảm xúc khi ấy của tôi thế nào, chỉ là thấy rất mất mặt. Còn anh ở thời điểm đó, nhìn dáng vẻ khổ sở rất khó coi của tôi lại có thể vô tư bật cười. Chính xác là anh ôm bụng chuyên tâm phát ra những âm thanh khó đỡ khi thấy nạn nhân là tôi giẫm phải bãi phân chó trên đường. Tôi phải nói như thế bởi... thô nhưng thật. Và tôi chính thức ghét cay ghét đắng anh từ hôm đó.

Những con người đến với nhau một cách chân thành thường là oan gia ngõ hẹp?! Tôi nghĩ thế, bởi tôi và anh, bạn của chúng tôi, đều yêu nhau từ khoảng thời gian xem nhau như kẻ thù.

Nói thế nào nhỉ? Phác Xán Liệt là một người vẻ ngoài rất ưa nhìn, trông chững chạc nhưng lúc theo đuổi tôi lại không khác gì một đứa con nít, suốt ngày cứ bám đuôi tôi rồi nhí nhéo:

-Biện Bạch Hiền~

-Biện Bạch Hiền~~

-Biện Bạch Hiền...~~~

Tốt đấy. Có những khoảnh khắc tôi còn tưởng cái tên "Biện Bạch Hiền" là của một người khác nữa, bởi tôi thật sự không chịu nổi sự ồn ào của Phác Xán Liệt.

Anh ấy là kiểu người hòa đồng, trong nóng ngoài lạnh, khẩu xà tâm phật. Mỗi lần anh ấy thốt ra một câu với tôi, dù là tỏ tình hay nịnh nọt đi nữa, tôi cũng thật sự rất muốn bay vào choảng nhau ngay lập tức.

Chẳng hạn như có một lần tôi cùng anh ấy đi đến một nhà hàng sang trọng, vừa bước vào anh ấy đã lập tức oang oang cái miệng lên:

-Em ăn mặc quê mùa như thế này đi vào đây sao?

Tôi trợn tròn mắt, tức giận thiếu nước đá văng anh bảo vệ. Ngay lúc tôi còn chưa kịp bật lại thì anh ấy bổ sung thêm một câu:

-Nhưng anh thích! Anh vẫn cứ yêu cái dáng vẻ này của em! <3

Ngay sau đó thì Phác Xán Liệt nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ, còn tôi, trong phút chốc biến thành một thanh niên dữ dằn luôn thích gây hấn. Xem có uất chết không cơ chứ.

Còn một chuyện khiến tôi ức chế hơn, đó là anh ấy không nói chẳng rằng nửa đêm lẻn vào nhà tôi (vào bằng cách nào thì tôi cũng đếch hiểu nổi), vô sỉ leo lên giường tôi ngủ ngon lành, sáng sớm còn đè hẳn lên người tôi, cứ tưởng ngày đó năm sau phải là ngày giỗ của tôi luôn rồi. =_=

Vậy đó, toàn những trò chẳng đâu vào đâu, toàn những chuyện ép con người ta tăng xông máu vì tức, mà chẳng hiểu sao, qua những lần như vậy tôi lại dần có cảm tình với anh, rốt cục thì thành ra ngày hôm nay. Như vậy có phải là anh thành công cưa đổ tôi rồi không, là tôi thất bại hay chỉ là anh ăn may thôi?

Tôi không biết nữa. Dường như tôi chẳng còn quan tâm đến những vấn đề đó, bởi trong tim tôi bây giờ đã tràn ngập những điều tốt đẹp, những tháng ngày hạnh phúc tôi cùng anh trải qua rồi. ><

Dẫu vậy, Phác Xán Liệt cũng rất đáng ghét, lúc nào cũng bắt tôi phải chờ đợi, sau đó về không thèm dỗ dành tôi, không thèm chơi với tôi mà lập tức lên giường đi ngủ, đôi lúc rất cô đơn nhưng tôi không dám nói, chỉ biết nhìn khuôn mặt say ngủ của anh mà cười một mình.

Phác Xán Liệt à, nếu anh đọc được những dòng này thì ngay lập tức xin lỗi em đi, em rất đáng thương a~~ T^T

Biện Bạch Hiền viết đến đây liền dừng tay, bỗng dưng không biết tiếp theo mình sẽ ghi gì nữa nên đành lưu lại, bất mãn ôm đĩa dâu tây rồi mở ti vi lên xem.

Khá bất ngờ vì trên màn hình lúc này là một khuôn mặt mà cậu rất đỗi quen thuộc, Biện Bạch Hiền miệng ngốn đầy dâu tây dán mặt vào màn hình để xem chương trình dự báo thời tiết vốn tẻ nhạt đó.

-Ngày hôm nay ở khu vực XYZ xuất hiện áp thấp nhiệt đới, có mưa và giông ở một số nơi, sức gió cấp E, giật cấp X, O...

Biện Bạch Hiền ngáp dài cầm điều khiển định tắt ti vi thì phát hiện vẫn chưa kết thúc. Cậu kiên nhẫn ngồi lại, thấy Phác Xán Liệt chỉnh chu lại trang phục, vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn thẳng vào ống kính máy quay:

-Ngoài ra, ngày hôm nay xuất hiện một hiện tượng lạ khiến giới khoa học và những người nghiên cứu khí tượng bối rối, đó là một vật thể sống có tên gọi là Biện Bạch Hiền, mới đây cho biết, vật thể đó có khả năng khiến người khác phải nghĩ đến nó với tần suất cực nhiều, nhiều đến nổi kiệt quệ và ngày một yêu nó hơn, không thể dứt ra được, người mắc phải hiện tượng này được chẩn đoán là bị bệnh "nhớ và thương", chưa có thuốc để điều trị, rất đáng quan ngại!

Biện Bạch Hiền suýt chút nữa phun hết dâu tây ra bàn. Cái gì mà bị bệnh "nhớ và thương", cái gì mà bối rối, quan ngại. Thật ra người đang bối rối phải là cậu chứ không phải giới khoa học gì gì kia đâu.

Biện Bạch Hiền còn chưa kịp hoàn hồn thì tiếng cửa mở cộng thêm vóc dáng cao lớn của ai đó đứng sừng sững khiến cậu lại một phen thót tim. Phác Xán Liệt nháy mắt với cậu:

-Vợ ơi, anh nhớ em!

Ồ. Thì ra người mắc phải hiện tượng đó chính là anh. Biện Bạch Hiền phì cười, đứng dậy nhào đến ôm chầm lấy anh:

-Phác Xán Liệt, anh thật tuyệt vời~!

Anh cười, vuốt ve cái đầu nhỏ đang dụi dụi vào ngực mình vẻ nũng nịu.

-Anh đi lâu không về, lại chẳng báo, bảo bối có giận anh không?

Biện Bạch Hiền lắc đầu, lọn tóc ngắn lòa xòa rủ trên ngực anh.

-Không a~ người ta cũng nhớ anh muốn chết.

Phác Xán Liệt bật cười, nhấc bỗng cậu lên ôm vào lòng, đi lại sofa rồi ngồi xuống. Anh nhìn chiếc laptop với bản thảo trước mặt, hỏi:

-Bảo bối, đây là gì thế?

Biện Bạch Hiền ngước lên nhìn anh, chỉ chỉ vào má. Anh liền cúi xuống hôn chụt một cái. Cậu ngay sau đó mở bản thảo lên, đánh một dòng chữ:

Còn nữa, có hơi không liên quan, nhưng mà anh biết gì không? Thời tiết dạo này lạ lắm, sáng không có sao và trăng, tối chẳng thấy mặt trời, bị làm sao ấy anh nhỉ? Chắc là do anh ở bên em, yêu thương, cưng chiều em nhiều quá nên ông trời ghen tị, không thể điều chỉnh thời tiết đàng hoàng được nữa.

Ôi Phác Xán Liệt, em chỉ muốn nói rằng: Em yêu anh. Em bị mắc hội chứng lạ mất rồi, nếu không chẳng thể cả đời này luôn yêu anh được."

Bạch Hiền
Ngày nắng đẹp...
Phác Xán Liệt đẹp hơn!

.....

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình, bật cười thành tiếng. Biện Bạch Hiền học ai mà lại bắt đầu biết nịnh nọt người khác thế này, anh lắc đầu, nhẹ cúi người ngậm lấy đôi môi nhỏ, day dưa không ngừng.

Nắng sớm chiếu vào nhà qua ổ cửa nhỏ tạo nên một bức tranh tình yêu bình yên đến lạ, bức tranh đó, chỉ có Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền, mãi mãi ở bên nhau.

"Khi nào thời tiết không bao giờ thay đổi, anh sẽ bỏ em mà đi!"

"Còn em, khi nào trời hết sáng, khi đó em hết yêu anh!"

Đôi lúc trong tình yêu, cần có những giây phút như thế này, bởi chẳng làm sao diễn tả cho hết những điều bình dị ẩn chứa trong đó được.

Dự báo hôm nay tâm trạng của Biện Bạch Hiền vô cùng tốt.

Dự báo Biện Bạch Hiền không bao giờ hết yêu Phác Xán Liệt.

Dự báo Phác Xán Liệt cũng vậy.

.....

Trời xanh xanh, đất xanh xanh, em mãi yêu anh~.

Anh là nguồn cảm hứng dồi dào nhất cuộc đời~.

Saranghae~.

23:20
24/5/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro